Chương 17: Dê và Chó
Chương 17: Dê và Chó
Edit: Lyli – Beta: Huyên
“Dê và chó…” Tề Hạ nheo mắt, cẩn thận suy ngẫm lại mọi chuyện.
Ban đầu cái tên tự xưng là ‘Nhân Dương’ muốn bọn họ tự giết lẫn nhau, nhưng giờ tên ‘Nhân Dương’ này lại nói vô cùng lo lắng cho bọn họ, còn nói không thể trơ mắt nhìn bọn họ chết.
“Đây là đang nói dối còn gì…”
Bỗng nhiên trong đầu Tề Hạ vụt qua một tia sáng.
Đúng rồi!
Chính nó!
Nói dối!
Tất cả những điều trên đưa Tề Hạ đến một hướng suy luận. ‘Dê’ và ‘Chó’ không phải tên người nào mà là ‘kiểu trò chơi’!
Có khi nào ‘Dê’ đại diện cho câu chuyện ‘Cậu bé chăn cừu?’ Cậu bé chăn cừu vì nói dối nhiều lần nên không ai cứu, nên trong trò chơi của “Dê’ tồn tại ‘lời nói dối’, đây là trò chơi ‘nói dối’.
‘Chó’ có thể đại diện cho lòng trung thành, đúng như trong trò chơi xiên bắt cá lúc nãy, nếu như bọn họ không hợp tác thì hiện tại đến một người cũng không sống nổi, cho nên ‘Chó’ có thể là ‘Hợp tác’?
Tề Hạ lại cầm xiên bắt cá lên để quan sát, hắn biết, lúc ‘Dê’ có thể đã nói dối ngay từ khi giải thích luật chơi.
Nhưng chỉ có vài câu ngắn ngủi, câu nào mới là lời nói dối?
“Tôi không thể trơ mắt nhìn các vị chết”, nếu như câu này là nói dối…
“Chờ một chút…” Tề Hạ từ từ nới rộng tầm mắt: “Đoạn này không phải ‘Đáp án’ mà là cạm bẫy hại chết chúng ta.”
“Cậu nói gì?” Kiều Gia Kính mù mờ hỏi.
“Đoạn văn này là một lời nói dối!” Tề Hạ quả quyết nói: “Đứng cạnh tường sẽ ‘Chết’, đứng ở phía dưới lỗ thủng mới là ‘Sống’!”
Bác sĩ Triệu và cảnh sát Lý trố mắt nhìn nhau, không hiểu ý của Tề Hạ.
“Các vị, còn nhớ không? ‘Dê’ sẽ nói dối!” Tề Hạ đứng giữa phòng, ra hiệu mọi người đến gần mình: “Chúng ta dựa theo quy tắc hắn ta đưa, cuối cùng sẽ tự hại chết chính mình, đây là điểm khác nhau giữa ‘Dê’ và ‘Chó’!”
“Nhưng như vậy hợp lý thật à?” Tiêu Nhiễm khiếp sợ hỏi: “Trong phòng chỉ có chỗ trên đỉnh đầu anh là lỗ thủng, nghĩ thế nào cũng là chỗ nguy hiểm nhất…”
Liên quan tới điểm này, Tề Hạ không cần nghĩ cũng hiểu.
Rốt cuộc sẽ có thứ gì rơi xuống từ lỗ thủng trên trần này mới có thể giết chết người đứng cạnh tường?
“Ừm…” Tề Hạ lại suy nghĩ, sửa lại giả thuyết: “Không sao, sau khi vòng này kết thúc, khả năng rất lớn chúng ta có thể ra ngoài, cho nên mọi người cứ dự theo suy đoán của chính mình mà lựa chọn.”
“Sao cậu biết chúng ta có thể đi ra ngoài?” Cảnh sát Lý cảnh giác hỏi.
“Bởi vì trong lời nhắc nhở, không có ‘Dự đoán’ cho trò chơi tiếp theo.” Tề Hạ trả lời: “Như vậy có hai khả năng, hoặc đây là trò chơi cuối cùng, hoặc quản trò nắm chắc khả năng sẽ giết hết tất cả chúng ta.”
Mọi người nghe xong sắc mặt nặng nề, nhưng không ai phản bác.
“Tóm lại tôi sẽ đứng ở chỗ này.” Tề Hạ chỉ xuống chân mình: “Các vị chọn như thế nào tùy các vị.”
Tề Hạ tự biết tất cả đều là suy đoán, để đảm bảo an toàn, hắn vẫn nhặt một tấm bàn vuông vức từ dưới đất lên cầm trong tay.
Kiều Gia Kinh nghe xong lời giải thích của Tề Hạ, chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, nói: “Tôi từng nói, tôi tin tưởng cậu.”
“Nhưng tôi là tên lừa đảo.” Tề Hạ lạnh lùng trả lời.
“Chả sao cả.”
Lâm Cầm cẩn thận suy nghĩ, cũng che mũi đi ra giữa phòng.
“Ê! Cô làm gì đó?” Tiêu Nhiễm đang dựa vào tường hô lớn: “Cô thật sự tin tưởng anhta à?”
Lâm Cầm khẽ gật đầu nói: “Đúng vậy, mọi người nghĩ kĩ đi, chúng ta còn sống là nhờ ai?”
Tiêu Nhiễm nghe xong ngẩn người, thấy Lâm Cầm nói cũng có lý, sau một hồi đấu tranh tư tưởng cũng đi theo.
Hàn Nhất Mặc che vết thương trên bả vai cũng đi tới.
“Anh tên…Tề Hạ đúng không? Tôi cũng tin anh.”
Điềm Điềm và Chương Thần Trạch cũng đi qua.
Lúc này chỉ còn bác sĩ Triệu và cảnh sát Lý dựa sát vào tường.
“Này, hai người không qua đây à?” Điềm Điềm gọi với.
“Tôi…” Bác sĩ Triệu trông hơi do dự, tựa như không biết phải lựa chọn ra sao.
“Không cần ép người khác.” Tề Hạ phẩy tay: “Cửa ải này không cần hợp tác, bản thân sống sót là được.’
Đồng hồ trên mặt đất nhích tới con số một giờ hai mươi tám phút.
Cảnh sát Lý nheo mắt nhìn chằm chằm Tề Hạ.
Anh ta cũng không tin tên lừa đảo sẽ tự tìm cái chết, nhưng tại sao hắn ta lại dẫn mọi người đứng phía dưới lỗ thủng?
Lúc này Lâm Cầm nhìn ra phân vân của hai người, nói với hai người họ: “Tề Hạ không giống như đang nói dối, hai người có muốn qua không?”
“Cô nhìn ra à?” Cảnh sát Lý nhỏ giọng hỏi.
“Ừ.” Lâm Cầm gật đầu: “Bởi vì công việc của tôi, phần lớn thời gian tôi cũng phân biệt được đối phương có đang nói dối hay không.”
“Đã như vậy…” Cảnh sát Lý và bác sĩ Triệu nhìn nhau, yên lặng đi về phía trước nói với Lâm Cầm: “Có người chuyên nghiệp lên tiếng, chúng tôi tin cô vậy.”
Mọi người rối rít nhặt mặt bàn gần mình nhất, đưa lên chắn đỉnh đầu mình, như vậy dù có thứ gì rơi xuống đi nữa cũng có thể đề phòng trước một bước.
“Mấy người tâm cơ nhỉ.” Kiều Gia Kính bất đắc dĩ lắc đầu, hắn ta cũng nhặt một miếng mặt bàn từ dưới đất lên, nhìn kỹ mới thấy, mặt bàn giống tấm khiên hơn lúc nãy, không chỉ là một hình vuông bốn năm mươi centimet mà còn có tay cầm vững chắc.
Tề Hạ nhìn thời gian, kéo Kiều Gia Kính lại, nói: “Chuẩn bị đi, tới rồi.”
Vừa nói xong đồng hồ nhảy đến một giờ ba mươi phút, nóc nhà vang lên âm thanh vang dội liền mạch, giống như có rất nhiều thứ không thấy được rơi xuống.
Tiếc là trong lỗ thủng lại không có phản ứng gì như tưởng tượng, dù là ‘Chết’ hay ‘Sống’.
Đợi vài giây, sàn nhà dưới chân mọi người đột nhiên nâng lên.
“Chết rồi…” Sắc mặt Tề Hạ thay đổi: “Hỏng bét hơn so với tưởng tượng của tôi.”
Mọi người ồn ào lên tiếng, không ai nghĩ tới ‘người tổ chức’ lại muốn dùng căn phòng thấp ép mọi người thành bánh nhân thịt người ngay lúc này.
“Chuyện gì vậy?”
Không đợi mọi người hỏi rõ tình cảnh hiện tại, Tề Hạ lập tức hét lên: ‘Mau ngồi xuống!”
Ba bốn người phản ứng khá nhanh lập tức ngồi xổm xuống, tia tuyệt vọng trong mắt bọn họ đã không che giấu được, ai cũng biết bây giờ phải tuỳ cơ ứng biến mà thôi. Sàn nhà và trần nhà có thể sẽ hợp lại làm một, không có ai có thể chạy thoát.
Tề Hạ ngồi xổm trên nền đất, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Hắn biết mình đoán không sai, lỗ thủng trên đỉnh đầu là ’Đường sống’, nhưng làm sao mới sống sót được đây?
Sàn nhà từ từ nâng lên kéo theo âm thanh to lớn, chiều cao của căn phòng trong thời gian ngắn đã thấp còn một nửa, mọi người phải ngồi xổm người xuống mới có thể cử động.
Tề Hạ ngẩng đầu nhìn lên, lổ thủng hình vuông trên đỉnh đầu đã ở ngay trước mắt, giơ tay lên là chạm tới được.
Nhân lúc mọi người còn đang hoảng hốt, Tề Hạ quyết định thật nhanh, giơ tay vào trong lỗ thủng thăm dò, đây chỉ là lỗ thủng bình thường, không gian bên trong lớn, cấu tạo trần nhà nhìn cũng không có tầm thường, hình như làm bằng kim loại cứng.
“Chẳng lẽ…”
Tề Hạ ngồi xổm trên đất vội cúi đầu, ma xui quỷ khiến thế nào nhặt lấy tấm ván hình vuông của mình. Nếu lỗ hổng là ‘Đường sống’ và tấm ván trong tay là đạo cụ duy nhất, vậy hai thứ này có liên quan gì?
Tề Hạ dựng tấm ván lên, nhét vào lỗ thủng trên trần nhà, sau đó xoay ngang tấm ván bên trong và kéo xuống. Tấm ván bất ngờ kẹt chặt trong lỗ thủng, chỉ để lộ ra tay cầm hướng xuống dưới.
“Đây là… đường sống?” Mắt Tề Hạ trợn to, trong nháy mắt nghĩ đến tình huống tiếp theo.
Mọi người bên cạnh thấy thao tác của Tề Hạ cũng đồng loạt học theo, rối rít cắm tấm ván vào lỗ thủng trên trần nhà.
“Cẩn thận, đợi một chút…”
Tề Hạ vừa định lên tiếng thì sàn nhà dưới chân mọi người ầm ầm vỡ tan thành bụi.
“Áaa!”
“Đụ má!”
Tiếng la thất thanh cùng lúc kêu lên. Cơ thể của mọi người đồng loại hướng xuống đất, may mà nắm được tay cầm trên đỉnh đầu nên mới không trực tiếp rơi tự do.
Hàn Nhất Mặc cắn răng, tay trái nắm lấy tay cầm trên đỉnh đầu. Nhưng cậu ta đã mất máu quá nhiều, trên người chẳng còn bao nhiêu sức, Tề Hạ trơ mắt nhìn tay trái cậu ta từ từ thả lỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com