Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 198: Thành Hiếu loạn (38)

Editor: Đào Tử

________________________________

"Ơ, vẫn còn sống sao?"

Thanh niên đưa ngọn đuốc đến gần để nhìn rõ mặt cô gái, vẻ mặt khá ngạc nhiên —— tuổi tác và diện mạo của cô gái hoàn toàn khớp với người nhảy xuống vách núi là Lâm Phong, tám chín phần mười chắc không sai đi đâu được. Có điều ——

Anh ta ngẩng đầu nhìn lên vị trí trên đỉnh vách núi.

Vẻ mặt hơi suy tư.

Vách núi cao hơn mười trượng, bóng đen thườn thượt, như một con quái thú đang ngủ đông, há miệng rộng tham lam chờ đợi con mồi rơi vào. Anh ta quan sát kỹ, đại khái hiểu được tại sao Lâm Phong lại có thể may mắn giữ lại mạng sống của mình.

Gần vách núi này có nhiều dây leo chắc chắn.

Cũng nhờ có những dây leo này giảm va đập, Lâm Phong mới thoát khỏi số phận bị đập nát thành thịt vụn. Mạng sống còn nhưng không tránh khỏi bị trầy xước, va đập đến nứt xương, mới kiệt sức treo lơ lửng trên cây. Thanh niên không nghĩ ngợi gì, liền vung ra một luồng võ khí màu xanh đen.

Khi dây leo bị phá hư, con rắn độc đang thè lưỡi nhắm vào con mồi chuẩn bị tấn công cũng bị nổ tung thành từng mảnh.

Không còn bị rắn độc dòm ngó, cuối cùng Lâm Phong cũng thở phào nhẹ nhõm —— cô kêu trời không thấu, kêu đất không nghe, bị treo trên cây mấy canh giờ. Thêm vào đó, chưa hoàn toàn khỏi cảm lạnh, tay chân yếu ớt, tinh thần mệt mỏi, việc tự cứu mình cũng khó khăn.

Nhưng xui xẻo chẳng bao giờ đến riêng lẻ, một con rắn độc đầu tam giác không biết từ đâu bò ra, toàn thân xanh biếc!

Cô chỉ còn cách cố gắng đối mặt với con rắn độc.

Từ sáng đến tối, rồi đến đêm khuya.

Con rắn độc bền bỉ rình rập bên cạnh cô, tinh thần Lâm Phong bị tàn phá, thể xác mệt mỏi đến cực hạn, đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu không có thanh niên đến kịp thời, có lẽ cô đã không chống đỡ nổi ngất đi, kết cục cũng có thể tưởng tượng được.

Không bị ngã chết thì bị rắn độc cắn chết!

Chỉ nghĩ thôi cô cũng không cam lòng!

"Cảm ơn ân nhân đã cứu giúp!"

Nguy cơ được giải trừ, thần kinh căng thẳng của Lâm Phong lập tức thả lỏng, cố gắng nở nụ cười yếu ớt để cảm ơn ân nhân cứu mạng.

Thanh niên mở miệng hỏi cô: "Cô là Lâm Phong?"

Lúc này Lâm Phong vừa đói vừa khát, cổ họng khô khốc đến mức gần như có thể bốc khói, cô nhẫn nhịn khó chịu, khàn giọng trả lời: "Chính là nô gia."

"Xem ra không cứu nhầm người."

Nói rồi, thanh niên nhìn thoáng qua dây leo xanh tươi trên vách núi —— chỉ có chỗ này có, chỗ khác không có; cây cối lẽ ra phải rụng lá từ lâu nhưng vẫn xum xuê cành lá —— trong lòng biết có vấn đề, nhưng lúc này không phải lúc để hỏi.

Anh ta bổ sung thêm: "Là Thẩm Đường bảo ta đến cứu cô."

Câu nói này như tiêm một liều thuốc trợ tim mạnh vào Lâm Phong, đôi mắt sắp nhắm lại vì mệt mỏi bỗng mở to, ánh mắt sáng ngời phản chiếu ánh trăng trên trời, cô nàng kích động nắm lấy cánh tay anh ta: "Huynh nói lang quân? Là lang quân nhờ tướng quân đến cứu ta?"

Thanh niên gật đầu: "Ừ."

Cũng không xem là nói dối.

Mạ mạ đích thực đã nhờ anh ta để ý đến "Người thân".

Thanh niên nói: "Cô ngủ đi, ta sẽ đưa cô lên."

Lên trên dễ hơn xuống nhiều.

Thanh niên trực tiếp phát động Hổ phù võ đảm, đổi sang ôm Lâm Phong bằng một tay, tay còn lại ngưng tụ vũ khí, nhẹ nhàng ném ra, cắm sâu vào vách núi. Sau đó lại làm như vậy vài lần, mượn lực từ vũ khí cắm vào vách núi, nhẹ nhàng nhảy lên trên.

Lâm Phong còn sống, người vui nhất không ai khác ngoài Đồ Vinh.

Nước mắt vừa ngừng lại tuôn trào.

"Sư muội Lâm Phong..."

Nước mũi nước mắt dính đầy nửa mặt.

"Hu hu hu... sư muội, muội còn sống... hu hu..." Một đêm mất hết người thân, người thầy duy nhất không rõ tung tích, sư muội đồng môn thoát chết, sau nỗi buồn đau vô hạn Đồ Vinh lại sinh ra vài phần vui sướng, không kìm được muốn ôm lấy Lâm Phong mà khóc.

Cậu cũng thực sự làm như vậy.

Lâm Phong cũng bị cảm xúc của cậu lây nhiễm.

Cô nghĩ đến bà ngoại, mẹ, cô dì, các tỷ muội cùng một đám tỳ nữ chơi từ nhỏ đều bị hại chết, lúc đó cũng chôn vùi dưới vách núi lạnh lẽo. Lần đó Lâm Phong thoát chết, không ngờ vòng đi vòng lại, lại gặp phải tình cảnh tương tự.

Trong chốc lát, bi thương từ trong lòng trào ra.

Những giọt nước mắt óng ánh như chuỗi ngọc bị đứt, trượt khỏi hốc mắt, cô không kìm được tiếng khóc, tiếng khóc yếu ớt dần mạnh lên.

Nhìn hai đứa trẻ khóc thê thảm, là một thành viên của phản quân, một trong những kẻ gây ra cuộc chiến này, thanh niên không hề ngại ngùng. Anh ta chỉ khoanh tay đứng nhìn hai đứa khóc, trong lòng tính toán thời gian, tinh thần lơ đãng.

Đứa trẻ tên Đồ Vinh kia, khi phát hận mắt đỏ ngầu như sói con chưa dứt sữa, lúc này lại như con lợn béo vô hại. Nhưng anh ta lại cảm thấy hứng thú hơn với cô bé tên Lâm Phong này hơn. Cô bé không phải người bình thường, có chút giống mạ mạ.

Hai đứa trẻ không ai để ý đến anh ta.

Thanh niên cảm thấy buồn chán, liền xuống dưới vài lần, dưới vách đá toàn là những cái xác bị rơi xuống nát bét —— nếu không còn một lớp da người nguyên vẹn bọc lấy, e rằng nội tạng và xương cốt vỡ nát đã chảy ra khắp nơi. Đồ Vinh cũng nhận ra ông bà và mẹ mình trong số đó, nước mắt vừa ngừng lại một chút bùng phát trở lại, cậu ôm lấy xác họ khóc thảm thiết, tiêu hao nhiều sức lực, trong lúc khóc lóc suýt ngất đi.

Thanh niên vẫy tay cho binh lính chôn các xác chết khác ngay tại chỗ.

Nghe Đồ Vinh khóc thét, thỉnh thoảng còn nấc cụt, cấp dưới nhếch mép nói: "Thiếu tướng quân quá tốt với họ rồi."

Thanh niên: "So đo với hai đứa trẻ làm gì."

Cấp dưới nói: "Đây không phải là hai đứa trẻ bình thường, nếu thân phận của họ bị tướng quân bên kia biết, chắc chắn lại đến làm khó ngài."

Thanh niên không để tâm, cười thoải mái: "Không có hai đứa trẻ này, nghĩa huynh sẽ không làm khó ta sao? Hắn muốn làm khó ta, không có lý do cũng có thể bịa ra mười cái tám cái. Coi như là tặng nghĩa huynh một lý do sẵn có, còn đỡ cho hắn phải vắt óc suy nghĩ..."

Dù sao, tìm lý do cũng cần động não.

Cái đầu ấy của nghĩa huynh...

Haiz, đúng là làm khó hắn rồi.

Cấp dưới nghe vậy không nói gì nữa.

Ở phía khác, Đồ Vinh và Lâm Phong cũng khóc kiệt sức, mặt mày trắng bệch đáng thương. Tuy nhiên, cảm xúc tiêu cực tích tụ trong lòng cũng theo tiếng khóc và nước mắt thoát ra, tinh thần lại tốt hơn nhiều. Lâm Phong giơ tay áo lau nước mắt.

Giọng nghẹn ngào: "Để ân nhân cười chê rồi."

"Không sao, chuyện thường tình mà." Nhìn khuôn mặt đầy vết máu của Lâm Phong, thanh niên giơ tay mò vào thắt lưng, lấy ra một lọ thuốc ném qua, "Cầm lấy, hiệu quả không tệ, tránh để lại sẹo."

Nước mắt mặn chát, khóc thế này không đau sao?

Nhìn mà anh ta cũng thấy đau.

Đồ Vinh mấp máy môi vài lần, nhưng không thể nói ra lời cảm ơn. Đúng là vị đại ca này đã cứu cậu, còn giúp cậu thu dọn xác ông bà và mẹ, tránh khỏi cảnh phơi thây hoang dã làm cô hồn dã quỷ, còn trao lại xương cốt của cha cậu...

Nhưng ——

Mặt cậu đầy cứng rắn, nuốt lời muốn nói trở lại.

Ơn là ơn, thù là thù. Cậu sẽ không sinh lòng thù hận với thanh niên, nhưng cũng không thể nào cảm kích một thủ lĩnh phản quân! May mắn thay, thanh niên không để tâm đến chuyện đó. Xử lý xong mọi việc, tâm trạng thanh niên tốt hơn chút, leo lên ngựa phất tay, dẫn binh lính trở về đại doanh.

Đi được nửa đường, ánh ban mai dần tỏ.

Ánh sáng ấm áp rơi trên khuôn mặt, thanh niên nhìn xa về hướng đại doanh, xa hơn là bức tường thành Hiếu chỉ còn lại bóng mờ.

Thở dài.

Mặt trời mọc mặt trăng lặn, ngày đêm luân phiên.

Dù đêm đen thế nào cũng có lúc đón ánh sáng.

Nhưng chốn nhân gian này thì khác, đêm đen luôn bao trùm lòng người.

Thanh niên đối diện với mặt trời mọc cảm thán một lúc, cười giễu, giơ roi thúc ngựa trở về. Không ngoài dự đoán, trước cổng đại doanh lại gặp nghĩa huynh với vẻ mặt oái oăm. Nghĩa huynh mở miệng chê bai việc thanh niên ra ngoài cả đêm không thu được gì, thanh niên thậm chí không thèm để mắt.

Bị đối xử như vậy, nghĩa huynh cảm thấy vô cùng khó chịu.

Thanh niên: "Nghĩa huynh quan tâm đến việc này như vậy, sao không đi nói với cha, với sứ giả, giao việc này cho huynh làm?"

Ánh mắt nghĩa huynh ác độc xuyên qua đám người, rơi vào Lâm Phong và Đồ Vinh, chính xác hơn là chỉ mình Lâm Phong, không biết nghĩ gì, cười đầy ẩn ý. Ánh mắt này khiến Lâm Phong cảm thấy như bị kim châm, cảm giác giống như bị con rắn độc nhìn chằm chằm.

Không khỏi co rúm cổ lại.

Nghĩa huynh đầy ác ý: "Ngươi dẫn binh ra ngoài cả đêm, sáng mới về, cũng không phải vô công rồi về. Ta nói mà, tại sao ngươi luôn từ chối người đẹp mà cha ban cho. Hóa ra thích loại non tơ thế này, không thích người lớn tuổi."

Mặt thanh niên tối sầm: "Nghĩa huynh nên cẩn trọng lời nói!"

Nghĩa huynh không hề sợ hãi.

Vẫn cho rằng thanh niên giả vờ thanh cao.

Cái gọi là "giữ mình trong sạch" đều là giả tạo.

Có lần, thuộc hạ của lão già để lấy lòng lão, trong tiệc rượu dâng tặng đôi tỷ muội sinh đôi có nhan sắc tuyệt trần. Lão già tuổi đã cao, không quá đam mê nữ sắc nhưng cũng không lạnh nhạt, người khác dâng lên, thường không từ chối.

Huống chi, đó là cặp song sinh tuyệt sắc!

Thân hình, dung mạo, tài nghệ ca múa, không gì không tuyệt!

Bản thân không nhận cũng sẽ nhận để ban thưởng cho tâm phúc.

Lão già hài lòng, hắn cũng thích.

Không đợi hắn mở miệng xin, chỉ vì tên man rợ ngẩng lên nhìn hai cô gái một cái, lão già liền hào phóng ban cả hai người —— tất nhiên, cuối cùng bị tên man rợ từ chối, đổi lại là một loạt lời khen ngợi, không lấy mỹ nhân vậy thì ban thưởng vô số vàng bạc châu báu.

Đến lượt hắn xin lại bị mắng té tát, trơ mắt nhìn hai cô gái trở thành thê thiếp trong hậu viện của lão già.

Nghĩa huynh vô cùng bất bình trong lòng.

Lão già bao nhiêu tuổi rồi?

Lớn tuổi, nửa thân mình đã xuống mồ, một năm còn sinh ra được hai ba đứa đệ đệ muội muội cho hắn!

"Thận trọng gì chứ? Hai ta là huynh đệ, có gì không thể nói?" Nghĩa huynh của thanh niên cười ha hả, "Đã vậy, nếu ngươi thích thế, sau này ta sẽ chú ý. Nhìn ngươi chọn cái mầm non này, mặt mày bị thương như vậy, một khi để lại sẹo, chẳng phải sẽ không vừa mắt?"

Thanh niên giữ nét mặt trầm lặng, lắng nghe nghĩa huynh nói đầy vẻ châm chọc.

Đợi nghĩa huynh nói xong, thanh niên trầm mặc dẫn binh rời đi, binh mã từ từ đi qua bên cạnh nghĩa huynh.

Mơ hồ, nghĩa huynh cảm nhận được ánh mắt không thoải mái nhìn mình.

Theo trực giác nhìn sang, nhưng không bắt được mục tiêu.

Nghĩa huynh hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi.

Quay lại doanh trại, thanh niên nói với Đồ Vinh: "Cậu thật khiến ta ngạc nhiên, ta cứ tưởng cậu sẽ không kìm nén được lao lên liều mạng với hắn. Nếu vậy, ta chỉ có thể cho cậu một cái chết nhanh gọn. Nhưng mà bên mạ mạ thì không dễ giải thích..."

Đồ Vinh cố nén cảm giác buồn nôn, nuốt vị máu tanh trong miệng.

Vừa rồi để kìm nén mối thù diệt môn, cậu đã cắn nát đầu lưỡi, nhờ cơn đau áp chế cơn giận dữ bừng bừng trong lòng. Cậu khàn giọng nghiến răng nói: "Ta sẽ tự tay vặn đầu hắn!"

Thanh niên chỉ cười mỉm.

Đánh giá: "Chí hướng này... cũng không tệ..."

Trong lòng biết rõ đó chỉ là lời nói suông.

Vặn đầu vị nghĩa huynh kia đâu dễ dàng?

Cha nuôi kia vẫn còn sống mà!

Khi trong trướng chỉ còn lại cô, Đồ Vinh và ân nhân cứu mạng, Lâm Phong không kìm được hỏi: "Ân nhân có biết lang quân của nô gia ở đâu không? Nếu tiện, có thể đưa bọn ta đến gặp lang quân?"

Thanh niên suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Không thể."

Trong lòng Lâm Phong chợt thắt lại.

Thanh niên nói: "Hiện tại chắc mạ mạ ở thành Hiếu nhỉ? Nếu ta phái binh đến liên lạc, một khi bị người ta bắt được, tội danh 'thông địch' bị gán lên, ít gì cũng bị mấy chục quân trượng. Hai đứa tạm thời yên tâm ở đây chờ..."

Lâm Phong mấp máy môi.

Không nói ra được lời đòi hỏi tùy hứng.

Trong quân doanh toàn là binh lính cải trang thành phản quân, cô biết ân nhân cứu giúp họ là tướng lĩnh của phản quân, hãm sâu trong hang hùm miệng sói, cũng chỉ có thể từng bước tính toán. Lâm Phong đang lo lắng suy nghĩ, một viên ngọc trai tròn lăn đến bên chân cô.

Lâm Phong khá khó hiểu.

Thanh niên: "Cô biết chơi ngọc không?"

Lâm Phong nói: "Biết."

Thanh niên lộ ra vẻ vui mừng: "Vừa hay, chơi cùng ta."

Lâm Phong khó xử nói: "... Nô gia còn đang chịu tang."

Thanh niên nghe vậy, không biết nghĩ đến điều gì, không làm khó nữa.

Anh ta quay người đi đến phía sau bình phong lấy ra một cái hộp.

Hộp rơi xuống đất kêu "phịch" một tiếng.

"Cho cô giết thời gian." Nói xong lại nhìn về phía Đồ Vinh, "Đi tới thao trường, nếu cậu muốn báo thù, đừng lãng phí cái thân thể tốt này."

Một lúc sau Đồ Vinh mới hiểu ý của thanh niên.

"Huynh... sao lại giúp ta như vậy?"

Người tốt như vậy, sao lại cấu kết cùng phản quân?

Thanh niên suy nghĩ một lúc lâu: "Có lẽ do đồng bệnh tương liên?"

Hoàn cảnh năm đó của anh ta còn tốt hơn nhóc mập này nhiều, tự bảo vệ được mình, mà nhóc mập này chỉ có tài năng nhưng lại không có thời gian, một khi rời khỏi sự che chở, chết non là điều tất yếu.

"Ta không ngại giữ lại cái mạng của hai người, nhưng đừng gây rắc rối cho ta." Có vài lời khó nghe phải nói trước, anh ta không muốn bị hai đứa trẻ hiểu nhầm là người tốt bụng chính trực, "Bằng không, ta chỉ có thể đảm bảo cho hai người bớt chịu đau đớn trước khi chết..."

Giữa trưa, lão tướng quân bất ngờ hỏi về Đồ Vinh và Lâm Phong, rõ ràng biết rõ chuyện của hai người này. Ông lo lắng con nuôi đang nuôi hổ gây họa. Lâm Phong thì không nói, chỉ là một cô bé, con nuôi thương hoa tiếc ngọc nuôi chơi cũng không sao, nhưng Đồ Vinh thì khác.

Một mầm non có tư chất võ thuật tốt.

Lại đang ở tuổi hiểu chuyện.

Ai biết khi nào nó sẽ đâm một nhát sau lưng?

Thanh niên ra vẻ không bận tâm, nhếch môi nói: "Chỉ là đứa trẻ con, có thể làm gì được? Nuôi chơi thôi, nó có hai lòng cũng không sao, dù sao cũng không làm gì được con. Nếu nó thật sự có bản lĩnh đó, ngược lại con sẽ đánh giá nó cao hơn một chút."

Lão tướng quân nghe vậy cũng không khuyên nữa.

Ngầm đồng ý chuyện này.

Thanh niên hài lòng, nhưng người mách lẻo lại không hài lòng, lén bực bội cả một hồi.

Khí thế trong trại phản quân căng thẳng, bão táp sắp đến.

Bên ngoài cũng dậy sóng dữ dội.

Các thế lực lớn nhỏ bắt đầu rục rịch.

Tin đồn vốn đã lắng xuống lại bị đào lên.

【 Tây Bắc xuất hiện Tử Vi, đảm bảo thiên hạ nhất thống 】

Người sáng suốt đều nhìn ra, tin đồn này là do ai đó cố ý phát tán để tạo danh tiếng cho mình, ít ai tin tưởng.

Nhưng không ai ngờ, tin đồn lại "Trở thành sự thật"!

Thành Hiếu nằm ở Tây Bắc, đêm qua trên bầu trời xuất hiện hình ảnh con rồng lớn, gây ra dị tượng khắp trời đất, trùng hợp hoàn mỹ với lời tiên tri!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com