Chương 30: Cứu ta!
Editor: Đào Tử
________________________
Chưởng quỹ cửa hàng sát vách nghe vậy hăng hái.
Thò đầu ra trêu chọc người khách, ngôn từ khinh miệt: "Ha ha, lão già như ông cũng phân biệt được đồ quý nhân mới có?"
Kế đó một vị khách đến mua thịt cũng phụ họa.
"Có lẽ ở trong lâu gặp 'Quý nhân' nhiều. . ."
Đối mặt với sự trêu chọc ác ý của những người xung quanh mình, từ đầu đến cuối mặt người khách không tỏ vẻ gì, đôi mắt bình thản như trải qua ngàn cơn sóng.
Đồ tể lại thấy hơi chói tai.
Trong tay chộp dao róc xương làm bộ đuổi người.
Vẻ mặt hung hãn: "Đi đi đi, đừng họp ở đây phá yêm buôn bán nữa, muốn mua thịt không? Không mua thịt thì đi nơi khác chớ đứng đấy."
Quần chúng khác cảm thấy chán, dồn dập tản đi.
Đừng nhìn đồ tể làm nghề bẩn thỉu mệt nhọc, nhưng gia cảnh lại giàu có tốt nhất trên con đường này, nói chuyện có mấy phần trọng lượng —— Gia đình bình thường ngày lễ tết mới dám bỏ tiền làm thức ăn mặn, nhà đồ tể thường có thể ăn thịt, thức ăn đầy đủ dinh dưỡng.
Nhà hàng xóm không dám tùy tiện đắc tội hắn.
Nhìn người xem náo nhiệt tản đi, đồ tể mới hỏi vị khách: "Lão già, vừa rồi ông nói thật?"
Vị khách cười nói: "Tất nhiên là thật."
Đồ tể cẩn thận ngẫm nghĩ một lát, hỏi: "Sao ông biết?"
Hắn cũng tò mò sao lão già này tinh mắt, nhìn cái đã nhận ra kia là hoa áp văn tâm mà không phải trang sức phổ thông.
Khách nhân cong tay gõ nhẹ bàn hàng thịt, vừa cười vừa nói: "Cái đó không quan trọng, quan trọng là cậu sắp thua, có chơi có chịu."
"Được được được, nếu yêm thua, đó chính là việc vui! Chốc nữa yêm lấy hai lạng rượu lâu năm cho ông nhắm đồ ăn. . ." Đồ tể thờ ơ khoát tay áo, hắn làm nghề nghiệp lương cao, không đau lòng ít "Tiền đánh bạc" kia. Trong thời gian chờ đợi, hai tay đồ tể chống lên bàn gỗ, rảnh rỗi trò chuyện cùng khách nhân, "Nè, lão già, yêm nghe ông nói chuyện rất văn vẻ, có phải ông từng đọc sách không?"
Vị khách nói: "Biết sơ mấy chữ."
Đồ tể vừa nghe vậy tinh thần tỉnh táo, vỗ mặt bàn: "Lão già à, ông cũng biết thằng con yêm sắp vỡ lòng. . ."
Vị khách điềm giọng hỏi hắn: "Cậu muốn cho con đi học?"
Đồ tể gật gù, rồi nói: "Chẳng cần dạy nhiều chữ đâu, vốn không trông cậy thằng con nhà yêm có thể làm quan, nhà yêm nào có mệnh làm quý nhân? Ông dạy nó học mấy chữ, bằng không về sau tính sổ sách với người ta còn bị bịp. Sạp hàng này của yêm cũng truyền cho thằng nhóc. . ."
"Nếu con cậu có văn tâm hoặc võ đảm thì sao? Cậu cho học hay không? Văn tâm rèn văn, võ đảm luyện thân, sẽ ăn sạch vốn liếng."
Đồ tể chỉ cảm thấy lão già đang chế nhạo hắn, nhếch miệng, cúi đầu trơn tru cắt thịt: "Chỉ bằng tầng lớp dưới gót như nhà yêm? Con yêm nào xứng với, đi theo yêm học cách mổ thịt là được. . ."
Trong trí nhớ hắn, có hoa áp văn tâm hoặc hổ phù võ đảm đều là quý nhân, bọn họ không quyền cao chức trọng thì là đại phú đại quý, nói tóm lại là người trên người. Những người này có thể vượt nóc băng tường, cũng có thể từ không thành có, đây chính là thủ đoạn thần tiên mới có.
Bọn họ chỉ là dân chúng thấp cổ bé họng lăn lộn trên mặt đất.
Hắn là đồ tể, con hắn chắc chắn cũng phải làm đồ tể.
Cái khác?
Nào dám hi vọng xa vời nhiều như vậy.
Ánh mắt người khách bình tĩnh như nước đọng nhìn đồ tể, tới nằm mơ ban ngày sướng một hồi cũng không dám nghĩ, cảm thấy hơi khó chịu.
Ông ta than thở nói một câu: "Cơ cửu chi nghiệp. . ."
Đồ tể không hiểu: "Cái gì?"
"Ý kế thừa nghiệp cha." Vị khách giải thích, "Nhà biết làm áo, con tất biết ráp áo; nhà biết làm cung, con ắt biết gọt đẽo."
Đồ tể càng không hiểu, có điều hắn lại chắc chắn một chuyện —— Lão già này quả thật biết chữ, coi chừng còn biết rất nhiều chữ!
Thế là hắn càng mê mang.
Thời buổi này ai không tôn trọng người hiểu biết chữ nghĩa?
Lão già ra ngoài dạy đứa bé học ít chữ đã không đến mức thành ra thế này, sao lại bị Nguyệt Hoa lâu mua về làm tạp dịch nhà bếp?
Trong lòng đồ tể chứa nghi hoặc, nhưng người khách không muốn nhiều lời, với thêm có khách tới, bèn thu hồi tâm tư dư thừa.
Hắn thầm nghĩ ban đêm dẫn con đi tìm lão già, mang thêm hai cân thịt ngon, cả ngày ăn nội tạng không sợ ăn vào sinh bệnh à.
Cùng lúc đó, lưu manh cũng mang Thẩm Đường đi xa.
Đầu tiên hắn đi một đoạn đường cái, đợi lực chú ý của Thẩm Đường chuyển đi, không đề phòng, lại đề nghị đi đường tắt vào ngõ nhỏ.
Càng đi càng vắng vẻ, càng chạy càng an tĩnh.
Cuối cùng Thẩm Đường cũng lộ vài phần bất an.
Hỏi người đàn ông: "Cách khách điếm còn bao xa?"
Người đàn ông trả lời: "Sắp rồi."
Lại lượn quanh hai con ngõ nhỏ, Thẩm Đường hỏi lại.
"Ngươi có chắc không đi sai đường chứ?"
Người đàn ông thiếu kiên nhẫn, lúc này cách mục đích chưa được vài bước đường, dĩ nhiên hắn không sợ hãi, giọng cất cao mấy lần đe dọa Thẩm Đường: "Đã bảo sắp rồi, tiểu nương tử nóng vội làm gì?"
Thẩm Đường nhận ra không thích hợp, hoảng nói: "Ta muốn trở về. . ."
Người đàn ông cười khúc khích, không chịu dừng lại: "Muộn rồi!"
Đá tung cửa, nói với trong viện: "Hàng tới rồi."
Đó là căn viện vô cùng vắng vẻ dơ bẩn, khe tường viện bò đầy cỏ dại, mơ hồ còn nghe được trong viện truyền đến tiếng trò chuyện.
Thẩm Đường làm bộ muốn leo xuống Mô-tơ chạy trốn.
Vừa xuống đất, còn chưa đứng vững đã bị người đàn ông dùng lực mạnh xô đẩy hướng trong viện. Trọng tâm cô bất ổn, dưới chân lảo đảo mạnh, lại thấp thỏm lo âu quay đầu nhìn một nam một nữ trong viện đi tới.
Nữ nói: "Thật là tiểu nương tử xinh đẹp nha, Lại Đầu, ngươi đi đâu lừa gạt được vậy, trông da mịn thịt mềm. . ."
Nói xong đưa tay muốn bóp mặt Thẩm Đường.
Thẩm Đường sợ hãi né tránh, trợn mắt nhìn về phía người đàn ông tên là "Lại Đầu": "Ngươi, ngươi ngươi ngươi không phải Nguyên Lương gọi tới?"
Lại Đầu không để ý tới Thẩm Đường, vẫn trả lời: "Hai ba câu nói đã ngoan ngoãn đi theo ta, trông thật đẹp mà đầu óc chả ra sao."
Người phụ nữ bên cạnh gã đàn ông xích lại gần dò xét khuôn mặt Thẩm Đường, Thẩm Đường nhát gan nhanh chóng bước lui về sau, sợ hãi chực khóc.
Gã đàn ông liếm liếm môi, hừ cười: "Bé gái cần gì đầu óc? Phụ nữ mà có đầu óc, chúng ta còn làm ăn thế nào? Đợi lát mang nó đi Nguyệt Hoa lâu nhìn xem, bên kia đang thúc giục muốn hàng tốt."
Người phụ nữ phản bác ý nghĩ của đồng bọn: "Nguyệt Hoa lâu? Trong lâu đó đều là tiểu quan kia mà, cần bé gái làm gì?"
Lại Đầu và gã đàn ông bèn nhìn nhau cười.
Hèn mọn giữa hai người chảy xuôi, hết thảy đều trong im lặng.
"Ngươi không hiểu, người ta tới cửa lấy hàng chúng ta cho là được rồi."
"Đúng đấy, đàn bà bớt can thiệp vào nhiều như vậy."
Lại Đầu đẩy bả vai Thẩm Đường, chuẩn bị nhốt cô vào một gian tối đen dơ bẩn, tản ra mùi hôi thối khó tả.
Thẩm Đường dời bước chân tránh ra.
Xấu hổ giận dữ, nghiến răng nghiến lợi: "Các ngươi dám bán ta?"
Người phụ nữ cười nhạo, ánh mắt đột nhiên sắc bén, tay muốn véo thịt Thẩm Đường, miệng uy hiếp: "Đừng nói một mình con nhóc nhà ngươi, dù cụ tổ nhà nương tử tới, bọn ta cũng có thể bán. Thành thật một chút! Bằng không thì ngươi cố chịu đựng cho tốt!"
Thẩm Đường trực tiếp lượn quanh cột tránh, vừa vòng quanh đuôi mắt vừa phiếm hồng, mắng: "Các ngươi làm vậy không sợ báo ứng ư?"
Thấy Thẩm Đường càng chạy càng hăng, ba người chuẩn bị hợp lực bắt cô lại, rồi đánh mạnh một trận, để cô nhớ thật lâu.
"Báo ứng?" Lại Đầu xì mắng, "Ông đây chính là ông trời!"
"Kỳ Nguyên Lương cứu ta!"
Gã đàn ông nói: "Hô khàn cuống họng cũng không ai cứu ngươi đâu!"
Con nhỏ này chạy thật giỏi, như cá chạch xảo trá trơn tuột.
"Ta sợ quá đi!"
Giọng Thẩm Đường nghẹn ngào.
Viện chỉ lớn chừng ấy, Thẩm Đường nhanh chóng bị ba người bức đến đường cùng, tiểu nương tử gần như muốn khóc lên co rúm bả vai lại.
Ngay sau đó, vẻ sợ hãi trên mặt lui mất.
"Mới là lạ!"
Đạp tường mượn lực, chân dài xoay người quét ngang.
______________________
Đào: Hiện tại đoán được đại khái thân phận Thẩm muội, nhưng bộ kia chưa xong không tiện nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com