Chap 5: Nỏ cuồng vợ:))
Emma và Norman chạy ra ngoài hàng rào nhân lúc mọi người đang chơi đuổi bắt. Họ đem những cái khăn trải bàn trong người ra và giấu trong 1 hốc cây gần đó. Hôm qua họ đã biết thêm được cực kì nhiều bí mật.
- Ý tưởng hay thật đấy Norman. Chúng ta có tể dùng những cái khăn này buộc thành 1 sợi dây. Như vậy chúng ta có thể leo qua bức tường này.
Phía sau hàng rào là 1 bức tường bê tông trắng. Nó dày khoảng 2-3 mét, trèo lên cái cây cao nhất cũng không thấy hết được bên kia, nhưng không có ai canh gác cả.
- Giờ chúng ta cần phải tìm cách để đưa mọi người trốn thoát và còn nhiều vấn đề khác nữa.(Norman)
-Này Norman, tớ nghĩ mình nên cho Ray biết.
-Tớ cũng nghĩ như cậu. Nếu là Ray thì cậu ấy sẽ không bị hoảng loạn. Hơn nữa chúng ta có thể nhờ cậy vào vốn kiến thức sâu rộng và khả năng giỏi máy móc của cậu ấy nữa.
- Còn Rimuru thì sao? Cậu ấy cũng bằng tuổi tụi mình, hơn nữa cũng rất thông minh...
- Tớ không biết chắc thế nào nhưng Rimuru cũng vừa mới đến không lâu, tớ không nghĩ cậu ấy sẽ dễ dàng chấp nhận...
- Vậy thì tạm thời hãy nói cho Ray biết thôi.
- Để tớ nói cho, cậu tạm hãy cứ quay về...
- Định nói gì cho thằng này biết à?-Tiếng Ray cắt ngang lời Norman nói, cậu tự nhiên xuất hiện.
- Ray!?(Emma)
- Tớ nghe có ai nhắc tới tớ nè.-Rimuru cũng ló đầu xuống từ 1 cái cây gần đó.
- Cả Rimuru nữa!?(Norman)-3 người họ ngạc nhiên, kể cả Ray.
- Yo!-Rimuru cười cộng thêm chút nham hiểm.
***
- Xin lỗi vì đã bám theo các cậu.(Ray)
- Xin lỗi vì đã bám theo Ray.(Rim)
- Nhưng mà tại sao lại bám theo bọn tớ?
- Tớ có điều băn khoăn lâu rồi, giờ tớ sẽ nói đây.-Ray đưa cho Emma quyển sách cậu đang cầm rồi vòng ra phía sau Emma, Norman và Rimuru. Bất ngờ, cậu quàng lấy cổ 3 người và bắt đầu tra khảo.
- Chuyện gì đã xảy ra tại cánh cổng vào đêm đó? Lúc mà các cậu giao Bernie cho Connie, các cậu về tay không mà lại bảo không đến kịp. 2 cậu rõ ràng là hành động kì quặc, có chuyện gì thì khai ra hết mau!
- Ray đúng thật là thông minh quá...(Emma)
- Còn Rimuru nữa! Tại sao lại bám theo tớ?
- Eh... Tại vì trông cậu cứ khả nghi nên tớ quyết định chơi trò điệp viên... Tớ thấy Emma và Norman cũng đáng ngờ nên muốn bám theo 2 người... Rồi tớ phát hiện Ray cũng đang theo dõi họ, nên tớ nhận ra việc mình làm chính là 1 mũi tên trúng 2 con chim... Cậu siết chặt cổ tớ quá Ray...
- Cậu thích làm mấy việc kì quặc quá nhỉ. Nói cái đoạn thấy tớ khả nghi là đủ rồi. Tạm tha.-Ray bỏ tay ra khỏi vai của Rimuru.-Rồi giờ đến 2 người các cậu. Nói-hết-ra!
- Ờ thì...nhưng còn Rimuru...
- Tớ cũng muốn nghe.(Rim)
- Nhưng mà cậu hứa là phải bình tĩnh nhé.
- Hmm... được thôi.
***
- Quỷ...trang trại...mama là kẻ thù?(Ray)
- Vậy thì không phải là tệ sao?(Rim)
- Chấp nhận nhanh thế!(Emma)
- Tóm lại là chúng ta được chăn nuôi cẩn thận để làm thức ăn cho bọn quỷ. Sao mà mặt nghệt ra thế?(Ray)
- Thì tại cậu chấp nhận nhanh quá... đặc biệt là Rimuru đó, tỉnh bơ luôn!(Emma)
- Tớ thì làm sao?-Rimuru nghiêng đầu.
- Cậu không bị sốc hay gì à? Thì bởi vì người đưa cậu về đây chăm sóc lại là kẻ thù của cậu í?
- Tớ nghi ngờ mama từ lúc mới về đây rồi.(Rim)
- Eh? Tại sao? Tớ sống với mama từ bé mà còn chưa nghi ngờ lần nào...(Emma)
- Vì tớ thấy hết rồi, mấy con quỷ í.(Rim)
- Cậu nói rõ hơn được không?(Norman)
Kể lể bla bla...
- Con quỷ mà Rimuru miêu tả cũng rất giống với con quỷ mà tớ và Emma thấy. Vậy là rõ rồi.(Norman)
- Thế đó, cho nên tớ nghi ngờ nơi này ngay từ đầu rồi.-Rimuru hua hua tay rồi lại vuốt cằm tỏ vẻ ta đây là nhà thông thái.
<Ngài đang tự mãn hả Master?>
(Lâu lâu tự sướng tí cũng có làm sao đâu.)
<Hờ...>
- Thế các cậu đã phát hiện được gì?(Rim)
- Cứ 3 tháng chúng ta sẽ bị xuất 1 lần, lứa tuổi bị vận chuyển sẽ là nằm giữa 6 và 12 tuổi, thứ tự được chuyển đi sẽ dựa trên điểm số, càng thấp thì càng bị chuyển đi nhanh hơn, càng cao thì càng lâu vì bộ não là thứ ngon nhất, càng phát triển thì càng ngon. Và vì thế, 4 chúng ta là những người đạt số điểm cao nhất, chúng ta sẽ là hàng chất lượng cao.(Norman)
- Mình là hàng chất lượng kìa...còn gì nữa không?(Rim)
- Chiếc đồng hồ mama hay mang theo thực chất là 1 thiết bị dò tìm, sẽ có thiết bị định vị được cấy trong người của chúng ta, nhưng ở đâu thì bọn tớ chưa tìm được.(Emma)
- Cấy trong người à? Vậy là tớ cũng sẽ có đúng không? Có thể nó được cấy vào người tớ khi họ tìm thấy tớ. Tớ sẽ cố nhớ gì đó.(Rim)
- Cố lên nhé.(Norman)
"Họ bơ mình nãy giờ kìa..."((Đoán xem là ai đang nghĩ, đoán xem?:))Dễ quá đúng không?))
- Vậy tóm lại là chúng ta phải trốn khỏi đây đúng không? Nhưng sẽ có nhiều vấn đề đấy. Đầu tiên là số lượng lũ trẻ, ta nên giới hạn lại những người có khả năng...
- Chờ đã.-Tiếng Emma cắt ngang lời Ray nói.-Tớ muốn trốn thoát cùng tất cả mọi người. Giúp tớ đi, Ray.
Ray sững sờ trong 1 chốc.
- Tất cả? Cậu đùa sao? Có tất cả 38 người chúng ta và hầu hết là dưới 6 tuổi. Mama, lũ quỷ, thiết bị dò tìm. Tất cả những yếu tố đó biến cuộc tẩu thoát vốn đã khó còn gian nan hơn.(Ray)
- Tớ biết, nhưng không phải bất khả thi-(Emma)
- Bất khả thi đấy.(Ray)
Sau 1 hồi cố gắng thuyết phục Emma rằng việc đó khó khăn như nào, Ray nhận lại 1 câu trả lời thẳng thắn và ngốc nghếch đến đáng sợ mà Rimuru cũng phải giật mình:
- Không chịu.
- Eh?
- Ngay cả khi bất khả thi thì hãy nghĩ cách đi, tớ muốn trốn thoát cùng tất cả mọi người!(Emma)
- Hả!??
- Tớ không muốn bỏ lại ai cả, tớ muốn Connie là người cuối cùng cơ.(Emma)
- Tớ cũng nghĩ như Emma đó. Tớ không muốn ai bị như thế nữa cả.(Rimuru)
- Tớ sẽ không bỏ cuộc đâu, tớ quyết tâm rồi. Và vì thế đừng lảm nhảm nữa mà giúp bọn tớ đi Ray!(Emma)
Emma nắm lấy tay Ray vùng vằng, Rimuru nhảy lên cổ Ray góp vui, còn Norman thì bỗng dưng cười khúc khích, Ray bực mình hét lên:
- Này! Có gì vui lắm mà cười à!?
- Tớ sẽ trốn thoát cùng mọi người! Còn không được thì không chịu đâu! Không chịu không chịu không chịu!!!!(Emma)
- Này 2 cậu, làm gì với con ngốc này đi!!!(Ray)
- Tớ thấy đúng mà.-Rimuru cười đắc thắng.
- Giời ơi là giời! Norman, làm gì đó đi! Họ vô lý quá rồi!(Ray)
- Tớ biết chứ! Nhưng mừng là cậu ấy vẫn năng động như vậy.-Norman cười còn tươi hơn.
"Ồ, chúng ta có 1 thằng cuồng vợ ở đây nè~!"-Rimuru cười thầm.
Ray bực tức lôi Norman ra chỗ khác, Rimuru bám theo núp sau 1 cái cây. Sau 1 hồi cãi cọ, Norman vẫn nhất quyết nghe theo Emma:
- Cậu luôn bình tĩnh và đưa ra quyết định tốt nhất mà. Vậy thì tại sao!?-Ray bỗng xách cổ áo Norman lên, Rimuru toan chạy ra can.
- Vì tớ thích cậu ấy.
- Eh?(Rim+Ray)
- Vì tớ thích Emma, tớ muốn cậu ấy luôn được tươi cười.
- Cậu điên thật rồi. Vậy nếu vì điều đó mà Emma chết thì cũng được à?(Ray)
- Tớ sẽ không để Emma chết. Tớ sẽ lợi dụng chính mình. Và tớ luôn làm được những gì mình muốn, may mắn ha.
- Cậu hóa rồ rồi.
- Đúng đó, cả tớ, Emma và Rimuru đều điên cả rồi. 3 người giỏi nhất mà lại thế ha. Cậu đâu thể để bọn tớ 1 mình nhỉ, Ray?
- Chết tiệt, tất nhiên là không rồi.-Ray cười.
- Vậy là ổn thỏa rồi ha. Có độc 3 người các cậu thì có lẽ là không nhưng giờ có thêm tớ rồi mà.-Rimuru bước ra.
- Haizz, vậy là phải nghe theo kế hoạch điên rồ của mấy cậu rồi.
- Tại thằng Emma-con nào đó đấy.-Rimuru cười.
***
- Để mẹ giới thiệu nào. Đây là Carol, em gái mới của các con. Và đây là Sơ Krone, cô ấy đến để giúp đỡ mẹ.(Isabella)
- Người lớn ư?
_____________________________________________________________________________________
*Góc phá truyện:
- Vì tớ thích cậu ấy.(Norman)
Rimuru be like:
____________________________________________
Giờ mới để ý là truyện mình nhiều thoại ghê, phải bớt lại cho qua nhanh cái Arc trốn thoát này thôi ~ ~
P/s: Nỏ=Norman
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com