Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Khởi Đầu Của Cuộc Sống Mới.

Cũng đã được khoảng 6 năm kể từ khi tôi chuyển sinh.

Hiện tại tôi đang đi săn cùng với cha trong rừng.

Không biết có phải là ngẫu nhiên hay không nhưng khung cảnh cũng như địa danh ở thế giới này khá tương đồng với một MMORPG mà tôi từng phụ trách ở tiền kiếp.

Nó khiến tôi nghi hoặc rằng mình đã được chuyển sinh vào trong tựa game đó nhưng do ký ức khá mơ hồ bởi công việc ngày càng gia tăng với lại nó cũng đã khá lâu rồi nên tôi cũng chả chắc nữa.

Tôi hiện tại đã 6 tuổi.

Theo như những gì mà cô nữ thần kia nói thì 19 năm nữa thôi thế giới này sẽ sụp đổ và cô ta lúc đó không thể kiểm soát được tình hình nữa.

Buổi đi săn hôm nay của chúng tôi không mấy thuận lợi do gần đây không biết bằng một lý do nào đó động vật ở trong rừng đang bắt đầu di tản dần sang cánh rừng bên cạnh. Cha tôi nói rằng có khả năng là do ma thú xuất hiện khiến các con vật sợ hãi nên chúng quyết định di tản.

Còn nếu giờ bạn đang tự hỏi tại sao một đứa trẻ 6 tuổi lại đi săn thì thực ra tôi đã đi săn từ lúc 4 tuổi rồi.

Lý do là bởi tôi nghĩ nó cần thiết cho việc phát triển sức mạnh sau này.

Thế nên tôi đã quyết định xin cha cho đi săn nhưng phải đi một mình. Ban đầu ông ấy phản đối kịch liệt nhưng sau khi đi với tôi và thấy được khả năng tiềm ẩn của tôi thì ông đã đồng ý.

Vì gần đây xuất hiện ma thú nên cha tôi phải đi săn với tôi bởi hiện tại tôi chưa thể sử dụng ma thuật.

Nói đến sức mạnh của tôi thì đúng là so với người thường về thể chất, trí tuệ... tôi vượt trội hơn tất cả nhưng tôi biết rằng những điều đấy vô dụng với Dũng Sĩ - kẻ mạnh nhất thế giới cũng như là người sẽ hủy diệt thế giới sau 19 năm nữa. Do đó tôi cần phải sử dụng được ma thuật càng sớm càng tốt.

Tôi đã rất cố gắng để học cảm nhận ma lực hay tưởng tượng từ những kinh nghiệm có được từ kiếp trước nhưng vẫn không thể thành công trong việc dùng ma thuật. Dường như cần phải có thêm một điều kiện tiên quyết mới có thể dùng được nó.

Ngoài ra tôi cũng không thể dùng các kỹ năng và khả năng cao tôi phải dùng được ma thuật mới có thể dùng được các kỹ năng.

Chính vì vậy tôi cũng đã hỏi cha về việc tìm gia sư ma thuật cho tôi. Tôi đã nghĩ rằng ông ấy sẽ phản đối bởi chẳng có đứa trẻ nào 6 tuổi lại đi học ma thuật cả. Trong làng tôi mấy bọn trẻ tầm tuổi tôi còn đang nô đùa hồn nhiên trên các cánh đồng thì tài nào ông lại đồng ý chứ. Nhưng ông ấy đã đồng ý luôn cho tôi và ông đang bắt đầu quá trình tìm kiếm.

Mải mê suy nghĩ một lúc lâu tôi chợt nhận ra mình đã về đến nhà.

Căn nhà của gia đình tôi có thể gọi là bình thường tới mức không thể bình thường hơn.

Bao gồm những kiến trúc và thiết kế cơ bản nhất của một người bình dân: căn nhà 1 tầng, 1 gian bếp, 1 phòng khách, và 3 phòng ngủ, 1 phòng của tôi, 1 phòng của cha mẹ tôi và 1 phòng dành cho khách lúc cần.

Có thể nói là nó khá ổn, ít nhất là với tôi.

Tôi thừa hiểu là cha mình có khối tài sản không hề nhỏ nhưng có lẽ ông muốn trải nghiệm cuộc sống bình thường.

"Con về rồi đây." - Tôi mở cửa ra và nói.

"Mừng con về nhà." - Mẹ tôi nói vọng ra từ trong bếp.

"Bố đâu rồi con?" - Mẹ tôi hỏi tiếp.

"Bố đang ở bên ngoài nói chuyện với các chú ạ." - Tôi vừa nói vừa tiến đến bếp nơi đang tỏa ra hương thơm của đồ ăn.

"Mẹ nấu gì mà trông ngon thế?''

"Canh gà hầm món con thích đó."

"Oa tuyệt quá! Để con phụ một tay với nhé."

"Ừm cảm ơn con."

Từ từ sao mình cảm thấy có gì đó sai sai.

Từ khi nào mình lại kêu ''Oa'' lên như vậy. Lại còn bộc lộ cảm xúc dễ dàng như vậy nữa.

Mình hồi trước chỉ là một thằng lạnh lùng như con cá chết khô mà.

Chẳng nhẽ là cơ thể trẻ con này cũng ảnh hưởng đến tính cách của mình hay sao.

Mà chắc sống lại tuổi thơ thêm một lần cũng có sao đâu nhỉ, có khi lại còn may.

Tôi với mẹ tôi nấu bữa tối xong cũng kịp lúc cha tôi về nhà.

''Ta về rồi đây.''

''Mừng anh/cha về nhà.'' - Tôi với mẹ đồng thanh nói.

Cả nhà cùng ngồi xuống bàn ăn bên bữa tối ấm cúng.

Tôi không hiểu sao những món ăn này được chế biến trong điều kiện kém hơn rất nhiều so với tiền kiếp nhưng khi ăn như này lại ngon hơn rất nhiều.

Ở tiền kiếp, tôi chẳng còn người thân nào cả.

Cha mẹ đều mất trong một vụ tai nạn hồi tôi còn rất nhỏ. Tôi được đưa về nhà bà ngoại - người thân cuối cùng còn sống nhưng bà cũng chỉ sống với tôi đến lúc tôi 16 tuổi.

Nhưng tôi chắc rằng bà không còn gì phải luyến tiếc nữa. Bà đã sống rất thọ rồi.

Lúc sinh thời, tôi vẫn còn nhớ rõ cái thời điểm ấy, vào những thời khắc cuối cùng của cuộc đời,  bà đã nói với tôi:

''Suru à.''

''Vâng?''

''Cháu có tin vào kiếp sau không?''

''Có lẽ là không ạ. Nhưng sao bà lại hỏi về chuyện đó vậy?''

''Chà chỉ là bà muốn nói rằng nếu có kiếp sau thì hãy trân trọng người thân của cháu hết sức có thể nhé. Nhất định phải thế cho dù họ là ai đi chăng nữa. Có là những kẻ xấu xa cũng phải trân trọng họ, đừng để chuyện gì xảy ra với họ... Hãy ra sức bảo vệ họ nhé, Suru yêu dấu của bà.''

''Vâng thưa bà.'' - Tôi nói trong sự lo lắng bởi qua giọng nói thì bà đang ngày càng yếu đi. 

Sau đó bà bắt đầu ho dữ dội...

''Bà có ổn không vậy?'' - Tôi ngày càng lo lắng hơn.

''Chắc là không rồi... Suru à, hãy nhớ lấy những lời bà dặn và... nhớ kiếm một cô bạn gái để cháu không còn cô đơn nữa nhé (khụ khụ...)'' - Sau khi bà nói những câu cuối cùng thì bà cũng... đã ra đi.

Nhưng tôi không hề khóc thậm chí tôi đã mỉm cười.

Tôi tin rằng bà đã không còn hối tiếc gì với cuộc sống này nữa và tôi cũng đã hoàn thành nghĩa vụ của một người cháu để bà có thể thảnh thơi ra đi rồi. Có chăng là tôi đã không thể kiếm được một cô bạn gái.

Tôi cầm tay bà lên và nói:

''Mong bà sẽ được thảnh thơi.''

''Con sao vậy, Suru-chan?'' - Mẹ tôi kéo tôi về thực tại và nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

''Con mệt à? Có bị sốt không?'' - Ánh mắt mẹ ngày càng lo lắng hơn.

Và rồi đột nhiên tôi bật khóc.

''Hể sao tự dưng con lại khóc vậy nhỉ?'' - Tôi càng lau nước mắt càng ứa ra.

Cả bố lẫn mẹ tôi đều rất bất ngờ.

''Nào, ngoan nào, nín đi nào.'' - Mẹ tôi như hiểu được tình hình tiến đến ôm tôi vào lòng và xoa đầu tôi.

''Mẹ có thể không biết những tâm tư của con, nhưng mỗi khi con buồn lòng hãy cứ sà vào lòng mẹ nhé.'' - Mẹ dịu dàng nói.

Tôi lại càng khóc to hơn nữa.

Tôi khóc bởi lần đầu tôi cảm nhận được hơi ấm này - hơi ấm của một người mẹ mà kiếp trước tôi chưa bao giờ được trải qua. Nó như khiến mọi ưu phiền của tôi tan biến trong chốc lát.

Tôi khóc bởi lần đầu tôi có được một mái ấm nơi mà mình thuộc về.

Kể từ lần khóc lóc đó, tôi đã thề rằng.

Tôi sẽ bảo vệ họ - gia đình đầu tiên của tôi.

Và nếu như ai dám đụng đến họ, tôi sẽ Giết Không Tha.

Cre: ShirleyMinh.

Edit: chuotchuot0811.

Vote đê! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com