HẸN ƯỚC TRƯỞNG THÀNH
Đôi khi sự vội vàng cho một ước hẹn sẽ làm chúng ta xa nhau hơn.
Tôi chờ cậu
Cậu chờ tôi
Chờ cho ước hẹn thành điểm tựa lưu trữ để nương theo nó mà sống, dựa theo nó mà kiên trì.
-----------------------
Bắc Kinh, mùa thu trôi qua rất nhanh...
Cuối hạ lại vắng bóng những cơn mưa rào, nồng nàn bao phủ làn gió se lạnh phả mát cõi lòng.
Lặng lẽ, thời gian phết bụi lên những ô kính nằm mòn mỏi giữa lòng thành phố náo nhiệt.
Trên chiếc giường ký túc xá, Vương Thanh thở dài, cầm lên điện thoại nhấn dãy số quen thuộc, lười biếng nhoài lưng dựa vào mép tường.
Bên kia smartphone sau hồi chuông dài, thanh giọng âm trầm hồi đáp
"Thanh Ca, sắp tới rồi..."
Phì phò thở vào ống nghe làm ra điệu bộ chán chường
"Đại Vũ à, sao lại muốn về ký túc xá. Ở đây không thể tự làm đồ ăn, tôi ăn kiêng mà, làm sao đây? Giờ đói quá!"
Phùng Kiến Vũ ngồi trên xe, mệt mỏi áp tai vào cửa kính, nhìn xuống con đường quen thuộc hằng sâu bao dấu chân của cậu và..."cả đối phương".
Khóe miệng tự giác cong lên, vẽ một đường nhu mỹ, thanh âm trách móc trong tai lớn dần làm cậu giật bắn
"Vũ...Vũ...Sao vậy, sao không trả lời tôi?"
Đại Vũ: "À...À...Không sao! Tôi sẽ mua một ít rau và sữa chua cho cậu, ở trong phòng chờ tôi, một chút thôi..."
Vương Thanh buông xuống cánh tay vừa bấu chặt lồng ngực, giọng kiên nghị pha loãng trầm đặc, nghẹn ngào
"Ừ...chờ cậu..."
Nghe ra chút ngập ngừng, Kiến Vũ chau mài hỏi
"Sao vậy?"
Im Lặng
Lát sau, cả xe đều dùng ánh mắt tròn xoe nhìn về phía phát ra tiếng người rống lớn như mãnh hổ vang ra từ điện thoại Vũ...
"Sau này đừng có mất tập trung khi nói chuyện điện thoại với tôi...
Thao!!!
Con mẹ nó...
...Tút...Tút...Tút..."
Bịt lại màn nhĩ, rung rung chấn định não bộ vừa thất kinh. Kiến Vũ bỏ điện thoại vào túi, nhoẻn miệng cười:
'Thao mụ nội cậu, vẫn không bỏ được cái tật lo lắng không đâu...'
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Về đến kí túc xá, hai tay xách túi lớn nhỏ đi trên hành lang, cậu nhóc xinh đẹp như thường lệ ngước hai bên chào hỏi mọi người. Những ánh mắt thân quen, ngưỡng mộ cùng xa lạ bổ nhào về phía cậu. Duy đặc biệt, phía cuối cầu thang đón cậu là một đôi con ngươi sắc bén quen thuộc chầm chầm phủ trên từng tất da thịt - Cái nhìn sâu khuấy kiểu "nuốt chửng".
Vừa bước đến gần, một lực đạo mạnh mẽ lôi kéo, cánh cửa sau lưng đóng «Rầm...» lại...
Chưa kịp định thần, đã nằm dưới thân thanh niên kia, người bị kẹp chặt, không đủ sức chống đỡ.
"Lại cái kiểu liếc mắt đưa tình đó, cậu lẳng lơ cho ai xem hả..."
Đại Vũ: "Ai cũng được, miễn không phải là cậu"
"Nhấc cái người cậu lên, đè chết lão tử rồi..."
Mùi hương nước hoa quen thuộc xộc đến cánh mũi, làm Vương Thanh không tự chủ được mà luyến tiếc hít hà - Càng hít càng sâu, càng hít càng di chuyển gần đến từng đường gân cổ đang phập phồng trồi lặng những lằn tơ máu xanh đỏ dưới lớp da nâu mịn màng.
Nhạy cảm với hơi thở nóng ran phả xuống người, Đại Vũ bấu chặt áo Vương Thanh, mở miệng cắn phập xuống vai "tên sắc lang" một miếng thật kiêu
"Đi ra, dở trò gì thế hả?"
Dùng sức chống cánh tay lên cách đối phương một quãng đủ để nhìn kĩ gương mặt thân quen kia. Chất giọng đàn ông thì thầm nho nhỏ bên tai cậu
"Đại Vũ, Lão Vương muốn ăn cậu, muốn lâu lắm rồi,..."
"Thao...Mụ nội cậu, cút ngay cho tôi"
Ngón trỏ thon dài nhẹ lướt trên làn da màu bánh mật, sờ sờ đôi môi mấp mấy quyến rũ, ấn mạnh xuống làm hằn lên lõm trắng bạch
"Cậu quên rồi, cậu nói khi nào chúng ta đủ lớn sẽ nghĩ đến chuyện cậu hứa với tôi...Ngày mai chúng ta tốt nghiệp rồi. Tôi 23, cậu 24 chưa đủ trưởng thành để quyết định sao?"
Kiến vũ nhón người đẩy lên tấm ngực to rộng ấm áp, lòng bàn tay chợt sững lại...
Thực rõ ràng, dưới lớp áo kia đang có thứ gì đập liên hồi từng nhịp "Bình bịch....bình bịch...bình bịch bình bịch..." - Ngày một nhanh.
Cặp mắt long lanh, Đại Vũ nhướng lên nhìn Vương Thanh, rồi dời xuống bàn tay đang cầm chặt trái tim chạy maraton kia
"Tôi..."
Vương Thanh nhệch lên nữa góc miệng gian tà:
"Đại Vũ, thực đáng tiếc cho tôi...Trái tim tôi chỉ vì cậu mà đập như thế thôi!"
Chưa kịp định thần suy nghĩ, cánh môi đối phương đã mạnh mẽ đáp xuống - ướt át, cuồng bạo...
Đầu lưỡi mơn trớn liếm liếm, bàn tay tiến đến bốp khớp hàm đẩy vào. Hai nguồn thủy dục trong miệng hòa quyện vào nhau châm lên ngọn lửa xâm lấn dồn nén thành bạo phát.
Hành động nhanh gọn, Vương Thanh cứ như theo thói quen mà mò mẫm, dùng sức "mãnh hổ" cởi bỏ từng kiện y phục trên người vũ. Tiếng "xẹt...xẹt..." vang bên tai "người nào đó" làm cậu bừng tỉnh ngay sau cơn mơ hồ khoái cảm.
Hai bả vai cứng đờ, hiện tại cựa quậy muốn thoát ra khỏi những dục vọng mà người kia mang lại. Vô thức kháng nghị "nhẹ nhàng", chiếc răng nhỏ cắn xuống cánh môi mỏng ra hiệu "stop". Nhưng, có vẻ tác động của cậu chỉ làm tăng thêm nguồn "nhiệt tình". "Vật lớn" nam nhân tiếp xúc dưới thân đã phản ứng, cọ vào cơ đùi cậu, đương dần căng nóng khuếch trương. Dường như, một làn khói xám cứ tấn công trên từng tế bào, những điểm mà nó lướt qua nhợt nhạt để lại mù sương ướt át, tẫn sâu - Xuyên lớp da thịt, ăn mòn đi từng chút lí trí yếu ớt còn sót lại.
Quần quật, cơn gió thu cuốn đến ngoài cửa sổ đem "uy lực" đập vào mép tường, tạo nên tiếng vang "mạnh bạo", khiến cả hai giật nảy.
Cảm nhận được từng luồng khí lạnh len lỏi dưới da thịt. Sự thiếu thốn chống vánh làm cậu choàng tỉnh, bức ra khỏi mê muội cuồng khát đang "bóp nát" đại não mình.
Ngẩng đầu lên, phát hiện, cả người trần trụi, chỉ còn độc chiếc slip bao vùng kín nhạy cảm nhất.
Chợt, hai gò má bất giác hồng nhuận, cặp mắt gợn gợn đường vân máu đo đỏ, cơn mưa phùn lất phất phủ xuống mi đen láy, nhấp nháy nhìn đối phương bằng nguồn điện kích tình hiếm có. Tất cả, đều để tô điểm cho mảnh lưu luyến tạc tạo một "dung nhan" khắc sâu vào tâm khảm của "ai" như một liều thuốc "kích dục" nhiệm màu.
Trong khoảnh khắc, thâu tóm lấy nét câu dẫn đó, Vương Thanh được bơm thêm sung mãn, bổ nhào đến, toàn lực đè lên Đại Vũ. Liên tục cắn mút - Trên bờ môi, trên chóp mũi, trên đôi mắt đẹp mê hồn trong tâm vẫn luôn "yêu"...Dần dà rà xuống phía cổ, xoáy tròn đầu lưỡi liếm láp yết hầu đang hấp thu dưỡng khí di chuyển muốn thành nhịp.
Sự trân giữ bao lâu nay, giờ đều bị thứ ham muốn này khuất phục. Lòng không cam tâm cũng không có cách khước từ. Loại mê luyến này tựa như khói thuốc, nó hấp dẫn bởi chút cảm quan hiện tại, khiến người ta bị nhấn chìm trong mớ lí trí ảo giác như thôi miên, kế tiếp, chẳng cần biết hậu họa là gì, chẳng cần biết hệ lụy ra sao, để thỏa mãn với bản thân chôn trong khát vọng - Cứ thế, mà bỏ ngoài tất cả.
Trời đêm dần bao phủ. Hai thân ảnh thiếu niên quấn lấy nhau khắn khít, trực tiếp tan chảy, hòa quyện từ thân xác đến linh hồn.
Cái lưỡi tinh nghịch đáp xuống vòm ngực Vũ, làm hai khỏa anh đào "nhỏ" dưới sự khiêu khích, dày vò mà sưng ngứa.
"A...Khó chịu...Buông..."
"Nhóc...Chẳng phải cậu cũng muốn sao? Tiểu Vũ phản ứng rồi này"
Đầu tê dại ưỡn người phó thác theo nhịp điệu lên xuống của Vương Thanh, đang mân mê "dục hỏa" cương cứng đến khó chịu của mình, miệng vẫn không ngừng kháng nghị, giọng loãng đi pha chút khàn đặc
"Bỏ, bỏ cái tay thối tha của cậu ra..."
Vương Thanh: "Hửm, không tay...vậy dùng thứ khác!"
Cảm nhận một chất ướt át, ấm nóng bao trọn lấy nam căng mình. Cậu quýnh quáng bật người dậy, dùng sức đẩy đầu "người kia" đang chôn giữa hai chân cậu
"Thanh, cậu điên sao, a...nga...khó chịu...nhả ra, nó dơ lắm"
Mở nhướng đôi mắt thu lấy bộ dạng "kinh diễm" mà chỉ mình được chiêm ngưỡng, với tới, nắm lấy hai bàn tay đối phương siết chặt, đan vào nhau. Cảm nhận cự vật trong miệng lớn dần. Đại Vũ dùng sức bấu lên tay Thanh, dòng tinh dịch đặc khuệch bắn sâu tận cuống họng, thân người phía trên mềm nhũn ngã xuống vai - Hoàn toàn dựa dẫm.
Vương Thanh nâng người cậu lên ôn nhu lau đi lấm tấm mồ hôi trên mặt, nụ cười gian hoặc nơi khóe miệng vẫn còn dính dáp thứ dung dịch trắng đục. Đại Vũ cúi người xấu hổ, thấy cái vẻ ngốc nghếch, nuông chiều của tên kia, lồng ngực cực kì đau, mắt rất cay.
Một giọt trong suốt...
Hai giọt mơ hồ...
Dòng nước lấp lánh chảy dài từ gò má xuống...
Vương Thanh giật mình khi thấy bộ dạng uất ức kia. Tay nắm lấy tay cậu bắt đầu run run, lo sợ.
"Đại Vũ, tôi xin lỗi, nếu cậu đã không thích tôi, tôi sẽ không làm thế nữa,...Đại Vũ đừng khóc..."
Mấp máy nói, ngón cái đưa lên mặt nam nhân kia lau đi từng làn nước đang dần đông đầy con tim đau đớn của mình...
Nghe Vương Thanh an ủi, thần thái chợt đại biến, cậu đứng phắt dậy, giằng tay ra. Quay lưng đi, khóe mắt càng đỏ hơn...Gập người nhặt lấy từng kiện y phục rơi vãi trên đất.
Cầm mảnh áo rách tươm, Đại Vũ mạnh bạo thẩy đến trên mặt đối phương. Giọng quát lớn:
"Vương Thanh, cậu là tên khốn, cậu biết bộ đồ này mấy vạn tệ không? Là đồ nhà tài trợ, cậu dám xé nó..."
Nhìn đến vẻ giận dữ, như muốn xin truyện của "nhóc con", tâm tình Thanh càng khó chịu
"Tôi đây mua lại đền cho cậu..."
Lời dứt, người kia không mảy may đáp, cước bộ nhanh chân, đi thẳng đến nhà tắm.
Cậu bạn đứng phía ngoài chỉ biết chau mày, mọi dục vọng giờ tắt lụi.
--------------------------------
Thật lâu sau, chỉ nghe bên trong có tiếng nước mà không chút động tĩnh gì, vừa nóng vội xen lẫn lo lắng, bực dọc. Nhìn tấm cửa kính mờ của tolet, kiên trì dần mất hút, Vương Thanh bước đến tống mạnh vào
"Cậu làm gì trong đó mà lâu dữ, ra đây mau, tôi còn phải tắm..."
Cửa mở...
Một thân thiếu niên đứng trước mặt...
Người hơi ướt...
Tóc hơi ướt...
Góc mặt cúi gằm xuống, đi lướt qua...
Lòng "lơn lớn" cảm giác bất an. Xoay người theo hướng Vũ, dùng tay kéo lấy bả vai niên thiếu kia...
"Sao vậy? Giận tôi hả?"
"Không! Tôi muốn đi ngủ!"
Âm vực nghèn nghẹn làm Vương Thanh sững người, tim chợt run lên, dùng sức cố để nhìn thấy gương mặt ấy...
Cặp mắt sưng đỏ vẫn còn phảng phất tầng hơi nước.
"Đại Vũ, cậu..."
"Buông ra...Tôi đi ngủ..."
Thanh nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, nâng niu lên mái tóc sũng ướt của cậu...
"Xin lỗi, tôi không nên làm những việc cậu không thích..."
.....
........
.............
"Vương Thanh, thực sự cậu có hiểu tôi đang nghĩ gì không?"
"Những thứ tôi đã hứa, tôi sẽ không bao giờ quên. Chỉ cần cậu còn nơi đây - Ngay cạnh tôi, thì mọi giới hạn đều không quan trọng. Thời gian cho một lời hứa là bao nhiêu năm, thời hạn cho sự trưởng thành là bao nhiêu lâu...Tôi - Cậu, dường như chúng ta đã quá vội vàng cho một cam đoan "trọn vẹn"...Sẽ chẳng có kết quả nếu mối quan hệ này chưa đủ lớn để xây đắp lòng tin và sự thấu hiểu..."
Cánh tay mạnh mẽ, lực đạo càng siết chặt thân thể người trong ngực. Cảm nhận mảng ẩm ướt tràn lên tấm áo, tâm can bất giác cực đau thương, cực xót xa...
"Đại Vũ..."
Giọng trầm ổn, bóng lưng thiếu niên in hằn lên vòm ngực Thanh. Giữ khoảng cách thân thể hay cả tâm hồn để sự bình lặng chữa lành vết thương đang vùi sâu.
"Cậu có biết tại sao tôi muốn chúng ta về lại đây không?...Vì nơi này cất giữ thanh xuân chúng ta...Nơi tôi từng vì cậu mà cười, từng vì cậu mà khóc... Nơi tuổi trẻ của tôi được vun đắp trong vòng tay cậu- Đơn thuần mà cho đi, đơn thuần mà đáp trả...Chẳng e ngại, mất mát...Do..."Mãi trưởng thành"".
Cả hai chiếc bóng mong manh dần rời xa nhau hơn...
Ánh trăng bạc soi chiếu qua ô cửa, lấp lánh mở một khung trời kí ức tươi đẹp hiện lên trên từng đồ vật cũ kĩ nơi căn phòng kí túc nhỏ bé.
"Cậu hỏi tôi: Có đủ lớn để quyết định cho hứa hẹn chúng ta - Tôi trả lời cậu, tôi chưa bao giờ đủ lớn, nhưng tôi đủ dũng khí để kiên trì bên cậu. Chờ năm tháng vun đắp cho ước hẹn thành hoài bão. Chờ trái tim hai ta đủ đầy để chứa đựng mối quan hệ kia..."
"Cậu nói: Nếu tôi không thích cậu thì cậu sẽ không...- Thanh, chắc cậu chẳng hiểu 'thế giới này tuy lớn nhưng không có một Vương Thanh thứ hai. Mà trái tim Phùng Kiến Vũ tôi, từ lâu chỉ vì hắn mà đập', có muốn là "không" thì đã quá muộn, khi mọi thói quen, mọi tâm thức đã ăn mòn vào máu thịt...Buông không nổi nữa!"
"Cậu cứ luôn miệng hỏi: Cái này là vì sao, cái kia là tại sao...- Tôi muốn trả lời cậu: Mọi thứ tôi làm, đều vì một người - tên Vương Thanh. Đều vì thứ ước hẹn viên mãn 'Tôi và cậu,...Còn ở bên nhau - Mãi mãi'..."
.
.
.
.
Khuya Bắc Kinh, lạnh xót những cơn gió thu quật cường làm băng lãnh tâm can con người.
Trưởng thành là một ước hẹn, cũng là một thử thách mà bất cứ ai đều phải đương đầu trải qua. Càng khó khăn hơn và mệt nhọc hơn khi mình chẳng vì bản thân mà buông bỏ khoảng kí ức tròn vẹn thơ ấu, mà bước đến nơi con đường mới đầy nhọc nhằn chỉ vì cố gắng cho nguyện cầu giản đơn luôn lo sợ vụt mất...
Trăng tàn...
Hạ nhoé...
Thu chờ sáng...
...Lòng người thổn thức nỗi đợi mong...
°°°°°°°°°°°°°°°°
Cả đêm, Vương Thanh trằn trọc không ngủ được. Nên sáng ra rất mệt mỏi...Mở to mắt làm tỉnh, dịch người xuống giường...
"người kia đã đi rồi"...
Cậu chán nản chuẩn bị mọi thứ để đến cho kịp buổi lễ tốt nghiệp...
Trường học trong ngày mừng trưởng thành thực náo nhiệt, những nụ cười thanh xuân tinh khiết tươi roi rói trên môi. Giọt nước mắt xúc động, lưu luyến âm trầm trong những phút nấc nghẹn ngào nghe đau đáu nơi nhịp tim...
Cả buổi, Vương Thanh chỉ cố gắng kiếm tìm hình dáng quen thuộc kia. Vừa thấy Đại Vũ ngốc nghếch vui vẻ bên đám bạn, lòng cậu chợt dậy lên điểm tức tối.
Bước đến phủi phủi vạt áo xanh của đối phương, Thanh cố mở ra nụ cười thỏa hiệp, len lén nhét vào tay cậu một vật nho nhỏ... Rồi xoay người đi.
Để lại ánh mắt nhìn theo mơ hồ mà lưu luyến.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Sau lễ tốt nghiệp, nơi sân trường đầy nắng, mỹ thiếu niên đứng trước cầm trên tay mảnh giấy thô vàng nhạt, bên trong ẩn hiện dòng chữ màu mực đen ngoằn ngoèo...Phía sau, là thân ảnh cao lớn ấm áp bao trùm lấy cậu. Hai chiếc bóng như hòa quyện, lưu luyến riết lấy nhau, thỏa mãn nhoẻn nụ cười tuổi trẻ nồng nàn hương vị ngọt ngào giữa mùa thu ngập đầy mùi hạ...
"Phùng Kiến Vũ, ước hẹn thanh xuân mãi trọn vẹn...
Sự trưởng thành lấy đi của chúng ta những mùa yêu thương tươi đẹp, nhưng sẽ phủ lên nó lớp sơn ươm mầm hạnh phúc - Mà chính tôi và cậu sẽ cùng nhau vun đắp...
Cảm ơn cậu, nhờ có cậu mới có Vương Thanh ngày hôm nay, so với sự nuối tiếc vì trưởng thành, thì niềm hy vọng càng đông đầy và dạt dào hơn.
Bởi, Vương Thanh sẽ vì Phùng Kiến Vũ kiên trì cho ước hẹn: Chúng ta MÃI MÃI BÊN NHAU"
_______End_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com