Chương 5 : Chuẩn bị cho cuộc thi tuyển sinh- tinh thần (3)
Tôi cố update nhanh nhất có thể để mọi người đỡ hóng, thấy tôi siêng năng, chăm chỉ chưa. Sắp tết nên bây giờ đang dọn nhà sml. Nhớ vote truyện nhé, sắp 100 lượt vote rồi á :>>
Lưu ý : Bản quyền thuộc về [It's saLy ] ( tôi ). Mong không reup, cướp idea truyện. Nếu lấy ý tưởng thì hãy cre .
______________________
Sau khi dung hợp với Ciel tôi để ý mình có 2 màu mắt, vàng và đỏ. Mà thôi như thế thì cũngCiel sẽ không rời khỏi tôi nữa, và tôi cũng không lo mấy cái trường hợp mà bị lạc mất nhau nữa . Tôi có cảm giác cơ thể đang dâng trào lên lượng mana khủng khiếp. Nếu nói về số lượng thì [ lò phản ứng mana ] là vô tận. Nhưng nếu ta hỏi cái nào hoàn hảo hơn thì nguồn năng lượng này là nhất, số lượng vô tận và vô cùng dày đặc, dày đặc đến nỗi xung quanh tôi đang dần có thêm những tiểu khối năng lượng. Ciel đang rất hứng thú với nguồn năng lượng này, cô ấy cứ luôn miệng yêu cầu tôi nâng cấp thêm và đặt tên cho nó thành skill, nhưng tôi đã từ chối vì thấy nó khá phiền dù đã có Ciel nghiên cứu. Nhưng vì tôi cũng muốn Ciel nâng cao cảnh giác với tên Ryder, tôi nghĩ sẽ rất khó nếu Ciel vừa phân tích vừa hỗ trợ chiến đấu cho tôi, vừa phải dò xem có hố đen chết tiệt nào không.
- < Master, cẩn thận đằng sau. Tôi cảm nhận được sợi xích đó chứa độc tố không gian. Không được né, cũng không được dịch chuyển, bật tốc độ tối đa ! >
Một sợi xích lao đến chỗ tôi, tôi không né và không dịch chuyển vì làm theo lời Ciel nói, dù vậy nhưng tôi không hiểu. Bật tốc độ tối đa, như thoáng qua tôi đã cách xa hắn 6.090 km. Hắn bất ngờ như điều này không nằm trong kế hoạch của hắn. Độc tố không gian thật sự rất nguy hiểm, ngay cả [ hồi phục siêu tốc ] hoặc tự ngâm mình trong [ băng hoại hư vô ] cũng không hề hấn gì . Đơn giản là vì nó là 1 kĩ năng trong bảng hệ thống Đa Vũ Trụ.
Sở dĩ hắn vung sợi xích là nhắm vào tôi ; tôi sẽ có 2 lựa chọn: 1 là né, 2 là chịu sát thương từ đòn ấy. Và tất nhiên là hắn biết tôi sẽ chọn là né bởi vì đâu ai ngu mà đứng chịu đòn sát thương gây chí mạng như thế. Hắn suy ra cách thứ nhất để tôi né là nhanh chóng tốc độ để đổi vị trí sợi xích chỉ thị đích đến, hắn tin là tôi sẽ làm như vậy ; sợi xích của hắn rất đặc biệt, vung 1 lần thì chỉ cần nằm trong bán kính 4.900 km thì mọi thứ cũng sẽ bị hố đen không gian hút vào trong và đưa đến 1 vũ trụ không xác định. Thứ hai là tôi sẽ dịch chuyển để tránh đòn tấn công, cách này không được ưu tiên cho lắm vì có rất nhiều vũ trụ nằm trong "vũ trụ" đến nỗi cứ như " vũ trụ " là 1 không gian vô tận thể hiện vòng lặp vô tận và rất nhiều vũ trụ có ID trùng nhau, vì thế nếu mơ hồ hoặc đã có ID nhất đinh mà dịch chuyển thì rất có thể vẫn sẽ tái hiện lại hiện tượng " trùng ID " lạc đến vũ trụ khác ; như thế chẳng phải tự dồn mình vào đường cùng.
Hắn đã ngu ngơ không nghĩ đến việc tôi giữ khoảng cách với hắn ta, hắn nghiến răng. Nhờ con bài tẩy này mà rất nhiều vị thần đã chết, không ngờ vị thần tên "Rimuru" có thể ứng phó 1 cách nhanh chóng và đúng đắn. Đến hắn còn nghĩ con bài này sẽ không có điểm yếu. Dù đang sôi máu trong lòng nhưng lực sợi xích vung không hề nhẹ, độc tố không gian vẫn bị đẩy lan ra ngoài bán kính nhất định, phóng hẳn đến chỗ tôi khi lúc đang tương tác lực với tốc độ để bay xa. Hắn hếch môi, khi tôi định hình lại ý thức thì thấy độc tố không gian đang dần tiếp xúc với da thịt tôi.
- " C-cái qu-quái, mình đã cố bay xa rồi mà. Sao lại có thể ?!! " - Tôi mặc dù đã được Ciel nhắc đến trường hợp này nhưng cả cô ấy và tôi không ngờ lực của hắn lại mạnh đến thế. Bắp tay và cả cơ thể hắn khi vung cũng chỉ đạt tới ngưỡng phương trình vừa lực tác động của một thiên thạch khi tiếp xúc vào bề mặt trái đất thôi ( Sa : Được gọi là " meteorite ", pha của 1 thiên thạch khi chạm bề mặt trái đất. Tôi giải thích có hiểu không, sẽ có 1 vài đoạn không đúng vì tôi ngu Vật Lí ).
Hắn làm tôi cảm thấy hơi hãi đấy. Giờ phải xử lý độc tố, nó đang lan rộng khắp cơ thể tôi.
- / Ciel, có cách nào xử lý được độc tố này không ?!!/
- < Không thể ạ, nhưng cơ thể của Master không phản ứng với độc tố. Thật kì lạ ? Master không cần lo về vụ này đâu, mau mau đánh với hắn đi, tôi sẽ nghiên cứu về hiện tượng này ! >.
Tôi bỏ qua lo lắng mà tập trung giáng ánh mắt xuống tên Ryder. Hắn nhìn tôi không chớp mắt, hoảng hốt. ' Đấy là độc tố không gian đấy, là độc tố không gian ! Sao hắn vẫn chưa bị gì khi lãnh đòn ấy ! Hắn là thứ gì vậy ? Một trong Thập Đại Ngưỡng Thần à ? Không, Thập Đại Ngưỡng Thần không có ai tên Rimuru ! Vậy hắn là ai ?!! ' - Hắn bắt đầu mất bình tĩnh, mắt nhìn tôi mà tròng đảo qua đảo lại hiện lên vẻ sợ hãi.
Tôi nghiêm túc lên, từ trong [ băng hoại hư vô ] tôi lấy ra thanh Katana. Sát khí và ánh sáng của thanh kiếm trông tinh khiết và dày hơn, do tôi đã ngâm nó cùng năng lượng mới chăng ? Vì ảnh hưởng khi ngâm trong [ băng hoại hư vô ] mà thanh kiếm trở nên bền hơn, nó đã xém vỡ tan khi đang ngâm trong dòng năng lượng mới. Nhìn thanh kiếm trên tay tôi, Ryder lại càng sợ hãi hơn. ' ' Thanh kiếm này là thứ gì ? Sát khí thật khủng khiếp ! '. Không thể không chối cãi rằng sợ xích yêu dấu của hắn - thứ từng giết đi hàng nghìn vị thần chỉ chưa bằng 1/1.000.000.000... của thanh Katana.
Hắn thấy không còn đường thoát, thật ghê tởm khi phải thừa nhận. Hắn bỏ hết liêm sỉ khụy gối cầu xin Rimuru.
- " Rimuru ..à không.. Đại Nhân, xin ngài hãy tha thứ cho tôi, tôi cầu xin ngài ! " - ( Ryder).
- " Ngươi ?! .. ngươi đã giết bao nhiêu vị thần ..? " - Rimuru gặng giọng hỏi.
- " Ng - ngài hỏi làm gì ạ? " - Cảm thấy bất an nên hắn cố hỏi.
- " TRẢ LỜI !! " - Rimuru không còn nhẫn nhịn liền trừng mắt ra lệnh làm hắn vừa sợ mà vừa tức.
- " H-hơn hàng nghìn v-vị thần ạ.. " - Nói lắp bắp từng chữ, trong lòng hắn đang ghê tởm chữ " ạ ".
- < Master - tôi đã phân tích xong nguồn năng lượng đó rồi. Ngài có phiền khi tôi làm việc chậm chạp không ? >
- / Không sao, mau đọc kết quả phân tích cho tôi. /
Vừa nói xong, bỗng có 1 vật đang lao xuống với tốc độ ánh sáng. Chưa kịp chuẩn bị, thứ đó đâm phải tôi. Đau ? Không phải ! Vậy thì tức ? Không ! Cái cảm giác khó chịu ấy không biết miêu tả như nào ? Ryder nhìn mà cười lớn ' Ahahahahahaha... Ngu ngốc ! Nghĩ ta sẽ cầu xin sự tha lỗi của ngươi sao ? Biết ta không thể đánh bại ngươi nên đã gọi đồng đội tới.' Nhìn thoáng qua, ba kẻ ?
Ba thứ đó trông chẳng khác gì quái vật. Hình dạng thật kinh khủng. Tôi có thể nói rằng bọn họ không có giới tính, Ciel đã phân tích qua, bên trong cơ thể tôi là độc tố không gian. Nếu nói hắn thật ngu ngốc khi tấn công từ bên trong cơ thể. Chắc chắn hắn sẽ không thể tin tôi là slime - loài vật thấp hèn trong các quái vật. Hắn cười mỉa mai, tưởng chừng như đã hoàn toàn lấn áp tôi. Cái tôi đang nói đến là cảm giác khó chịu khi nãy. Như một mạch điện lướt qua người, ngực trái tôi đau dữ dội ; tôi không có tim, vậy tại sao lại đau ngực trái ? Tôi có [ kháng đau ], vậy tại sao lại đau ?
- < Báo cáo : Cơn đau này không được xác định từ cá thể nào. Báo cáo :Master đang bị bắt buộc phải liên kết với một ai đó, không thể từ chối ! >
- / C-cái gì ? Khụ khụ.. Cái thứ n-này không phải máu ??../
Tôi bỗng nhiên ho ra 1 chất lỏng màu đen. Cái chất lỏng này .. Tôi sợ .. Trong thế giới tinh thần của tôi, thị giác của tôi cũng hóa thành chất lỏng màu đen này. Tôi lại ám ảnh.
- << Nghe ta nói ! Nhiệm vụ của Người Được Chọn : Tiêu diệt Ác Thần Ryder. Trong vòng 2p, nếu ngươi chưa tiêu diệt được hắn thì bạo thực sẽ nuốt chửng lấy ngươi. >>
- / Kh - khoan đã ! Ngươi là ai ?! Và cả Ciel đâu, ta không cảm nhận được cô ấy? Ta rõ ràng đã dung hợp với cô ấy rồi mà ?! Và Người Được Chọn là sao ?? /
- << Ta sẽ nói sau, Manas ấy ta đã cô lập cô ta trong 1 không gian khác, còn về việc ngươi đã hoàn toàn dung hợp với cô ta thì chưa đúng. Ngươi với cô ta chỉ dung hợp được 95 % thôi, ta có thể vô hiệu hóa mã hóa FE của ngươi ( Sa: mã này tôi bịa ). Nhiệm vụ bị cấm sự trợ giúp nên ta đành làm vậy. Nếu ngươi sợ hãi hay có bất kì cảm xúc tiêu cực nào, bạo thực sẽ từ từ nuốt chửng lấy ngươi. >
-
( Khoan ! Cái thứ chất lỏng màu đen này là bạo thực ư ?! Và FE là gì ? ) - Trong đầu tôi đang có rất nhiều nghi vấn, nhưng nhiệm vụ cho Người Được Chọn ? Là tôi sao, vậy thì phải hoàn thành trong vòng 2p à ? Được !
Ryder nhìn tôi, ánh mắt lại 1 lần nữa hoảng hốt. - ' H- hắn không bị gì ??!! Chậc, thật khó chơi! '. Ryder tặc lưỡi nhìn sang đồng đội của hắn. Mỉm cười thể hiện sự thâm độc ' Các cậu, cho tôi xin ít sức mạnh nhé. '
Ba tên kia chưa kịp hiểu gì thì đột nhiên, hắn vung sợi xích. Sợi xích đang hút sức mạnh và linh khí của ba tên quái vật. Nó hút không ngừng nghỉ, đến khi cả ba hóa thành cát bụi rồi bay về phía hắn. Hắn cười lớn, năng lượng của hắn đang lớn dần. Phút chốc, hắn tỏa ra sát khí to lớn, làm các tiểu hành tinh không chịu được áp lực rồi nổ tung. Trong vũ trụ giờ đây đang chứa đầy các mảnh vỡ của các hành tinh bay lơ lửng. Rimuru nhíu mày, đem đồng đội làm sức mạnh ! Thật đáng chết ! Nhưng dù vậy cậu vẫn phải bình tĩnh, không thì bạo thực sẽ nuốt chửng cậu lúc nào chẳng hay.
Ryder lên giọng thách thức.
- " Hahaha, sao hả. Giờ thì ta sẽ nghiền nát ngươi. Hút sức mạnh của ngươi, cho ngươi 1 cái chết đau khổ đến tột cùng. "
- " Vậy thì thử xem. " - Tôi nhếch mép.
Ryder phóng về phía tôi. Đá 1 lực vào thái dương và sau đó vào bụng, cổ, tay,... Tôi né hết không thừa đòn nào. Hắn nhíu mày, lôi 1 thanh kiếm chém vào tôi. Tôi dùng tay đỡ lại, cho oai thế thôi nhưng lực hắn to quá, tôi thấy tê tay. Hắn trừng mắt nhìn tôi bóp nát lưỡi kiếm.
- " Đồ khốn ! NGƯƠI DÁM LÀM HỎNG THANH KIẾM YÊU THÍCH CỦA TA ! " - Ryder lớn giọng, giọng hắn đầy sự tức giận.
- " Là do ngươi thách đấu ta đấy thôi. "
Thấy sắp được 1p, tôi dùng thanh Katana chém bay đầu hắn. Đầu của hắn bay lơ lửng nhưng phút chốc hắn lại mọc ra cái đầu mới. Tôi trợn mắt nhìn, tức thật ! Tên này còn hồi phục nữa, đòn của mình chưa đủ để giết hắn à !
Hắn nhếch môi, hắn bay đến chỗ tôi chỉ trong vòng 1 nano s ( Sa: 1s = 1,000,000,000 nano s ), hắn tung nấm đấm đầy lực khiến tôi bay xa, đâm trúng vào 1 tiểu hành tinh.
- ( Chậc ! Đau quá !) - Tôi không thể không thừa nhận rằng hắn quá mạnh. Có lẽ đánh tay đôi thì tôi thua hắn, nhưng chỉ cần là đấu kiếm tôi tự tin mình thắng chắc luôn.
- << Còn 17s nữa. Hãy nhanh chóng tiêu diệt hắn. >>
- / Chậc, tại sao năng lượng này lại không làm gì hắn ? Hắn kháng được năng lượng này à ? /
- << Ta vô hiệu hóa công dụng rồi. Chủ nhân bảo làm thế để tăng độ khó cho ngươi. >>
- / Chủ nhân của ngươi biết năng lượng này sao ?!! /
- << Không có lý do để ta nói, nếu hoàn thành nhiệm vụ thì ngươi sẽ biết tất cả. >>
- ( Chậc .. Khó đến mức này thì ai chơi lại, tệ thật ! Chẳng có cái gì để làm hắn bị thương cả. Beelzebub thì trong trường hợp này vô dụng rồi.. Hắn hiện tại ngang sức với mình. Bây giờ là vấn đề thời gian. Hết thời gian chỉ định mình sẽ bị bạo thực nuốt sao ?!! Có lẽ đời mình đến đây là hết.
Kh- khoan ! Làm cách nào để bạo thực nuốt 1 thực thể như mình ? ..)
Ryder đang rất thỏa mãn, Rimuru không có con bài nào giúp cậu gây sát thương lên Ryder. Bỗng nhiên, Rimuru chợt nở 1 nụ cười khiến hắn hoang mang, khựng lại 1 chút.
Tôi cầm thanh Katana, cầu mong mọi việc sẽ ổn rồi đâm vào ngực trái của mình - vùng phong tỏa của bạo thực trước sự ngỡ ngàng của Ryder. Đâm xuyên qua ngực trái, tôi đau đớn vô cùng, lại cảm giác này, cảm giác lúc bị xé từng mảnh linh hồn khi trong thế giới tinh thần của tôi, thanh Katana bên trong không ngừng hút linh khí của bạo thực. Nhìn thấy nó sắp vỡ, tôi nhanh chóng rút ra. Năng lượng mới trong thanh kiếm phát ra sát khí, sát khí này còn mạnh gấp 3 lần khi vừa nãy ngâm trong nguồn năng lượng kia.
Ryder nhìn thanh Katana trên tay tôi, thất thần nhưng lại lấy lại được dáng vẻ kiêu ngạo, chỉ hơi cảnh giác. Mặt tôi vô cảm sau cơn đau ấy. Hắn khó hiểu, biểu cảm này không phải là tên Rimuru ? Khi hắn hưa định hình lại được ý thức, tôi bay tới với tốc độ không thể so sánh với cái gì, vung kiếm chém 1 nhát rồi đâm xuyên qua bụng hắn. Hắn hoảng hốt, nhưng vẫn lại tự tin vì cái năng lượng đó chắc chắn sẽ không làm gì được hắn. Nhưng Ryder đã nhầm, thanh kiếm đang hút linh khí mà không thương tiếc. Hắn hoảng hốt, sợ sệt, thất thần. Hắn không thể nào tin được, 'con quái vật này là ai ! Hắn thật sự là 1 quái vật !!'.
Ryder đang dần dần hóa thành cát bụi, hắn cố gắng rút thanh kiếm ra khỏi người mình nhưng như thế chỉ làm thanh kiếm càng hút mãnh liệt hơn. Rimuru khi lấy lại được cảm xúc thì không ngừng cảm thán sức mạnh của bạo thực. Ryder la hét thảm thiết rồi rất nhanh chóng hắn bị hút hết linh khí và tan trong vũ trụ rộng lớn này.
- << Hoàn thành nhiệm vụ. Bạo thực ! Trở về. >>
Chất lỏng màu đen nhanh chóng biến thành những hạt sáng và bay về phía tôi. Từ trong tôi, 1 linh thể bay ra. Đó là 1 cô gái.
( sa : Minh họa, lười tả. Hu tao vợ tôi. )
- << Sức mạnh của bạo thực là phần thưởng của nhiệm vụ này, lấy thoải mái. Bây giờ thì ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, như đã hứa ta sẽ giải đáp thắc mắc cho ngươi. >>
- " À ờm, trước hết mau đưa Ciel về với tôi. "
- << Ta đưa cô ta trở về rồi, cô ta đang trong trạng thái ngủ. Lát sẽ thức. >>
- " Vậy ngươi là ai, còn chủ nhân của ngươi. Ngươi biết gì về nguồn năng lượng này ? Và Người Được Chọn là sao ? "
- << Trước hết, để ta tự giới thiệu; Ta là Sie, sau này ta sẽ giúp ngươi hoàn thành các nhiệm vụ của người được chọn. Nói luôn, người được chọn là những người thường có sức mạnh to lớn, không chỉ 1 mình ngươi là người được chọn, còn rất nhiều người khác nữa, chủ yếu chọn ra người mạnh nhất để lãnh 1 vị trí trong Thập Đại Ngưỡng Thần ; Thập Đại Ngưỡng Thần là 1 tổ chức có thế lực làm cân bằng các vũ trụ, tổ chức này được lập ra do vị Thần quyền năng nhất. Chủ nhân của ta cũng là 1 trong các Thần Tối Cao ấy. Còn về phần nguồn năng lượng không xác định thì nó là năng lượng Hư Vô; chủ nhân ta đã nhặt được nó khi đi kiểm tra vụ nổ ở vũ trụ thứ 15; Và ngươi được làm chuột bạch để thử nghiệm, do ngài ấy cảm thấy nguồn năng lượng này có vấn đề thôi ; Chủ nhân ta là ai thì ngươi đã gặp rồi mà ? Không nhớ sao ? >>
- " Ai nhỉ ? Ta nghĩ là chắc ngươi đã lầm. "
- " Chán nhỉ ~ Em lại quên chị rồi ~ " - Một giọng nói có phần hờn dỗi phát ra, tôi nghe rất quen nhưng không nhớ là ai. Một người phụ nữ nhìn tôi từ phía sau, tôi quay ra.
- " C- cái qu - quái ?! Alva - sensei ?! ".
3050 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com