Chương 7: Không Đáng "Hưởng Yêu Thương"
Nghị triều trở về, mỏi mệt tựa lưng trên Long Sàng.
Nơi đây, vẫn còn quanh quẩn mùi thơm dễ chịu của y.
Hắn nhớ đến gương mặt nhỏ nhắn đó, cọ cọ trong lòng ngực mình, đôi môi đỏ hồng nhu nhu như tiểu hài tử. Hàn khí lành lạnh lan tỏa qua thân người đầy nhiệt khí của hắn, hai cơ thể như hòa làm một. Từng chút, từng chút hô hấp của y đều làm tim hắn phập phồng theo từng nhịp...
Vĩnh Phúc Công Công bước vào tẩm điện, trình ra xấp giấy 'tuyên hoàng', cùng vài quyển kinh thư. Ngó ánh mắt thiên tử, cúi đầu bẩm:
"Hoàng thượng, đây là chân dung các tú nữ được tuyển chọn, cấp hoàng thượng xem qua..."
"Còn đây là... là Đông cung bí tịch...giúp thánh thượng chuyện phòng the.."
Nghe thái giám nhắc trúng đề tài 'ngứa ngáy', Vương Thanh âm trầm hướng xấp giấy, nghiêm túc lật qua lại vài bức - Là chân dung họa những mỹ nhân, nét phượng mài ngài, đồng nhất bộ dáng quý tộc, khuê nữ.
Bỗng, hình ảnh Khương Vũ lại hiện lên, nội tâm một phen tranh đấu kịch liệt. Hắn phớt lờ, phủ nhận loại xúc cảm kì dị kia. Ánh mắt cương nghị nhìn công công:
"Chọn một vài tú nữ xuất sắc nhất, tối nay đưa đến ngự hoa viên...Mời các hoàng huynh, hoàng đệ của trẫm đến. Tâm tình trẫm không tốt, muốn cùng bọn họ thưởng thức mỹ nữ, ngắm nhìn lạc hoa lưu thủy đêm xuân ..."
Vị thái giám rời đi, Vương Thanh cầm lên quyển 'Đông Cung bí tịch', lướt nhìn từng thân ảnh lõa lồ hoan ái dần dần phóng qua tầm mắt...Lòng thầm nghĩ ngợi:
'Chắc vì đệ ấy thoạt nhìn rất giống nữ nhân, lại vạn phần quốc sắc khuynh thành, nên mình đối đệ ấy mới có loại ham muốn này..."
°°°°°°°°°°°°°°°°°
Nhận được lời mời của hoàng thượng, không một ai dám khước từ.
Nguyệt vừa chiếu nhàn nhạt, đã rộn rã tiếng huyên náo.
Các vị hoàng tử thân y phục tươm tất, long trọng, cùng ngồi dọc hai bên hồ nước.
Giữa hồ, là chiếc thuyền Long Chân mạ vàng tinh xảo, lấp lánh lưu quang, bên trên biểu diễn màn ca múa đặc sắc của các tài nữ. Phím đàn nhẹ nhàng rung, vang vọng khắp không trung, lúc trầm lúc bỗng - Lòng người cũng theo đó mà rong ruổi.
Được sắp xếp, an tọa ở chỗ cách biệt, có thể nhìn thấy toàn cảnh náo nhiệt, lại không làm mất đi uy phong bậc đế vương.
Gương mặt Vương Thanh tỏ ra hòa nhã, khoan thai, bệ vệ. Nâng kính tửu, ngữ khí Long tôn ngất trời, cùng huynh đệ cạn chung, nghị sự.
Không khí hoàng gia phải có khác, từ cảnh quan, cây cỏ, cho tới thức ăn mỹ vị, đều nhất nhất phủ cho mình lớp vỏ bọc sáng loáng.
Vương Thanh ngồi trên đài cao, nghe những lời cung cung kính kính chỉ biết gật gù, nhưng thâm tâm vô tình chán ngấy.
Hướng phía những tài nữ đang ngâm nga khúc "Tửu Ca Quân"- Chất giọng nữ nhân ngọt ngào, sâu lắng, khe khẽ vỡ vụn chút nấc nghẹn cảm xúc. Hắn thấy đôi mắt nàng ngân ngấn nước, khóe môi hé nụ cười hoa ngọc âm trầm nhìn hắn, trao tình, trao ý...
Chợt,....
Vụt qua, bóng hình quen thuộc ai đó, sắc khí liền u ám.
Hắn nhìn Khương Vũ, thân thanh y trắng bạch nhẹ nhàng bước vào, y cúi đầu trước mặt hắn, đôi vai run run, yếu ớt. Cả hoa viên nổi trận huyên náo. Mọi ánh mắt: Thâm ý; tò mò; ham muốn;...đổ dồn về y, tiếng xì xầm ầm ỉ không ngớt, át cả tiếng đàn hát ngoài kia. Cái vóc dáng nhỏ bé, co ro, cúm rúm, chống trọi giữa đám ngoại nhân, làm lòng hắn rợn ngợp tầng tầng xót xa.
Sau hồi bàng hoàng, hắn hướng y gặng hỏi:
"Đệ đến đây làm gì? Chỗ này không dành cho đệ..."
Lời vừa dứt, bọn người xung quanh cười khút khít. Gương mặt Khương Vũ dần gục xuống hơn.
Hắn nhận ra, lời mình muốn nói, thực hoàn toàn bị họ hiểu sai.
Căm ghét những ánh mắt thô tục kia nhìn y; căm ghét vẻ uất ức, yếu đuối của y... Tâm can hắn như đang lún sâu vào vực thẳm. Từng khắc, từng khắc rong ruổi, chơi vơi giữa sự sống và cái chết...
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Y vẫn đứng đó - Chẳng nói gì thêm, cũng chẳng nhìn hắn lần nào nữa.
Đến canh ba, tiệc rượu dần tàn.
Khương Vũ ngồi trong góc, không tiếp chuyện cùng ai, chỉ ôm khư khư bầu rượu,...Từng hớp, từng hớp, uống cạn.
Ngó thấy có người rời đi, y cũng đứng lên, hướng hoàng thượng cáo từ.
Tứ hoàng tử phong lưu danh tiếng, chầm chầm nghía dáng người mảnh khảnh tuyệt lệ khuynh thành lướt qua, dục vọng hèn mọn ngứa ngáy, không kìm hãm nổi. Bèn tiến đến, khoác vai áo Khương Vũ bông đùa
"Khương Vũ Vương Gia, đệ quả là một mỹ nhân quốc sắc nga, cả đám phu nhân của ta ở phủ toàn là bậc hồng nhan tuyệt thế, nhưng so ra còn kém xa mỹ mạo thiên tiên này..."
Một tràng cười lại vang vọng khắp ngự hoa viên. Vương Thanh nhìn xuống thấy 'dáng người kia run rẩy'
Mở to cặp mắt
Hoàn toàn mất đi ý thức.
Tim thật đau...
Tâm thật đau...
Khóe môi đo đỏ nếm qua mùi vị mặn tanh của máu...
Chỉ muốn giờ phút này, lại ôm dỗ dành, lại xoa nhẹ khóe mắt ướt át của y - Lau đi, lau đi từng lớp sương đau đớn kia.
°°°°°°°°°°°°°°°°
Màn đêm trầm lắng nuốt trọn hình bóng y, cái bước đi khập khiễng, mệt nhọc ấy cứ hiện rõ mồn một trong đầu hắn.
Nằm trên long sàng...Hắn không muốn ngủ - Cũng không thể ngủ.
Ngoài trời, bỗng đổ một trận mưa lớn, từng cơn gió mạnh mẽ thổi rầm rầm vào mép cửa tạo ra những thanh âm rào rít.
Hắn chợt nghĩ: "Mưa cuối hạ, lạnh thật. Liệu, đệ ấy có ngủ được không? Không ai sưởi ấm, chắc lại quấn chăn đến nghẹt thở"
Lòng co thắt, bồn chồn, bất an.
Cấp áo choàng, định lệnh đám người hầu ban lò sưởi, cùng một ít chăn mỏng cho y.
Chưa kịp định thần, đã nghe tiếng ồn ào náo loạn.
Bước ra phía ngoài, hắn thấy một nữ tì thân áo ướt mem, khóc nấc, kéo vồ vập lấy hai tên quan binh đòi gặp "hoàng thượng".
Vừa thấy bóng dáng "thiên tử", cả ba liền quỳ rạp, tiếng thút thít của nàng cũng không hề ngưng trệ, hướng ánh mắt đáng thương nhìn về phía hoàng đế nói:
"Hoàng thượng,...hoàng thượng, nô tì là tì nữ của khương Vũ vương gia. Hôm nay, Vương gia được lệnh hoàng thượng mời yến, liền nhất mực muốn đi. Nhưng, từ sáng, vương gia đã bị cảm nặng...Nô tì khuyên người từ chối...Nhưng, thế nào vương gia đều không nghe...Nên...Hức..."
Vương Thanh vừa nghe nàng tỏ, mặt liền tái xanh
"Ngươi nói gì,... Đệ ấy cảm...Sao không mời ngự y? Tại sao không ai báo trẫm biết..."
"Vĩnh Phúc...Vĩnh Phúc..."
Cổ họng rung rung, phát ra thanh âm trở nên dữ tợn:
"Bọn nô tài các ngươi...Trẫm đã dặn dò các ngươi chiếu cố vương gia thế nào?...Các ngươi...Các ngươi lại coi lời trẫm như cỏ rác phải không?"
Lão công công già từ cửa phòng gia nô chạy ra, theo sau là một đám nô tì.
Thấy sắc mặt hung thần của đế vương ai nấy đều thất kinh; co ro, không dám hó hé.
"Vĩnh Phúc, là ai chuẩn đệ ấy ngự yến....Là ai? Trẫm không hề cấp đệ ấy đến?"
Vĩnh Phúc: "Bẩm hoàng thượng, là hạ thần...Vì thần thấy, hoàng thượng cùng vương gia huynh đệ giao tình hảo...Giả lại Vương Gia cũng có thể coi...Là hoàng tử..."
Lời vừa dứt, Vương Thanh mất hết kiên nhẫn, kéo cổ áo lão nâng lên, sức cường bạo ép gương mặt nhăn nhó đối diện nét băng lãnh, dữ tợn trên Long nhan hắn.
"Ngươi...Ngươi...Như thế nào lại không biết đệ ấy sợ "ngoại nhân"?...Như thế nào lại không biết?...Hả...???"
Lão thái giám, áp trực diện trước hàn khí của vị hoàng đế, chỉ biết run rẩy, giọng nhè nhẹ đứt quãng, thiếu khí
"Hạ thần đáng tội...Hoàng thượng, hạ thần đáng chết...
Nhưng, vì Hoàng thượng mở tiệc ngay ngự hoa viên, thư phòng vương gia lại bên cạnh. Lão sợ, nếu không mời đến, vương gia sẽ tủi thân...
Nên bèn tự ý quyết..."
" Hoàng thượng...Mong ngài tha tội cho lão thần thất trách..."
Lời nói mấp máy của Vĩnh Phúc làm hắn như bừng tỉnh. Quăng lão sang một bên, hướng về phía tỳ nữ vẫn đứng khóc ngoài mưa - Gương mặt nàng đã trắng bệch, đôi mắt đỏ mọng sưng húp.
Vương Thanh chạy đến, túm lấy vai áo nàng, cuống quýt hỏi
"Đệ ấy sao rồi? Đệ ấy như thế nào?...Truyền ngự y, mau truyền ngự y..."
Nghe thánh lệnh, cả đám nô đều đồng loạt chạy loạn.
Phía này, Hoang Nhi quỳ rạp, bấu chặt gấu áo y phục hoàng đế - Nức nở, lại không thể nào thốt thành tiếng. Nàng tự đánh vào lòng ngực "binh binh" thở dốc, khó khăn thốt ra từng chữ:
"Vương gia...Vương gia...Vẫn...Còn...Chưa quay về...Chưa quay về..."
Nghe từng ngữ âm nàng gằn, như tiếng sét bên tai hắn.
Chẳng đợi suy nghĩ, Vương Thanh xoay người, hồng hộc chạy trong mưa.
°°°°°°°°°°°°°
Rời đi huyên náo, rời đi thị phi, rời đi niềm ước mong, khao khát của yêu thương. Y cứ thế, vô thức bước...
Trước giờ, y chưa từng nghĩ, mình có thể tương đồng với những huynh đệ tỷ muội khác, chưa từng nghĩ sẽ tranh giành với họ bất cứ thứ gì.
Trong đời này, y chỉ có hai người thân là phụ hoàng, và 'huynh ấy'.
Cư nhiên, bọn họ, một người vì thế nhân ngôn ngoại khước từ y, ruồng bỏ y,... Y thực không cần địa vị, chẳng cần danh xưng, chỉ cần có tư cách gọi người tiếng phụ thân cũng 'Lực bất tòng tâm'.
Còn một người, trong lúc trái tim đã sớm nguội lạnh, huynh ấy lại xuất hiện mang đến cho y những ôn nhu, ân cần, sủng ái...mà cả đời y khao khát.
Như một con hổ đói thấy mồi, cứ lao vào, nào biết nó là một cái bẫy, ngọt ngào bao nhiêu lại cay đắng bấy nhiêu.
Giờ đây, giàn giụa vết thương đau đớn, cũng chả còn sức để gào thét...
Chẳng lẽ, y không đáng... Không xứng, để được yêu thương hay sao?
"Tình"... "Yêu"- Thực sự hư ảo, xa vời đến vậy?
----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com