Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Câu hỏi Có hay Không

Chương 18: Câu hỏi Có hay Không

Edit: Lyli – Beta: Huyên

Lúc này chín người giống như đèn chùm trên trần nhà, nắm lấy tay cầm đung đưa qua lại.

Lâm Cầm nhìn xuống dưới, trong lòng lạnh đi phân nửa.

Bên dưới phải sâu chừng mười mét.

Nếu như không nắm lấy tay cầm, bọn họ đã ngã chết rồi.

“Ê tác giả, cậu nắm chắc vào!” Kiều Gia Kình cũng phát hiện Hàn Nhất Mặc đang từ từ buông lỏng, cuống cuồng lên: “Thời điểm mấu chốt sao cậu mất hết sức vậy hả?”

“Tôi…” Cơ mặt Hàn Nhất Mặc đang dùng sức, nhưng cơ thể ngàng càng tụt xuống.

Kiều Gia Kình cách Hàn Nhất Mặc rất gần, lập tức buông một tay, nắm lấy quần của cậu ta kéo lên trên, sức lực của Kiều Gia Kình rất lớn, Hàn Nhất Mặc thấy mình giống như bị người khác gắp lên, cậu ta vội vàng nắm chặt hơn. Cảnh sát Lý thấy vậy cũng đưa tay sang hỗ trợ, hai người hai tay nâng Hàn Nhất Mặc đang sắp rơi xuống.

Mọi người vừa thở phào một hơi thì lại nghe tiếng kêu đau.

Điềm Điềm quay đầu nhìn lại không nhịn được la lên, mọi người mới nhớ ra tay cô ấy cũng bị thương.

Nhưng cô gái này rất biết nhịn đau, chỉ đến khi nắm tay dính đầy dịch máu mới rên lên một tiếng.

Tay phải cô ấy buông ra, chỉ dùng một bên tay trái nắm lấy tay cầm, nhưng con gái sức yếu, muốn dùng một tay chống đỡ toàn bộ sức nặng của cơ thể lại càng thêm khó, vậy nên mới đột nhiên tuột xuống.

Sắc mặt Tề Hạ thay đổi, lập tức giơ tay bắt được cổ tay bị thương của cô.

Vài giây chạm ngắn ngủi đủ để hắn phát hiện thân thế gầy gò của Điềm Điềm đang phát run, cả cổ tay cũng lạnh như băng.

“Ô, Tên Lừa Đảo, cậu làm người cũng không tệ lắm ha.” Kiều Gia Kình nói.

Tề Hạ bất đắc dĩ thở dài: “Tôi chỉ không muốn nhìn thấy thêm một cái xác nào nữa thôi, anh đừng hiểu lầm.”

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cánh tay của mọi người bắt đầu nhức mỏi.

Treo lơ lửng trong thời gian dài đối với bất kỳ ai cũng không phải chuyện dễ dàng, ngay cả cảnh sát Lý cũng đã lấm tấm mồ hôi.

“Chúng ta còn phải treo tới khi nào?” Lâm Cầm hỏi Tề Hạ bên cạnh.

“Không biết.” Tề Hạ trầm giọng trả lời.

Hắn biết trước mắt sẽ không có gợi ý cho ‘trò chơi tiếp theo’, nhưng mọi người lại không thấy chút hi vọng nào.

Nếu người tổ chức nhẫn tâm hơn nữa, cứ để cả đám treo lơ lửng như thế, bọn họ bỏ mạng cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Nhưng…

Thật sự không có gợi ý cho trò chơi tiếp theo sao?

Trong lòng Tề Hạ lo lắng.

Hay là có một gợi ý chưa biết nào đó bị giấu ở một nơi không nhìn thấy được?

Hắn cúi đầu nhìn xuống dưới đất, nếu có gợi ý, nhất định sẽ ở đâu đó bên dưới.

“Hửm?”

Hắn dõi mắt nhìn, bởi vì mặt đất vừa sụp đổ, ở dưới lại xuất hiên thêm vách tường mới, ngay chỗ xó xỉnh nhất hình như có một cánh cửa.

Nhưng cánh cửa đó cách cả đám rất xa.

Bọn họ cách phần đáy sàn nhà khoảng mười mét, từ độ cao này nhảy xuống không thể không bị thương.

Lâm Cầm dõi theo ánh mắt của Tề Hạ, cũng nhìn ra vấn đề.

“Là cửa à?”

Mọi người nghe thấy bèn rối rít nhìn xuống dưới, quả nhiên ở chân tường xuất hiện một cánh cửa gỗ cũ nát.

Đương lúc mọi người hết hi vọng thì cánh cửa chậm rãi mở ra.

Một bóng người màu đen đi vào từ bóng tối, Tề Hạ nhìn theo, người này mặc vest đen, nhưng mặt nạ của hắn ta khác với tên đeo mặt nạ dê.

Hắn ta đeo mặt nạ đầu rắn màu xanh đậm.

“Chờ lâu rồi, các vị, tôi là ‘Nhân Xà’.” Hắn ta chậm rãi nói.

“Đệt mẹ!” Kiều Gia Kình hét lớn: “Dê, chó rồi đến rắn? Mày có tin tao làm thịt mày không?”

“Đừng vội nóng nảy.” Nhân Xà có tông giọng vững vàng, hắn ta ngẩng đầu nhìn mọi người, sau đó nói: “Các vị đang ở trong vòng cuối của trò chơi. Trong tay tôi là một cái cần gạt, chỉ cần tôi kéo nó, trần nhà sẽ tự động hạ xuống, không ai bị thương hết.”

Mọi người nhìn theo tiếng kêu, bên cửa gỗ có một cái cần gạt, vừa rồi do ánh đèn quá mờ nên chưa ai chú ý đến.

“Vậy…Vậy bây giờ anh có thể kéo nó xuống không?” Tiêu Nhiễm e dè hỏi.

“Tôi…” Nhân Xà cười khẽ khó nhận ra: “Tôi và các vị cùng chơi một trò chơi, có thể sống sót hay không đều phụ thuộc vào các vị.”

“Lại chơi trò chơi…” Tóc bác sĩ Triệu hơi bết, gã cắn chặt răng như muốn thịt luôn người trước mặt.

“Nghe kĩ đây, các vị, trò chơi này tên là ‘Có Hay Không.” Nhân Xà nhẹ nhàng đi về phía trước, nói với đám người đung đưa phía trên: “Tiếp sau đây, các vị có thể hỏi tôi ba câu hỏi, mà tôi chỉ có thể trả lời ‘Có’ hoặc ‘Không’, hãy nhớ tôi sẽ không nói dối. Sau khi hỏi xong ba câu, nếu như tôi đồng ý cứu các vị, tôi sẽ kéo cần, nếu không tôi sẽ khoá cửa, để các vị tự sinh tự diệt.”

Tề Hạ nhướng mày.

Ba câu hỏi?

Chỉ có thể trả lời ‘Có’ hoặc ‘Không’?

Trò chơi này nham hiểm quá mức.

Dù gì đi nữa, mục đích của mọi người là để tên đeo mặt nạ rắn này thả bọn họ xuống, nêu chỉ có thể hỏi những vấn đề liên quan đến chuyện này, hắn ta có đồng ý cứu không?

Cô giáo mầm non Tiêu Nhiễm thừa lúc mọi người còn đang suy nghĩ, nhanh chóng hỏi “Này, anh có thể cho chúng tôi xuống không?”

“Đừng!” Tề Hạ giật mình, vội đưa tay bịt miệng Tiêu Nhiễm, nhưng ả nhanh mồm nhanh miệng, câu hỏi đã truyền đến tai Nhân Xà.

Chỉ thấy Nhân Xà cười lạnh một tiếng, nói: “Không.”

“Ủa alo! Người đẹp ơi?!” Kiều Gia Kình quát to: “Tổng cộng chỉ có ba câu hỏi, cô đừng phá như thế chứ!”

“Tôi…”

Tiêu Nhiễm khổ sở cúi thấp đầu.

“Còn hai câu hỏi.” Nhân Xà tỉnh bơ lui về sau, thân hình càng sát cửa gỗ.

Xem ra hắn ta đã buông tha mọi người.

Trong lúc lơ đãng Tiêu Nhiễm đã làm mất một câu hỏi, khiên trò chơi tăng thêm độ khó cấp địa ngục.

Nhân Xà sẽ không dễ dàng thả bọn họ xuống.

Nếu hắn ta đã muốn cứu, cần gì phải chơi trò chơi này?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như hắn ta không muốn cứu người, vậy phải thế nào để hắn ta đồng ý kéo cần gạt xuống đây?

Đổi câu hỏi thành “Anh sẽ không thả chúng tôi xuống đúng không”, câu trả lời cũng sẽ chỉ là “Không”.

“Tên Lừa Đảo, cậu có cách gì không?” Kiều Gia Kình quay đầu nhìn Tề Hạ.

Tề Hạ hơi nhắm mắt, trong lòng hỗn loạn.

Biện pháp, biện pháp.

Là một người bình thường, lấy đâu ra nhiều biện pháp như vậy?

Từ lúc vào gian phòng này, mỗi nước đi đều cần biện pháp của Tề Hạ, hắn dựa vào đâu mà phải gánh sinh mạng của nhiều người chứ?

Nhưng ngay sau đó, hắn lại thấy tuyệt vọng.

Nếu hắn từ bỏ, mọi người còn có cách nào khác để sống tiếp à?

“Mình không thể chết ở đây…” Ánh mắt Tề Hạ có tia sáng yếu ớt: “Em ấy còn đang đợi mình…”

Giọng nữ dịu dàng vang lên trong đầu hắn: “Hạ, anh biết không? Trên đời này có rất nhiều đường, mỗi người đều có một con đường thuộc về riêng mình.”

Hắn mở mắt ra, suy nghĩ trong đầu rõ ràng hơn.

Đúng rồi, hắn đã sai ngay từ lúc đi theo phương hướng của đối phương.

“Rắn.” Tề hạ thấp giọng gọi.

Cảnh sát Lý sửng sốt, quay đầu hỏi: “Ê, cậu muốn hỏi gì? Chúng ta nên thảo luận trước, tránh cho chuyện vừa nãy lại xảy ra.”

“Không sao, tôi đã nghĩ ra biện pháp để sống tiếp.” Tề Hạ chân thành cúi đầu nhìn Nhân Xà: “Các người không cần nói gì hết, những chuyện này sắp kết thúc rồi.”

“Cậu có cách thật à?” Chương Thần Trạch hỏi

“Hẳn là vậy.” Tề Hạ hít một hơi thật sâu, cẩn thận suy nghĩ đến hai câu hỏi tiếp theo.

Không, chính xác là một câu hỏi.

Chỉ cần một câu hỏi, trò chơi này sẽ kết thúc.

Từ lúc bắt đầu trò chơi nà không nên bám lấy chuyện làm sao để đối phương kéo cần gạt, chỉ cần cân nhắc ‘Có’ hay ‘Không’ để suy luận là được.

Nhân Xà hứng thú nhìn Tề hạ, cặp mắt trống rỗng từ lớp mặt nạ da rắn nhìn ra bên ngoài.

Tề Hạ ngập ngừng, mở miệng hỏi: “Nhân Xà, nếu như câu hỏi tiếp theo của tôi là ‘Anh có thể kéo cần gạt không?’ thì câu trả lời của anh sẽ giống như câu hỏi này chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com