Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Tớ là Rimuru

Vào 1 buổi sáng ở House...

(( Lười quá đăng ảnh cho nhanh:v ))

(( Cái trên sửa là 39 người, trước 3 tháng khi Connie chuyển đi mà))

- Thật tuyệt vời! Các con lại được 300 điểm, điểm tuyệt đối nữa rồi!

Mama cầm trên tay phiếu kết quả, nở 1 nụ cười thật tươi với bọn trẻ.

- Yay! Tuyệt quá! 

- Tuyệt thật đấy, chị Emma.

- Anh Norman giỏi quá đi.

- Anh Ray ăn gì mà kinh khủng vậy?

Emma sung sướng hét lên. Với cô, bài kiểm tra này chẳng quan trọng bằng việc được mama khen cả. Những đứa trẻ khác cũng cười tươi chúc mừng. Việc này chẳng còn lạ gì nữa cả.

- Họ giỏi thật đấy nhỉ, ghen tỵ ghê. - Gilda nằm ườn ra bàn thở dài.

- Biết làm sao được nhỉ, có lẽ họ sinh ra đã thông minh sẵn rồi.(Anna)

- 3 người họ dữ thật mà.

 - Anh Norman là thiên tài với bộ não thông minh bậc nhất.

- Anh Ray, người có trí tuệ chẳng kém cạnh với Norman thiên tài.

- Và Emma có kỹ năng vận động và học tập giúp chị ấy thu hẹp khoảng cách giữa 2 người kia...

- Họ bảo House chưa bao giờ có 3 đứa trẻ ở trình độ cao như thế này cùng lúc đâu.

- Hèn gì mama yêu quý họ đến vậy ha...

- Norman!

Don đứng bật dậy, nhìn thẳng Norman nói lớn:

- Em thách anh chơi trò đuổi bắt!

Norman mỉm cười nhẹ, tỏ vẻ đồng ý.

- Chậc, Don lại nóng tính rồi.(Gilda)

- Don có vẻ như khá ấm ức khi không hơn được Norman lần nào nhỉ...(Anna)

- Được rồi, chơi thì chơi luôn!(Emma)

- Chờ một chút đã các con.

Đám trẻ đang lũ lượt kéo nhau ra ngoài bỗng nhiên khựng lại.

- Chuyện gì thế ạ, mama?

- Tập trung lại phòng ăn nào, mẹ có chuyện cần nói.

Khi tất cả đã tập trung đông đủ tại phòng ăn, bà Isabella bắt đầu nói:

- Được rồi các con, hôm nay chúng ta có 1 chuyện cực kỳ quan trọng! Lắng nghe cho kỹ nhé.

Lũ trẻ chăm chú lắng nghe, sự tò mò hiện rõ lên vẻ mặt của chúng.

- Gia đình chúng ta hiện tại có 39 người đúng không nè, và hôm nay chúng ta sẽ có thêm 1 thành viên mới! Vào đi con.

Cánh cửa từ từ hé mở, 1 dáng người nhỏ nhắn bước vào. Mái tóc màu bạc ánh xanh mềm mượt dài ngang vai, đôi mắt màu vàng kim to tròn nổi bật, 2 gò má ửng hồng. Một cô bé mặt mũi lanh lợi bước vào.

- Xin chào tất cả mọi người, tớ là Rimuru! Tớ 11 tuổi, giúp đỡ lẫn nhau nhé!

Rimuru nở 1 nụ cười thật tươi, ánh sáng chói lòa, không cần mở cửa mà vẫn có nắng sớm vào nhà...

Lũ trẻ đứng hình 1 lúc...

- Gyaaaaaaa!!!!!!

- Rimuru đáng yêu quá!!!!!!

- Chúng ta có thêm 1 thành viên mới cực kỳ dễ thương! Oh yeah!

- Mái tóc đẹp thật đấy! Đôi mắt cũng đẹp quá trời luôn, lấp la lấp lánh kìa!

Lũ trẻ như 1 bầy ong vỡ tổ. 1 vài người hỏi liên tục, 1 vài ngây người ra đỏ mặt, số còn lại thì ngất xỉu. Riêng Norman chỉ nở 1 nụ cười, Rimuru có dễ thương thật nhưng với Norman thì Emma vẫn là nhất.

- 11 tuổi là bằng mình sao!? Chào mừng cậu tới với gia đình này, Rimuru!

Emma tươi cười đưa bàn tay ra. Rimuru đưa tay đáp lại:

- Ừ, cảm ơn cậu nhé.

Bỗng Rimuru thấy có ai đó đang giật áo mình. Cậu cúi xuống nhìn thì thấy 1 cô bé tóc 2 bím, trên tay cầm 1 chú thỏ nhồi bông đang kéo áo cậu. Cô bé bẽn lẽn hỏi:

- Chị Rimuru ơi... chị tới từ đâu thế ạ?

- Em tên gì vậy?

- Em tên Connie ạ. Còn bé thỏ này là Bernie.

- Em dễ thương lắm Connie, cả Bernie cũng thế. Em không cần phải ngại đâu, cần gì cứ hỏi thoải mái nhé.

- Vâng ạ!

- Anh tới từ đâu à... anh cũng không nhớ nữa!

- Sao lại thế ạ?

- Anh cũng không biết, anh chỉ nhớ rằng người đầu tiên anh nhìn thấy là mama. Mama nói rằng mama tìm thấy anh ở trong rừng, mà anh lại không nhớ gì cả nên mama quyết định sẽ đưa anh về đây chăm sóc.

- Vậy là chị Rimuru bị mất trí nhớ sao?

- Cũng có thể coi là như vậy đó. Anh sẽ cố gắng khôi phục trí nhớ của mình, vậy nên mong mọi người giúp đỡ nhé.

- Em hiểu rồi, nhưng mà sao chị lại xưng là "anh"?

- Connie nè, đừng gọi Rimuru là chị nhé.(Isabella)

- Eh? Eh? Vậy thì gọi là gì ạ?

- Gọi là anh nhé, bởi vì... anh là con trai!

...

- EHHHHHHH???????????

Emma đứng hình.

Norman đứng hình.

Ray đứng hình.

Don đứng hình.

Gilda đứng hình.

Connie đứng hình.

Phil đứng hình.

Toàn bộ lũ trẻ đều đứng hình.

Bà Isabella tuy đã biết rồi nhưng vẫn sốc 1 chút.

Quay ngược thời gian về lại tối hôm qua...

- Bà Isabella, chúng tôi tìm thấy đứa trẻ này ở trong rừng.

- Đứa trẻ này ư? Không có số, không mặc đồng phục, vậy thì chắc không phải là trốn thoát ra từ trang trại này rồi.

Isabella khẽ vuốt tóc đứa trẻ đang nằm trên ghế.

- Vậy là người lính đó đã cho cô bé này thấy mình là quỷ sao? Vậy thì sẽ rất đáng lo.

- Đúng là như vậy. Nhưng có 1 điều rất lạ.

- Lạ?

- Đứa trẻ này có vẻ bị mất trí nhớ.

- Mất trí nhớ sao?

- Tạm thời hãy cho đứa trẻ này vào House của cô đi Isabella. Ta cũng đã nói chuyện với Bà ngoại rồi. Đứa trẻ này có vẻ là 1 món hàng tốt đấy. Cô hãy nói dối con bé về người lính kia nhé. Thôi tôi đi đây, con bé sắp tỉnh rồi kìa. Chúng tôi sẽ đem mẫu tóc của con bé đi xét nghiệm. trông cậy vào cô cả đấy, Isabella.

- Tuân lệnh.

Khi con quỷ đi khỏi, Rimuru bỗng thức giấc. Cậu ngồi dậy và nhận ra trước mặt mình là 1 người phụ nữ lạ.

- Cô là ai vậy? Đây là đâu?

- Trước khi cô trả lời con thì con trả lời cô trước được không? Con có nhớ con là ai và vì sao con lại ở đây không?

- Con không nhớ...

" Vậy là đứa trẻ này bị mất trí nhớ thật. "

- Đừng sợ. Cô không làm gì con cả đâu. Cô là Isabella. Cô tìm thấy con ở trong rừng đấy, con có nhớ không?

- Trong rừng ạ? Hình như con có nhớ gì đó...a! Con có thấy 1 ai đó trông rất đáng sợ... Ơ? Giờ người đấy đâu rồi ạ?

- Người con nhìn thấy là 1 con quỷ đấy. Nó định bắt con nhưng cô đã kịp tới cứu con. Ở trong rừng nhiều quỷ lắm đấy, cô vẫn không hiểu sao con lại ở trong rừng.

- Nhiều quỷ sao? Đáng sợ quá cô Isabella ơi, giúp con với...

- Cô có ý này. Hay là con về gia đình cô ở nhé?

- Gia đình của cô?

- Đúng vậy. Con sẽ được an toàn nếu ở gia đình của cô, sẽ không có con quỷ nào ở đấy cả, ngôi nhà của cô sẽ bảo vệ cho con an toàn tuyệt đối.

- Tức là con sẽ sống với cô ạ?

- Đúng vậy. Ngoài cô ra còn có rất nhiều bạn nhỏ khác nữa. Họ rất thân thiện, họ sẽ quý con ngay thôi. Con là 1 cô bé rất dễ thương mà.

- Cô Isabella ơi, con là con trai...

- Eh?

Bà Isabella đứng hình, toàn bộ các tế bào não đang hoạt động hết công suất.

" Cô... à không, thằng bé này không phải con người!!!!!!!!"

- Con là con trai, đó là điều con còn nhớ được.

- À... ờ... cô hiểu rồi... Vậy... ngoài chuyện đó ra con còn nhớ được gì không?

- Con không nhớ con là ai, nhưng con biết tên của con.

- Là gì nào?

- Rimuru ạ, 11 tuổi.

- Được rồi Rimuru, con về sống cùng với gia đình cô nhé?

- Hmm... Vâng ạ! Cảm ơn cô Isabella.

- Gọi cô là mama nhé.

- Vâng, mama.

- Chào mừng con đến với gia đình cô, Rimuru.

.

.

.

.

.

.

.

.

Isabelle nhìn Rimuru mỉm cười nhẹ, trong lòng đặt ra bao nghi vấn.

" Đứa trẻ này không bình thường tí nào. Mong sao sẽ sớm có kết quả xét nghiệm."

- Là..là con trai thì cũng không sao! Làm bạn tốt của nhau nhé Rimuru!(Emma)

- Có lẽ đây chính là trap huyền thoại mà trong sách đã từng đề cập đến...(Ray)

- Được rồi, giờ chúng ta sẽ chơi đuổi bắt nhé. Cậu chơi không Rimuru?(Norman)

- Có chứ. Hướng dẫn tớ nhé.

- Yay! Chơi thôi.

Lũ trẻ lần lượt kéo nhau ra ngoài, Hôm nay thật là 1 ngày vui đối với họ.

Rimuru cũng cảm thấy thật vui.

Trên cổ cậu xuất hiện 1 con số.

50745

________________________________________________________________________

Viết về MĐH với Slime mà chỉ có ảnh slime thôi:3

Đọc xong manga chưa, @Baka_Slime senpai?:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com