Chương 3 : Trái Ôm Phải Ấp (2)
Sau khi cùng nữ hoàng hai người bồi dưỡng tình cảm , Tề Lạc banh khuôn mặt nhỏ đi tìm mục tiêu nhiệm vụ. Thế giới này có 2 mảnh vỡ của mục tiêu cô công lược là dịu dàng và kiêu ngạo. Thân phận là một đôi song sinh tử do tiểu thiếp của Định Viễn Hầu sở sinh . Ca ca Lâm Thanh từ nhỏ cơ thể yếu ớt , tính cách dịu ngoan ôn hoà , dung mạo cũng dịu dàng tuấn mỹ rất được người yêu thích . Đệ đệ Lâm Đông tính cách đanh đá chua ngoa , làm người kiêu ngạo ương ngạnh vô pháp vô thiên . Tướng mạo giống ca ca nhưng lại mang cho người ta cảm giác cay nghiệt khó chịu , là tiểu bá vương . Hai vị mục tiêu hơn Tề Lạc năm tuổi , Tề Lạc cũng không hứng thú với việc tán tỉnh tiểu hài tử . Tuy bàn tay vàng đạo cụ cô có rất nhiều nhưng bản lĩnh vẫn phải học. Nhờ chúc phúc thiên đạo đưa tặng sức chịu đựng và sức mạnh của Tề Lạc đặc biệt hơn người , linh hồn cường đại lên không ít học tập đặc biệt dễ dàng.
Tề Lạc được nữ hoàng mời đủ loại kì nhân dị sĩ , cao thủ giang hồ đến dạy học. Trong vòng tám năm với thiên phú và trí nhớ được cải tạo kinh người của bản thân . Tề Lạc không chỉ luyện được một bộ thân thủ cao cường sánh ngang với nhị lưu cao thủ mà còn học được chế dược , luyện độc , nuôi cổ , bắn cung cưỡi ngựa cầm kì thi hoạ đều đủ cả . Trong lúc đó Tề Lạc cũng không quên phát sóng trực tiếp thu được rất nhiều tích phân cùng ngoạn ý mới lạ .
" Đậu má , quá ngược . Bảo bảo muốn khóc ." Trên mái của đình nhỏ giữa hồ một tiểu thiếu nữ cầm trên tay một quyển tiểu thuyết chăm chú đọc , thỉnh thoảng phát biểu ý kiến. Thiếu nữ bị mặt nạ che một nửa khuôn mặt không thấy rõ diện mạo . Thân hình cao gầy mảnh mai nhưng chỉ bản thân nàng biết ẩn dưới thân hình mảnh mai ấy là sức mạnh cuồn cuộn như thế nào . Tám năm đã khiến cho Tề Lạc từ một tiểu nắm chỉ có thể bán manh biến thành một thiếu nữ văn võ song toàn. Mấy năm nay Tề Lạc cũng không hay xuất hiện trước công chúng , mọi người chỉ biết nữ hoàng có một muội muội là An Thân Vương thần bí luôn đeo mặt nạ , cơ thể ốm yếu nên ít ra khỏi cửa . Trong mấy năm nay cốt truyện vẫn tiến triển như thường , nữ chính Tề Yên Nhiên cùng nam chủ đã thành thân và cách đây 5 năm và sinh được một đôi long phượng thai và cũng được tiền nhiệm nữ hoàng ném lại hoàng vị rồi mang ái nhân Mạc Quân Sinh du ngoạn khắp nơi . Tề Yên Nhiên đối với muội muội ít ra khỏi cửa cũng rầu thúi ruột. Nhân gia 13 tuổi phu hầu đều sinh hài tử muội muội của nàng liền một nam nhân còn chưa tiếp xúc qua nổi thời gian một chén trà.
Đối với sự lo lắng của Tề Yên Nhiên cô chỉ có thể biểu thị : Ngài hơn 20 tuổi mới thành thân . Thân là độc thân cẩu hơn 20 năm không có tư cách nói ta.
Nói thì nói vậy nếu không phải nam nhân của thế giới này 18 tuổi là thành niên phải kiếm nữ lang thành thân thì Tề Lạc còn muốn trạch thêm vài năm nữa , còn hơn 3 tháng nữa là huynh đệ Lâm gia thành niên . Tuy Tề Lạc ngàn lần không muốn vạn lần không muốn thì vẫn phải từ bỏ tự do đi kiếm mảnh vỡ lạp.
Tề Lạc hít một hơi nhìn cổng vương phủ đắn đo không thôi , ra khỏi cửa bây giờ chưa chắc gặp huynh đệ Lâm gia hay bỏ đi . Nhưng nhỡ đâu gặp thì sao ?
[ Kí chủ , ta có thể cung cấp vị trí của mục tiêu nhiệm vụ cho ngài . Ngài không cần sợ , mạnh rạn lên a!] Hệ thống manh manh đát cổ vũ.
' hừ , ai sợ . Ta không sợ , ngươi đừng nói láo.' Tề Lạc mặt không cảm xúc phủ nhận .
Nhìn bên cạnh giao diện phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện một bản đồ đơn giản cùng với mục tiêu chỉ dẫn, trên bản đồ xuất hiện hai chấm xanh màu xanh dương và mà lam nhạt cùng với một chấm trắng .
[ Xanh dương là ca ca Lâm Thanh , xanh lam là đệ đệ Lâm Đông. Chấm trắng là ngài.]
Tề Lạc thấy trên bản đồ Lâm Thanh cách cô không xa liền quyết định trước công lược Lâm Thanh . Bước ra khỏi An vương phủ Tề Lạc theo chỉ dẫn đến chợ , nhìn người đông đúc náo nhiệt trong lòng Tề Lạc tuôn ra một cỗ táo bạo. Đang định bỏ gánh quay về thì Tề Lạc nhìn thấy một thiếu niên đang cùng một thiếu nữ tranh chấp . Theo nản đồ hiển thị thì chính là mảnh của cô , Lâm Thanh . Cô không lập tức tiến đến mà âm thầm đánh giá , Lâm Thanh mặc trên người một bộ lam y thân cao khoảng một thước thất . Dung nhan nhu hoà đúng một tiểu mỹ nhân . Thiếu nữ một thân hồng y lửa đỏ chói mắt , thân cao tầm một thước tám , dáng người cao lớn đúng theo tiêu chuẩn bình thường của nữ nhân ở thế giới này , dung mạo có vài phần giống Lâm Thanh nhưng không mấy xinh đẹp . Hiện tại đang hiện lên tia tàn nhẫn điêu ngoa khiến người ta bỏ qua dung mạo của nàng . Nếu cô đoán không lầm đây là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của Lâm Thanh , Định Viễn Hầu thế nữ Lâm Giai Giai.
" Lâm Thanh , tiện nhân ngươi dám ra ngoài câu dẫn vị hôn thê của đệ đệ ta ? Không biết liêm sỉ y như phụ thân của ngươi vậy . Tiện nhân , ngươi chỉ là một thứ tử . Ta mới là người thừa kế của mẫu thân . Ngươi tốt nhất nên an phận nếu không ta bảo phụ thân ta gả ngươi cho một nữ nhân vừa xấu vừa nghèo! Khiến ngươi sống không bằng chết ."
" Ta đã nói rồi ta với nàng chẳng có quan hệ gì cả. Lâm Giai Giai , ngươi đừng có ngậm máu phun người ." Lâm Thanh nghe ả nói rõ ràng có chút không kiên nhẫn cũng xấu hổ. Rõ ràng nữ lang kia đột nhiên lại đây trêu ghẹo hắn , hắn cũng không thích nữ lang đó chỉ muốn mau chóng rời đi . Ai ngờ gặp phải Lâm Giai Giai không biết đầu đuôi liền mở miệng mắng , quả thật là vô lí hết sức.
" Giai Giai tỷ , ta với Lâm nhị thiếu quả thật không có gì . Chẳng qua chào hỏi chút mà thôi." Nữ lang cũng chính là vị hôn thê của đệ đệ Lâm Giai Giai nhìn nhiều người qua đường đứng lại xem liền có chút chịu không được. Nàng ta chỉ qua là một công tử quan tam phẩm không lớn không nhỏ thấy Lâm Thanh tuấn tiếu khả nhân liền muốn chọc ghẹo một chút mà thôi ai ngờ Lâm Giai Giai lại làm lớn chuyện . Nếu nháo đến chỗ mẫu thân liền xong đời.
" Kỳ Hiểu Hiểu ! Ngươi còn dám nói , nếu ngươi không đụng vô tiện nhân này ta còn phải ở đây sao ?" Lâm Giai Giai tức đến muốn hộc máu.
" Ồ ? Thì ra đây là nữ lang của Định Viễn Hầu . Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy , miệng mắng thật lợi hại. Giáo dưỡng không biết ở đâu thế ?" Đang lúc này một giọng nói thanh triệt vang lên , nhìn theo giọng nói phát ra mọi người liền thấy một nữ lang trẻ tuổi mặc huyền y khí độ bất phàm mang theo mặt nạ từ trong đám người bước tới chỗ Lâm Thanh vừa nhìn đã thấy là con nhà tôn quý .
" Ngươi là người nào ? Người của Định Viễn Hầu phủ không đến lượt ngươi xen vào!" Lâm Giai Giai từ trước đến nay bị sủng hư , ở trong cái thời đại nam nhiều nữ thiếu này nữ nhân vốn là tôn quý hơn nữa xuất thân của nàng ta cao từ trước đến nay không ai dám chọc . Vì thế nàng ta liền cao giọng quát lớn.
Người tới đúng là Tề Lạc , từ khi đến thế giới này quả thật chưa có ai dám to giọng với cô như vậy vì sau khi Tề Lạc học xong một thân bản lĩnh thủ đoạn chỉnh người cũng ùn ùn mà ra. Quả thật được xưng là hỗn thế ma vương , trừ phụ mẫu và tỷ tỷ ai ai cũng ngoan ngoãn cụp đuôi mà làm người. Chỉ trách Tề Lạc ít ra ngoài nên chỉ có các đại thần và cung nhân hầu hạ may mắn nhận thức cô.
" Chuyện của phủ Hầu gia ta không có ý ngăn cản , nhưng người ta thích gặp phiền phức . Ta thân là nữ nhân không thể để người của ta gặp ủy khuất vậy nên người phải ủy khuất phải là ngươi ." Tề Lạc cười cười nhưng khí thế quanh thân lại sắc lạnh.
" Ngươi... Ngươi muốn làm gì ? Ta là Định Viễn Hầu thế nữ !" Lâm Giai Giai sau lưng lạnh run không có khi thế nói.
" Người tới , đến Hầu phủ thông báo với Hầu gia . Nếu nàng không quản nổi nữ nhi của mình đến nàng ta ra ngoài ăn nói lung tung thì bản vương không ngại giúp nàng ta quản . Đưa thế nữ hồi hầu phủ ." Tề Lạc vừa dứt lời trong đám người liền xuất hiện hai nữ tử kiềm chế Lâm Giai Giai còn thức thời bịt miệng nàng ta lại lôi đi .
" An Thân Vương ." Tề Lạc nhìn Lâm Giai Giai bị lôi đi thì Lâm Thanh lên tiếng , giọng nói chắc chắn.
" Tiểu công tử , tại hạ Tề Lạc hôm nay vô tình gặp phải ngài . Kinh vi thiên nhân , nhất kiến chung tình. Không biết có thể cùng ta uống chén trà trò chuyện chứ ?" Tề Lạc không nhanh không chậm nói , không phản bác Lâm Thanh.
" Đa tạ hảo ý của vương gia , hôm nay ngài trợ giúp mời ngài một bữa cũng hẳn là ." Lâm Thanh cười uyển chuyển .
" Vậy mời."
Hai người sóng vai cùng đi để lại một vị 'vai phụ' bị làm lơ từ đầu đến giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com