Chap 3: Bật mí
3 tháng sau...
- Lại bị bắt nữa rồi! Tại sao? Khó chịu quá!
Emma nằm lăn trên thảm cỏ, giãy giụa hệt như 1 đứa trẻ. 1 lần nữa, cô lại thua Norman trong trò đuổi bắt.
- Hỏi nè: Norman có gì mà cậu không có?(Ray)
- Hmm... Kỹ năng lên kế hoạch từ trước? Bình tĩnh? Trí tuệ phi thường? Hmm... nhiều không đếm xuể...(Emma)
- Là chiến thuật.(Rim)
Rimuru nhảy xuống từ trên cái cây mà Ray đang tựa vào.
- Rimuru!(Emma)
- Cậu lại trèo cây à? À, vì nó mà tớ mãi mới tìm ra cậu nhỉ.(Norman)
- Hehe~ Cơ mà cậu vẫn tìm ra tớ đó thôi.(Rim)
- Tớ có cảm giác là cậu vẫn chưa nghiêm túc đâu Rimuru.(Norman)
Đúng là như vậy, tuy đã là người trong gia đình khá lâu nhưng Norman vẫn cảm thấy ở Rimuru có gì đó rất bí ẩn, 1 bí ẩn khó lý giải đến kỳ lạ.
Câu nói của Emma cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của Norman.
- Thế chiến thuật là sao vậy?(Emma)
- Nếu là về kỹ năng thể chất thông thường, cậu rõ ràng có lợi thế hơn rất nhiều. Nhưng Norman khác, cậu ấy mạnh ở đây.-Ray chỉ tay lên đầu.
- Đuổi bắt là 1 trò đấu trí mà.(Rim)
- Đuổi bắt á?
- Cũng giống như chơi cờ, nhưng ở đây là dùng cơ thể mình. Tớ nói đúng rồi nhỉ, Norman?(Ray)
- Chuẩn đó Ray. Nhưng mà cậu giỏi hơn tớ về mặt chiến thuật. Cả Rimuru nữa.(Norman)
- Sao mà được.(Ray)
- Tớ á? Không thể đâu. Thực chất là tớ được Ciel gán-
- Ciel?
- Hả? Cái gì? Có gì đâu? Ơ..à...ừm... đúng rồi! Ciel là tên tớ đặt cho bộ não của mình! Haha...(Rim)
- Eh?-Norman cảm thấy có 1 sự khó hiểu không hề nhẹ ở đây.
- Nước đó tớ đi nhầm cho tớ đi lại!!!-Rimuru chạy vụt ra xa.
- Hờ... Nhiều lúc cậu ta khó hiểu thật. Tóm lại cậu đã thông chưa hả Emma?(Ray)
- Giống như chơi cờ... Vậy là nhìn thấu nước đi của đối phương à...
- Nhưng mà thế nào thì chúng ta cũng chẳng là gì với Mama.(Norman)
- Đúng thật, chúng ta chưa bao giờ chơi cờ thắng mama cả. Mà cũng chưa có ai thắng được cả.(Emma)
- Ai bảo không? Hôm trước Rimu-
- Norman!
Tiếng hét của Don cắt ngang lời nói của Ray.
- Đấu lại nào! Lần này tất cả mọi người sẽ đều là bị trừ anh!
- Ồ hố?
- Quào...
- Don lại mất bình tĩnh nữa rồi...(Gilda)
- Chơi luôn, Don.(Norman)
- Anh cũng sẽ trốn giống Norman nha!(Rim)
- Eh!!??
- Rồi, bắt đầu nào! Cấm ăn gian đó! Đi thôi, Norman!
Norman khẽ mỉm cười, cậu lao vụt theo cái bóng của Rimuru. Đã bao lần cậu tưởng chừng như có thể tóm được Rimuru từ khoảng cách này nhưng Rimuru luôn cho cậu từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ví dụ như là hôm qua, Rimuru đã nhảy thẳng lên cành cây trên đỉnh đầu làm Norman tí thì vồ ếch, sau đó Rimuru nhảy xuống, chạy về phía ngược lại nhưng lại vô tình đụng trúng Emma cũng đang chạy tới, và thế là... bùm! Norman lại thắng.
***
Lũ trẻ đi vòng quanh khu rừng, mãi mà chẳng thấy bóng dáng 2 người kia đâu. Emma cũng đi tìm, bỗng có 1 sức hút bí ẩn kéo cô đi về phía sâu trong khu rừng.
Phía sâu trong khu rừng, 1 hàng rào nhỏ xuất hiện trước mặt cô. Và bên cạnh là...
- Cậu bắt được tớ rồi.
Emma khẽ chạm tay vào vai Norman, người cũng đang thẫn thờ nhìn hàng rào giống cô.
- Yahoo!
Rimuru treo ngược mình trên cành cây nhìn xuống Emma.
Cô mỉm cười, rồi lại quay ra nhìn hàng rào.
- "Tuyệt đối không được đến gần."(Emma)
- Mama luôn dặn như thế nhỉ.(Norman)
- Có gì nguy hiểm ở ngoài kia à?(Rim)
- Rõ ràng là nói dối còn gì.-Ray từ từ bước tới chỗ họ.
- Vì sao?(Rim)
- Thì cậu cứ nhìn đi, với độ cao này, và cả bên ngoài nữa, nó chẳng có gì là nguy hiểm cả.(Ray)
- Nhưng mama đã dặn...(Emma)
- Cậu yêu mama quá nhỉ.(Ray)
- Này! Mấy anh chị có chơi đuổi bắt nữa không đấy!-Don và đám trẻ lần lượt kéo đến.
- Ah! Anh Rimuru! Anh lại trèo cây kiểu đấy nữa hả! Don, lôi ảnh xuống mau!(Gilda)
- Eh? Bình tĩnh nào Gilda... Kyaaa!!! Sao em thô bạo thế Don?
- Không làm thế thì anh đâu chịu xuống.(Don)
- Lần trước anh đã ngã rồi đấy! Em cấm anh treo ngược nữa nha Rimuru!(Gilda)
- Anh bớt nghịch ngợm lại được không Rimuru? Lần nào vào rừng anh cũng bị ngã.(Anna)
- Rồi rồi, anh xin lỗi mà...
- Thôi kết thúc trò chơi thôi, khá muộn rồi. Mama sẽ lo đấy.(Norman)
Don thõng người xuống thở dài. Cậu bỗng trở nên suy tư.
- Chúng ta... cũng sẽ sớm rời khỏi đây nhỉ?
- Chỗ này là trại trẻ mồ côi. Sớm muộn gì chả phải thế. Trước khi chúng ta qua 12 tuổi, chúng ta sẽ đều phải rời khỏi thôi.(Ray)
- Eh? Buồn vậy. Tớ vừa mới đến không lâu mà...(Rim)
- Nè...(Gilda)
Mọi người quay ra nhìn Gilda.
- Chúng ta chưa nhận được lá thư nào từ những anh chị em đã chuyển đi cả.
- Thư á?(Rim)
- Sau khi họ rời House, chúng ta chẳng nghe được tin tức nào từ họ cả. Cả Hao cũng thế, trước khi đi, em ấy đã hứa viết thư cho anh mà nhớ không Rimuru? Không phải chỉ riêng Hao, mà là tất cả luôn!
- Cũng có thể là Hao và mọi người bận thôi...
"Thôi nào, đừng nhắc đến nữa..."-Rimuru khẽ đau nhói.
- Nhưng mà chúng ta đã sống cùng nhau từ nhỏ rồi. Tuy không có máu mủ nhưng chúng ta còn thân hơn cả anh em ruột thịt. Cả Rimuru vừa mới đến cũng đã trở thành 1 thành viên vô cùng thân thiết còn gì.(Don)
- Em nói thế làm anh hơi đau lòng đấy. Cứ như mình bị ra rìa í.(Rim)
- Không cần lo đâu anh Rimuru! Anh vẫn là gia đình quan trọng của tụi em mà!
- Hờ...
- Chắc là họ ham vui quá nên quên House luôn rồi.(Gilda)
- Mà cũng có sao đâu! Mình mừng cho họ thôi!-Emma vui vẻ cười.
"Emma quả thật rất rộng lượng nhỉ. Are? Norman đang cười kìa? Trông hạnh phúc thấy ghét à nha, tí ta tí tởn."(Rim)
- Em cũng muốn mau ra ngoài!-Gilda vẫy tay vùng vằng, dù gì cô cũng chỉ mới 11 tuổi.
- Ra ngoài rồi cậu làm gì?(Nat)
- Đương nhiên là đi sắm đồ mới! Tớ đọc trong sách thấy thế giới bên ngoài có rất nhiều loại quần áo! Tớ muốn mặc hết!
- Heh... cái đó thú vị lắm à?(Rim)
- Đương nhiên rồi! Đúng rồi, em sẽ cho anh Rimuru mặc thử luôn!
- Eh!? Anh là con trai đó!
- Có sao đâu. Dáng anh Rimuru thì mặc gì chả được. Tóm lại là sau khi ra ngoài anh sẽ là búp bê của em!
- Vụ này có vẻ thú vị, em tham gia nữa nha.(Anna)
- Thật hả trời! Lại nữa sao...
- "Lại nữa"?
- Chẳng có gì cả! Những người khác thì sao nào?-Rimuru cuống cuồng, mồ hôi đổ ra như suối.
- Tớ muốn ăn thật nhiều đồ ăn ngon!
- Tớ muốn hẹn hò với những cô gái xinh đẹp!
- Cái đó hơi vô duyên đấy...
- Em muốn đi tàu hỏa!-Phil hào hứng giơ tay.
- Norman thì sao?
- Tớ muốn đi đến những nơi khác nhau và tìm gặp những thứ mình chưa bao giờ tìm thấy.
- Quả nhiên là Norman! Ray thì sao? Cả Rimuru nữa?
- Nếu được ra bên ngoài... trước tiên phải sống sót đã.(Ray)
- Tụt cảm xúc quá đấy Ray. Còn tớ thì sang thế gi- í lộn, sang những trại trẻ mồ côi khác chơi, chắc vậy.(Rim)
- Thế còn cái vụ ký ức của anh thì sao?
- Cái đó từ từ tính...
- Bó tay. Còn chị Emma?
- Chị á?
- Muốn cưỡi hươu cao cổ nhỉ?(Ray)
- Tới có nói thế à? Tớ thật ra không muốn rời đi đâu, tớ muốn ở lại đây mãi mãi! Tại vì chị hạnh phúc sẵn khi ở đây rồi.(Emma)
- Hạnh phúc à...(Ray)
Ray trở nên trầm ngâm. Rimuru nhìn thấu điều đó.
- Em hứa sẽ viết thư cho mọi người! Em sẽ viết thật nhiều thư! Em sẽ không quên mọi người đâu!(Connie)
- Đúng rồi ha. Nay Connie phải đi rồi nhỉ.(Rim)
- Khi rời House, em muốn trở thành 1 người giống như mama. Và em sẽ không bao giờ bỏ rơi con cái mình.
- Connie yêu mama lắm nhỉ?
- Vâng!
Connie cười thật tươi. Trông con bé thật hạnh phúc.
Rimuru và Ray mang cùng dòng suy nghĩ.
"Tối nay, mọi thứ sẽ bắt đầu."
________________________________________________
Tối hôm đó...
Isabella nhẹ nhàng gỡ bức tranh xuống. Trong bức tranh của Connie, cô bé vẽ mama, cô và bé thỏ Bernie cùng nhau tươi cười. Bà khẽ mỉm cười, ôm bức tranh vào lòng như ôm 1 đứa trẻ, trong lòng hiện lên bao cảm xúc vui buồn lẫn lộn.
"Mệnh lệnh vẫn là mệnh lệnh."
Isabella tự nhủ, cố gắng thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn độn kia, bà đi về phía hành lang, nơi Connie và mọi người đang chờ.
.
.
.
- Em chậm chạp và không được thông minh như mọi người, nhưng sau khi rời khỏi đây, em vẫn sẽ cố gắng. Đã có Bernie rồi, em sẽ không sao đâu ạ.(Connie)
- Connie...
- Anh Rimuru đừng ngã nữa nhé.(Connie)
- Để 1 người nhỏ tuổi hơn nhắc nhở thật là ngại quá.-Rimuru cười ngượng.
- Vậy đi thôi nhé Connie.(Isabella)
Connie định bước đi, nhưng bỗng chốc khựng lại.
- Quả thật... là con không muốn đi đâu! Con muốn ở lại đây!
Connie nước mắt lã chã, xúc động kêu lên. Vài người mít ướt như Don bắt đầu sụt sịt.
Cạch.
Cánh cửa từ từ khép lại, lại thêm 1 người nữa rời khỏi House.
Lũ trẻ luyến tiếc nhìn cánh cửa, nhưng rồi lại cố gắng lấy lại tâm trạng vui vẻ. Có lẽ họ đã đều quen với những cuộc chia li này.
- Anh về phòng đây.(Rim)
- Are? Sao anh về sớm vậy?
- Hôm nay anh hơi mệt chút.
- Em biết rồi nha. Anh Rimuru đang cố tỏ ra mạnh mẽ đúng không? Giờ anh sẽ về phòng khóc chứ gì? Em biết mà em biết mà. Em nhìn thấy nha. Hồi Hao đi anh cũng như thế.
- Không, đâu có, anh có phải dạng mít ướt đâu...
- Im đi Thoma! Hỗn quá đó!(Ray)
- Đau! Sao anh cốc đầu em?
- Ray nói đúng đó Thoma. Rimuru chưa thể quen việc này bằng bọn mình được. Cậu cứ về phòng nghỉ ngơi đi nhé Rimuru, bọn tớ không vào đâu.(Emma)
- Gì? Đã bảo là không phải mà... Thôi kệ, chúc ngủ ngon nha.
- Ngủ ngon.(Norman)
- Coi kìa Ray, anh lây cho Rimuru cái thói lười biếng đó từ bao giờ thế?(Gilda)
- Gì cơ? Anh liên quan gì...(Ray)
.
.
.
Rimuru bước vào phòng, cậu nhảy lên giường, chùm chăn kín người.
"Haizz, chắc là Thoma nhìn thấy mình như thế này nên nó mới tưởng mình trùm chăn khóc."
Rimuru thoáng nghĩ về Hao và Connie.
"Đó thật sự là 2 đứa trẻ tốt..."
(Này Ciel, chúng ta có cần phải để tận 2 đứa trẻ hi sinh không?)
<Điều đó thật sự cần thiết thưa Master>
(Vậy sao, bộ không có cách nào khác à? Như là dùng dịch chuyển để đưa hết bọn trẻ sang Tempest chẳng hạn?)
<Không được, chúng ta đã hứa với vị thần của thế giới này là sẽ chỉ gián tiếp giúp bọn trẻ thôi. Hơn nữa chúng phải quay về thế giới loài người, đó là nơi thuộc về bọn trẻ>
(Haizz.. Điều này mất nhiều thời gian hơn ta tưởng, ta không muốn có thêm đứa trẻ nào phải hi sinh nữa đâu.)
<Yên tâm Master, từ giờ chúng ta sẽ chính thức vào cuộc>
Quay lại hơn 3 tháng trước, tại Tempest...
- Cuối cùng cũng xong việc rồi...
Rimuru vươn vai, đống giấy tờ cao như núi cuối cùng cũng hoàn thành.
- Xong việc rồi, mình có lẽ nên đi chơi đâu đó...
____________________________________________________________________________________
Hơn 2000 từ rồi, đọc vui vẻ nha. Chap tiếp theo mai sẽ có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com