Chương 16: ...chuyện khác đã tới
Chương 16: …chuyện khác đã tới
Edit: Lyli – Beta: Huyên
Tuy mọi người không có kiến thức về y học nhưng cũng hiểu sơ sơ ý của bác sĩ Triệu.
Với tình hình bây giờ, rút xiên bắt cá ra thì đơn giản nhưng khâu lại vết thương lại rất khó.
“Cậu tác giả đã giữ được mạng, điều duy nhất chúng ta cần làm là nhanh chóng rời khỏi nơi này, tìm một nơi đủ điều kiện xử lý vết thương của cậu ấy.”
Bác sĩ Triệu nói một câu kéo mọi người về hiện thực.
Nếu không thể rời khỏi căn phòng quỷ dị này, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ giống như Hàn Nhất Mặc.
“Nhưng làm sao mới rời khỏi đây được? “Trò chơi” kết thúc rồi à?” Lâm Cầm bịt mũi hỏi.
Tề Hạ cẩn thận suy nghĩ rồi lắc đầu.
Trên mặt nạ kia viết rất rõ, người tên ‘Nhân Khuyển’ hi vọng bọn họ sống sót, còn nói “Hẹn gặp lại sau cơn mưa.”
Theo lý mà nói, sau trận xiên bắt cá rơi như trút mưa, cái tên “Nhân Khuyển” đó sẽ xuất hiện và mang bọn họ đến trò chơi kế tiếp.
Vậy tại sao hắn vẫn chưa xuất hiện?
“Ê Lừa Đảo.” Kiều Gia Kình chậm rãi đi tới bên cạnh Tề Hạ, nghiêm túc hỏi: “Cậu có cách sống sót, phải không?”
“Sao? Tề Hạ lạnh lùng trả lời: “Tôi sống sót hay không liên quan gì đến anh?”
“Tôi không thông minh như cậu, chỉ có thể tìm người hợp tác.” Kiều Gia Kình như đang đề cử bản thân: “Cậu có đầu óc, tôi có sức mạnh, chúng ta hợp tác đi.”
Tề Hạ nghe được câu này, khẽ nhíu mày.
“Xin lỗi, tôi là một đứa lừa đảo. Trừ bản thân ra tôi không tin tưởng một ai hết.”
Không đợi Kiều Gia Kình nói tiếp, cảnh sát Lý bỗng nhiên hỏi.
“Đây là cái gì?”
Mọi người nghe xong ngoái đầu nhìn, thấy cảnh sát Lý đang vân vê cây xiên bắt cá trong tay.
“Sao vậy?”
Bác sĩ Triệu nhích tới gần cánh sát Lý, cẩn thận hỏi.
“Có chữ.” Cảnh sát Lý đưa cây xiên bắt cá cho bác sĩ Triệu.
Bác sĩ Triệu nhận lấy rồi xem thử, sắc mặt thay đổi, quả nhiên phần đuôi xiên bắt cá chỉ bằng ngón tay có dòng chữ nhỏ:
“Tôi là ‘Nhân Dương’, có thể thấy dòng chữ này, chứng tỏ các vị còn sống.”
“Nhưng các vị còn bao nhiêu người sống sót chứ?”
“Có ai bị thương không?”
“Tôi vô cùng lo lắng cho các vị.”
“Tôi không thể trơ mắt nhìn các vị chết được.”
“Mười lăm phút sau, cái chết lần nữa từ trên trời rơi xuống.”
“Né tránh bọn chúng, nghĩ cách sống sót.”
Bác sĩ Triệu cắn răng, hung hăng ném xiên bắt cá xuống đất.
“Khinh tao đần độn phải không? Chuyện này chưa xong đâu!” Gã ta lớn tiếng gào thét, như muốn bùng nổ toàn bộ cảm xúc bị dồn nén từ nãy giờ.
“Anh tỉnh táo lại đi!” Cánh sát Lý trầm giọng: “Nếu như không kiểm soát được cảm xúc của mình, anh muốn sống tiếp kiểu gì?”
“Sống tiếp…? Nhưng chúng ta đã chết rồi!” Bác sĩ Triệu vẫn là không thể nhịn nổi: “Chúng ta đã chết, vậy mà vẫn phải chịu đựng nỗi sợ hãi cái chết hành hạ, ‘người tổ chức’ muốn làm gì đây? Hắn ta không thể dứt khoát giết hoặc thả chúng ta ra ngoài sao?”
Lúc này sắc mặt của mọi người đều khó coi, đúng vậy, từng đợt chết chóc đe dọa rốt cuộc là muốn làm gì?
Chẳng lẽ đúng như người đeo mặt nạ dê kia nói, muốn chọn ra một vị ‘Thần’?
Chẳng lẽ trừ một người sẽ trở thành ‘Thần’, tất cả những người còn lại phải xuống địa ngục?
“Mọi người, chúng ta đã sống sót hai ‘trò chơi’ rồi, các vị vẫn nghĩ mình thông minh à? Không!” Tay của bác sĩ Triệu siết chặt thành quả đấm” “Là chúng ta quá may mắn! Nhưng lần sau? Lần sau nữa? Trong căn phòng biến hoá không ngừng này, chúng ta có thể sống sót đến bao giờ cơ chứ?”
Cảnh sát Lý mím môi, đi lên phía trước, giơ tay níu lấy cổ áo của bác sĩ Triệu: “Ê…Người anh em! Trong lúc sinh tử như thế này, thứ không thể thiếu chính là ‘tinh thần’! Nếu anh không muốn sống nữa thì tự đi mà chết! Đừng có làm lay động lòng quân!”
“Tôi…!” Bác sĩ Triệu khẽ run môi: “Nhưng chúng ta phải làm sao mới ra ngoài được? Anh có cách dẫn chúng ta ra ngoài à?”
Cảnh sát Lý trầm ngâm một hồi rồi nói: “‘Cách’ thì không có, tôi chỉ biết tôi phải sống sót! Chỉ cần còn sống thì sẽ có hi vọng.”
Anh ta buông lỏng cánh tay của bác sĩ Triệu, đi tới một bên cầm xiên bắt cá lên ngắm nghĩa, sau đó lại đi đến bên cạnh Hàn Nhất Mặc quan sát xiên bắt cá trên bả vai cậu ta, thấy phía trên hai cây bắt xiên cá đều có chữ viết.
Xem ra bọn họ thật sự quá may mắn.
Cửa ải vừa rồi không chỉ né được đòn tấn công chí mạng và giữ lại được một ít xiên bắt cá mới có thể có chút manh mối về cửa ải tiếp theo.
“Nói thế nào đi nữa, manh mối lần này khá rõ ràng.” Cảnh sát Lý cẩn thận đọc chữ trên xiên bắt cá: “Không giống lần trước, đợt tấn công này đến từ bên trên.”
Anh ta lại chỉ tay vào dòng chữ “Cái chết lần nữa từ trên trời rơi xuống’ trên xiên bắt cá.
Vừa nói xong cả phòng lại thay đổi.
Tất cả lỗ thủng trên tường chậm rãi biến mất, mà lỗ thủng trên trần nhà cũng bắt đầu biến hình, xuất hiện rất nhiều lỗ thủng hình vuông dài khoảng một mét, sâu hai ba chục xăng-ti dần xuất hiện, nhìn kỹ lại có tổng cộng chín cái.
Chẳng lẽ đây chính là “Cái chết lần nữa từ trên trời rơi xuống”?
“Xem ra trò chơi đơn giản hơn rồi.” Cảnh sát Lý nhìn chín lỗ thủng trên trần nhà, thở dài nói: “Đây cũng là may mắn trong ngàn xui xẻo.”
“Nhưng tại sao lần này lại biến thành Nhân Dương?” Luật sư Chương chỉ tay lên cái xác bị xiên cá chia năm xẻ bảytrên nền đất: “Nhân Dương bị chúng ta giết chết rồi cơ mà?”
Tề Hạ chìm trong suy tư, cũng cảm thấy chuyện này hơi kì lạ.
Người đeo mặt nạ dê vừa chết tự xưng mình là ‘Nhân Dương’, nhưng trên mặt nạ hắn ta lại ghi “Tôi là Nhân Cẩu.”
Lúc dê lúc chó.
Đây cũng là manh mối?
“Không còn thời gian nữa đâu.” Cảnh sát Lý nói với mọi người: “Bây giờ là một giờ hai mươi ba phút, xem ra chẳng bao lâu nữa chín lỗ thủng trên kia kia sẽ phóng xuống thứ gì đó nguy hiểm. Mọi người cầm lấy mặt bàn và đứng sát vào tường trước đã.”
Lúc này mọi người mới phát hiện mặt bàn trên nền đất hơi kỳ lạ, mấy tấm mặt bàn này hình như có cấu tạo đặc biệt, sau khi bị xiên bắt cá lôi kéo đến nát thì chỉ để lại một một hình vuông có tay cầm,, nhìn vật liệu ở giữa cứng rắn hơn hẳn so với xung quanh.
Tuy nói mặt bàn khá nhỏ, nhưng cũng may chín lỗ thủng trên trần nhà đều tập trung ở giữa, đứng dựa vào tường hẳn sẽ an toàn.
Mọi người yên lặng đi tới nhặt mặt bàn vỡ trên nền đất, rồi đi đến cạnh tường phân tán đứng ngay ngắn, tránh xa lỗ thủng ở giữa.
Mà Tề Hạ lại không nhúc nhích, chậm rãi nhắm mắt lại.
Dù nhìn từ góc nào, trò chơi thứ ba cũng quá kì lạ.
Vì ‘người tổ chức’ đưa ra lời giải quá rõ ràng.
Với Tề Hạ, nhắc nhở lần này rất vô ích.
Đến cuối cùng là muốn bọ họ chết hay sống đây?
Vì sao phải nói rõ mình là ‘Nhân Dương’ và ‘Nhân Cẩu’?
Nếu ‘Nhân Dương’ và ‘Nhân Cẩu’ không chỉ là tên họ, vậy nó còn điện diện gì nữa?
“Ê Lừa Đảo, mau tới đây!” Kiều Gia Kình gọi lớn: “Cậu đứng dưới lỗ thủng sẽ chết đó!”
“Chết…?” Tề Hạ lạnh lùng nhìn lỗ thủng trên cao: “Tôi không thể chết ở đây, tôi có lý do khiến tôi không thể không ra ngoài.”
“Chuyện gì vậy… Người thông minh nhất cũng biến thành tên đần độn rồi à?” Kiều Gia Kình không hiểu.
Tề Hạ đưa ngón trỏ miết nhẹ thái dương.
“Từ từ… Chậm thôi… Cho tôi xin chút thời gian.”
Mọi người thở nhẹ, lẳng lặng nhìn Tề Hạ đang đứng giữa phòng, bọn họ cũng không hiểu, trò chơi đã rõ ràng như vậy rồi thì có điểm gì cần phải suy nghĩ lặp đi lặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com