Chương 15: Chuyện này chưa xong...
Chương 15: Chuyện này chưa xong…
Edit: Lyli – Beta: Huyên
Vẻ mặt Tề Hạ hơi khó xử, lúc nãy hắn đã thử một lần, đầu nhọn xiên bắt cá vô cùng sắc bén, khó có thể rút ra khỏi cơ thể.
Tề Hạ hoảng hốt nhìn dòng máu tươi đang chảy không ngừng.
Bọn họ đã chết thật rồi sao?
Người đã chết… cũng sẽ bị thương?
Tề Hạ ổn định tinh thần, hiện tại không phải là lúc để suy nghĩ về vấn đề này, mà cần phải lập tức cắt đứt dây thừng.
Tất cả xiên cắt cá đang dần rút về, vậy phải làm thế nào để cắt đứt dây thừng đây?
Điều duy nhất có thể chắc chắn là khi toàn bộ dây thừng rút về tường, xiên bắt cá cũng sẽ biến mất, Hàn Nhất Mạc sẽ chết.
“Phải nghĩ cách rút xiên bắt cá ra… Nhưng phải làm sao đây…” Tề Hạ khẽ nhíu mày, nhanh chóng quan sát xung quanh.
Chỉ có thể cược một ván thôi.
Hắn nắm lấy hai cây xiên bắt cá chậm chạp nhất, sau đó nhanh chóng buộc chúng lại bằng dây thừng, thắt nút chết.
“Nè! Đừng vây quanh Hàn Nhất Mạc nữa.” Tề Hạ nói: “Làm theo tôi! Chúng ta giữ lại ít nhất một cây xiên bắt cá.”
Trong nháy mắt Lâm Cầm hiểu ý Tề Hạ, bèn tìm hai cây xiên bắt cá, nhanh nhẹn thắt chúng lại thành nút thắt.
Nhưng nút thắt của cô có hình dáng rất kỳ lạ, Tề Hạ chưa bao giờ thấy.
Hắn không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể nhìn chằm chằm hai cây xiên bắt cá trước mắt.
Dây thừng không ngừng co rút, kéo chặt hai sợi dây lại với nhau.
Dựa theo tình hình trước mắt, không bao lâu nữa sẽ có một sợi dây bị đứt và để lại một sợi.
Tề Hạ chậm rãi lùi về sau, hai sợi dây thừng phát ra âm thanh kinh hoàng, nếu hắn đoán không lầm, dây thừng bị lực kéo cực lớn như vậy sẽ làm người khác bị thương.
Quả nhiên giây tiếp theo, một sợi dây phát ra âm thanh chói tai trong đó đứt làm đôi.
Một sợi dây thừng khác kéo xiên bắt cá lên không trung nhảy múa loạn xạ, sau đó rơi mạnh xuống, để lại vết hằn sâu trên mặt đất.
Tề Hạ chạy lên phía trước, muốn tháo sợi dây thừng ra trước khi xiên bắt cá bị rút hẳn về vách tường.
Nhưng lúc này hắn mới phát hiện ra hai sợi dây thừng được thắt lại lúc nãy đã bẹo hình bẹo dạng vì lực kéo quá lớn, chưa nói đến việc tháo dây thừng, ngay cả nhận ra hình dáng của sợi dây cũng khó nhằn.
“Tôi ok rồi!” Lâm Cầm đứng cách đó không xa quát to: “Ai khoẻ thì sang đây giúp tôi cắt dây thừng của cậu tác giả với.”
“Ok rồi?”
Tề Hạ quay đầu nhìn, nhận ra nút thắt của Lâm Cầm vô cùng kì diệu, tự động tháo ra khi sợi dây bị đứt.
Cảnh sát Lý còn chưa buộc được dây thừng, nghe thấy câu nói này bèn vội vàng bỏ xiên bắt cá trong tay xuống, nói: “Tôi đi cắt, đưa tôi!”
Cảnh sát Lý nhận được xiên bắt cá tiến vội vàng chạy tới, trước khi Hàn Nhất Mạc bị kéo đến vách tường đã kịp thời tới sau lưng cậu ta.
Cũng may, mặc dù cây xiên bắt cá trong tay là đầu nhọn nhưng vẫn có thể rút đỉnh xiên ra, đủ để thành một con dao nhỏ mang bên mình.
Kiều Gia Kình thấy vậy cũng đi qua hỗ trợ, tuy nói nói Tề Hạ đã nghĩ ra hướng giải quyết rồi, nhưng Hàn Nhất Mặc chỉ còn cách bức tường khoảng nửa mét thôi.
Hàn Nhất Mạc không thể chịu nổi cảm giác đau đớn tột cùng này, chỉ còn cách lùi dần về phía sau theo sợi dây thừng, nếu không móc câu trước ngực sẽ khiến cậu ta đau đến sống không bằng chết.
Cảnh sát Lý bắt lấy sợi dây sau lưng, sau vài giây suy nghĩ ngắn ngủi bèn nhắm đến sợi dây gần cơ thể Hàn Nhất Mạc nhất, dùng xiên bắt cá bén nhọn cắt đứt.
Lực tay anh ta rất vững, lần nào cũng cắt trúng sợi dây thừng.
Nhưng sợi dây còn cứng hơn tưởng tượng của anh, sau mấy lần cắt chỉ để lại lỗ nhỏ trên dây.
Anh ta đảo mắt, nhận ra chuyện này khó nhằn hơn mình nghĩ.
Tuy nói sợi dây này cứ cắt dần cũng sẽ đứt thôi, nhưng họ không còn nhiều thời gian nữa.
Chỉ còn chưa đến một phút, cơ thể của Hàn Nhất Mạc sẽ chạm vách tường, lúc này muốn cắt đứt sợi dây từ sau lưng là chuyện không thể nào.
“Đụ má, còn chưa xong nữa?” Kiều Gia Kình nóng nảy mà hỏi, “Anh chậm như rùa, là muốn giết chết tên này hả!”
“Đừng nói bậy!” Cảnh sát Lý lạnh giọng quát, sau đó dồn thêm sức.
Vách tường cách Hàn Nhất Mặc ngày một gần, mặt cảnh sát Lý lấm tấm mồ hôi.
Không thể không nói, tâm lý của cảnh sát Lý cực kỳ vững, dù bầu không khí nặng trịch đè nén, anh ta vẫn không một chút sai sót đâm xiên bắt cá xuống, mỗi một lần đâm đều chuẩn xác trên lỗ trước.
Nhưng mắt thấy Hàn Nhất Mặc cách tường chỉ còn chưa đầy ba mươi centimet, cánh tay của cảnh sát Lý khó mà hành động kịp.
Kiều Gia Kình nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp chặn ở sau lưng Hàn Nhất Mặc, dùng cơ thể của bản thân đỡ đệm cho cậu ta. Cứ như vậy, Hàn Nhất Mặc sớm muộn gì cũng bị thương, nhưng trong thời gian ngắn sẽ giữ được khoảng cách với bức tường.
“Cớm! Mau!”
Cảnh sát Lý hít thở ngày càng khó, tay không ngừng cắt, lúc này sợi dây đã đứt hơn phân nửa, nhưng vẫn còn liền nhau.
Hàn Nhất Mặc không ngừng kêu đau, xiên bắt cá xiên vào cơ thể cậu ta lại bị móc ngược lại đâm mạnh vào ngực cậu ta, máu tưới của bản thân thấm đẫm trên quần áo, nhìn vô cùng rợn người.
“Tôi sẽ chết, có phải không?” Hàn Nhất Mặc cắn răng nói: “Tôi sắp chết thật rồi… Rốt cuộc là ai muốn lấy mạng của chúng ta?”
“Ra dáng đàn ông đi!” Cảnh sát Lý nghiêm túc nói: “Có biết bao nhiêu người ở đây đang nghĩ cách cứu cậu, cấm được khóc lóc hu ha hu hu!”
Hàn Nhất Mặc bị quát câm như hến, cậu ta biết cảnh sát Lý nói đúng, hôm tay mọi người chạy đi chạy lại để cứu mình, không thể kéo chân mọi người được.
Lưỡi câu đâm sâu vào da thịt của Hàn Nhất Mặc, cậu ta kêu rên đau đớn, không ngừng cắn răng.
Bác sĩ Triệu thấy vậy bèn cầm miếng vải lên, nhét vào miệng cậu.
Dẫu sao con người ta khi đau đớn đến cực hạn có thể sẽ cắn nát hai hàm răng của mình.
Mọi người vây quanh Hàn Nhất Mặc.
Hai mươi giây ngắn ngủi dài như vài tiếng đồng hồ đã trôi qua, cảnh sát Lý không hề hoảng loạn cắt đứt sợi dây.
Cuối cùng lần này cũng cắt đứt sợi dây thừng được thắt chặt.
Cùng lúc đó, Hàn Nhất Mặc và Kiều Gia Kình vì mất lực mà ngã sóng soài trên nền đất.
Mọi người xung quanh lập tức chạy đến đỡ hai người.
Vậy là Hàn Nhất Mặc giữ được một mạng.
Bác sĩ Triệu lập tức kéo Hàn Nhất Mặc sang một bên, bắt đầu kiểm tra vết thương trên người cậu ta. Vết thương không khác lắm so với dự đoán của gã, vẫn cần rút xiên bắt cá ra từ góc chính diện.
Hiện giờ việc khó nhất là cầm máu.
Bác sĩ Triệu suy nghĩ cả buổi, cuối cùng vẫn quyết định dùng mấy mảnh vải chặn xung quanh vết đâm của xiên bắt cá.
“Ê, anh bác sĩ, không định rút cây xiên bắt cá kia ra à?” Kiều Gia Kình hỏi.
“Không thể, cậu ấy sẽ chết.” Bác sĩ Triệu nghiêm túc trả lời.
“Chết?” Kiều Gia Kình nghi ngờ, đi lên phía trước đẩy bác sĩ Triệu sang một bên: “Làm sao vạy? Chúng ta mất nhiều công sức như vậy, cuối cùng vẫn không cứu được người?”
“Tôi đang cứu cậu ta đây thây!” Bác sĩ Triệu hất tay Kiều Gia Kình: “Nói câu khó nghe, cậu ta vẫn sống được là nhờ cây xiên bắt cá này còn trên người.”
“Tại sao?” Tiêu Nhiễm ở bên cạnh cũng thắc mắc.
“Nếu xiên bắt cá rời cơ thể cậu ta, vết thương sẽ không ngừng chảy máu, chết chỉ còn là vấn đề thời gian.” Bác sĩ Triệu tỉnh táo trả lời: “Bây giờ giữ lại xiên bắt cá, mặc dù cậu ta sẽ đau đớn không thể chịu nổi nhưng sẽ không mất máu đến chết. Những vết thương nhỏ khác sẽ dần ngừng chảy máu nhờ máu đông lại.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com