Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Hoán đổi(1)

Xin lỗi vì lâu rồi ko ra chap mới, tui bù bằng 1 chap ngoại truyện nè :33

Từ giờ chắc là vẫn theo được tiến độ 1 tuần 1 chap, tuy là hơi khó vì sắp vào năm học rồi, nhưng tui sẽ cố. Đừng đòi chap nhiều quá, tui tủi thân :<<  (đặc biệt là tên Quang)

Tiện khoe avt mới :))

________________________________________________________________________________________

Ngôi kể của Ri.

Nếu hay xem các bộ khoa học viễn tưởng, chắc hẳn các bạn cũng đã biết về trường hợp 2 người bị hoán đổi thân xác nhỉ?

Vâng, và giờ tôi đang ở trong thân xác của Ray để nói điều đó.

Chuyện như thế nào thì...tua ngược thời gian, tèn ten~

Vài tiếng trước...

Vẫn là 1 buổi sáng bình thường như mọi hôm. Chúng tôi vẫn thức dậy, ăn sáng, làm bài kiểm tra và vui đùa với nhau như mọi ngày.

Bọn trẻ vẫn chưa phát hiện ra sự thật, vì vậy những nụ cười đó trông thật rạng rỡ.

- Được rồi! Ai muốn ra ngoài chơi bóng ném nào?

Emma vui vẻ giơ tay. Những đứa trẻ khác cũng thế.

- Em! Em nè!

- Cả em nữa!

- Vậy thì chơi nào. Nhưng bóng đâu rồi?(Nor)

- Ở trên phòng đấy, để tớ đi lấy._Tôi xung phong.

Tôi chạy lên cầu thang và vào phòng. Với lấy quả bóng ở gầm giường, tôi lại chạy xuống. 

Hiện tại tôi đang phải giả làm 1 đứa trẻ tốt nhất có thể, và tôi nghĩ tôi diễn khá đạt. Cũng lâu rồi tôi chưa chơi đùa một cách thoải mái giống như vầy.

Tôi lao xuống cầu thang, và Ray tình cờ đi qua, khoan đã! Ôi muộn rồi...

Rầm!

Tôi đã va vào Ray và đang ngồi bệt dưới sàn nhà. Mà nó không đau lắm, nên tôi vớ lấy quả bóng và chạy luôn.

- Xin lỗi nhé Ray!

Ủa? Sao giọng tôi cứ khác khác? Bị cảm sao? Vì Ciel đã thiết lập cơ thể này 100% là con người nên nó cũng có thể bị bệnh. Mà kệ đi.

Tôi chạy ra ngoài và thấy lũ trẻ đã dàn hàng sẵn để đợi tôi.

- Xin lỗi vì đã để chờ lâu! Cùng chơi nào!

Im cmn lặng...

Sao không ai phản ứng nhỉ?

Lũ trẻ đang nhìn tôi bằng ánh mắt gì thế kia?

Chúng nhìn tôi cứ như người ngoài hành tinh á!

Thoma rụt rè mở miệng:

- Ờ... anh Rimuru không chơi ạ?

Huh?

Là sao?

Tôi đang đứng trước mặt tụi nó mà?

- Anh... chơi mà...

- Vậy là... anh Ray muốn chơi còn anh Rimuru thì không?

Tôi vẫn chẳng hiểu tụi nó nói gì, chỉ biết là giờ tụi nó đang nhìn nhau bằng gương mặt ngạc nhiên tột độ.

- Anh Ray ra ngoài chơi còn anh Rimuru ở trong nhà!!!!!!!!

- Tận thế rồi!!!

- Đây không phải sự thật, hãy nói với tôi đây là mơ...

Emma lên tiếng phá tan sự hỗn loạn.

- Không sao cả! Lâu lâu họ đổi không khí ấy mà! Vậy thì chơi nào Ray!

Ray?

Tôi ngó nghiêng xung quanh, quanh ra nhìn họ với dấu hỏi chấm to tướng trên đầu.

- Là cậu đó, chần chừ gì vậy?

- Tớ?-Tôi chỉ tay vào mình.

- Chứ còn ai nữa.

- Tớ...là Ray á?

- Hôm nay cậu lạ vậy.

Anna chọt chọt vào vai tôi, trên tay cầm một chiếc gương.

- Nhìn đi. Anh chả là Ray thì anh là ai?-Anna cười.

Tôi nhìn vào gương và hiện trong đó là khuôn mặt của Ray.

...

..

.

- Kyaaa!!!!!

Anna giật mình lùi lại khi nghe thấy tiếng hét của tôi.

Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Tôi sờ khắp mặt mình và... tôi thật sự là Ray!

Chạy vụt vào trong nhà và để lại bọn trẻ ngơ ngác phía sau, tôi hoảng loạn đi tìm Ray.

Chẳng nhẽ đây chính là hoán đổi thân xác trong truyền thuyết!?

***

Ngôi kể của Ray.

Bọn trẻ hôm nay vẫn năng động và vui vẻ như bình thường.

Tụi nó rủ nhau chơi bóng ném, nghe có vẻ vui, nhưng tôi chẳng quan tâm mấy.

"Hôm nay mình vẫn vào thư viện và đọc sách thôi..."

Tôi bước tới chỗ cầu thang. Ngước lên, tôi thấy Rimuru lao về phía mình.

Rầm!

Đau quá... mà không đau mấy.

Cậu ta chạy luôn đi rồi, mà thôi không sao, Rimuru năng động thật đấy nhỉ.

Tôi vớ lấy quyển sách rồi bước về phòng của Mama. Hôm nay tôi lại báo cáo cho bà về tụi nhỏ, tôi là chó săn của bả, nhưng tôi làm thế chỉ để 3 người bạn thân nhất của tôi được trốn thoát.

Tôi cố tình gây tiếng động ở cửa phòng. Mama nhìn tôi, nở một nụ cười.

Ủa? Đó đâu phải nụ cười của bả khi tôi báo cáo đâu?

- Ara, con đi đâu vậy?

Bả nói gì vậy?

Tôi giơ quyển sách lên. Đó chẳng phải là việc tôi làm hằng ngày sao?

- Con đi đọc sách hả Rimuru? Không ra ngoài chơi à?

Rimuru?

Tôi ngó nghiêng, cậu ta có ở đây đâu?

- Mẹ nói gì vậy? Rimuru...

Khoan, sao giọng tôi trong vậy?

- Ray đâu rồi?

- Hể? Nhưng con là Ray...

- Gì vậy? Một trò đùa à? Con chả là Rimuru à?-Mama phì cười.

Tôi không hiểu.

Mà khoan, gáy tôi có gì đó vướng vướng.

Tôi sờ thì thấy... một mớ tóc màu xanh bạc.

...

..

.

Quyển sách trên tay tôi rơi xuống. Tôi liền vội vã chạy đi tìm Rimuru, chẳng lẽ...

_______________________________________________________________________________________

Tạm dừng ở đây thôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com