Chương 19: Toàn năng
Chương 19: Toàn năng
Edit: Én, Tee – Beta: Tee, Huyên
“Tôi…” Nhân Xà hơi ngẩn ra, hắn muốn chọn một đáp án, lại nhận ra dù trả lời thế nào cũng vô ích.
“Hahahaha!”
Nhân Xà đột nhiên cười to, cười nghiêng ngả, chẳng mấy chốc lại ngưng cười rồi nói: “Cậu thật thú vị.”
“Thú vị?” Tề Hạ lạnh lùng nhìn Nhân Xà: “Có gì thú vị chứ? Tôi thắng rồi còn gì?”
Nhân Xà chậm rãi bước tới cạnh tường, đưa tay kéo cần gạt xuống.
Mọi người chỉ thấy cơ thể bỗng nhiên rơi xuống, sau đó trần nhà bắt đầu thấp dần.
Mặt mày Kiều Gia Kình đầy vẻ khó hiểu, quay sang hỏi Tề Hạ: “Tên Lừa Đảo, chuyện gì đây? Sao lại tính là thắng?”
Tề Hạ nhận ra mọi người đang rơi xuống, thầm thở phào nhẹ nhõm: “Anh cứ suy nghĩ thử xem, chỉ cần hỏi câu này, bất kể thế nào chúng ta cũng được cứu.”
“Nếu câu hỏi tiếp theo của tôi là ‘Anh có thể kéo cần gạt không?’ thì câu trả lời của anh sẽ giống như câu hỏi này chứ?” Kiều Gia Kình lặng lẽ lặp lại câu hỏi, nhưng vẫn không hiểu.
“Thì ra là vậy…” Bác sĩ Triệu trầm tư gật đầu: “Nếu hắn ta trả lời ‘Có’ thì câu hỏi tiếp theo hắn ta cũng phải trả lời ‘Có’. Như vậy chúng ta sẽ được cứu, vì câu hỏi tiếp theo chính là ‘Anh có thể kéo cần gạt không?’”
“Nhưng nếu hắn ta trả lời ‘Không’ thì sao?!” Kiều Gia Kình cảm thấy mình đã phát hiện ra lỗ hổng: “Hắn ta chỉ cần nói ‘Không’ là được rồi mà?”
“Nếu hắn ta nói ‘Không’ thì câu hỏi tiếp theo hắn ta lại phải nói ‘Có’.” Hàn Nhất Mặc yếu ớt nói: “Câu hỏi này hay ở chỗ, nếu hắn ta trả lời ‘Không’ thì đồng nghĩa thừa nhận hắn ta sẽ đưa ra hai câu trả lời khác nhau, còn nhớ không? Người đeo mặt nạ rắn này đã nói hắn ta sẽ không bao giờ nói dối.”
Kiều Gia Kình ngớ người, lại quay sang nhìn Tề Hạ rồi hỏi: “Cậu vừa mới nghĩ ra câu hỏi này luôn à… Cậu là quái vật gì vậy?”
“Không dám nhận mình là quái vật.” Tề Hạ lắc đầu: “Tôi chỉ là một kẻ lừa đảo lang bạt giang hồ thôi.”
Trong lúc nói chuyện, mọi người đã chạm đất.
Bởi vì bị treo quá lâu, lòng bàn tay ai cũng đau rát, mà tình trạng của hai người bị thương không lạc quan cho lắm.
“Chúc mừng các vị đã sống sót sau ‘vòng phỏng vấn’. Đẩy cánh cửa này ra, một thế giới mới đang chờ đón các vị.” Nhân Xà khoanh tay sau lưng, đứng bên cạnh cánh cửa gỗ.
“Thằng chó…”
Kiều Gia Kình nghiến răng bước lên, như thể muốn dồn tất cả phẫn nộ đối với ‘Nhân Dương’ và ‘Nhân Cẩu’ lên ‘Nhân Xà’ trước mặt.
Nhân Xà lạnh lùng nhìn Kiều Gia Kình đang hùng hổ lao đến, không hề nhúc nhích.
“Tụi mày đều là lũ biến thái hả?!” Kiều Gia Kình gào lên, túm lấy cổ áo Nhân Xà: “Đeo mặt nạ quái dị, liên tục dồn bọn tao vào chỗ chết, cuối cùng tao cũng bắt được rồi!”
Nhân Xà cười khẽ, nói nhỏ: “Tôi khuyên anh nhân lúc còn sống thì nên thả tay sớm đi.”
“Mày nói gì?!”
Kiều Gia Kình giơ nắm đấm lên, sắp đấm vào mặt Nhân Xà thì bị cảnh sát Lý giữ lại.
“Này, cậu quên chàng trai bị đập vỡ đầu rồi hả?” Cảnh sát Lý nhỏ giọng quát: “Nếu bọn chúng đều như nhau, cậu định đánh bại bọn chúng kiểu gì?”
“Tôi…” Vẻ không cam lòng hiện rõ trên gương mặt cáu bẳn của Kiều Gia Kình, hắn ta nghiến răng nói: “Nhưng lũ khốn này…”
“Yên tâm, chẳng phải chúng ta đã có thể ra ngoài rồi à?” Cảnh sát Lý cắt ngang hắn, khẽ nói: “Chỉ cần ra khỏi đây, tôi cho bọn chúng đẹp mặt.”
Mọi người không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đến gần Nhân Xà.
Đến gần mới nhận ra người này quái dị đến nhường nào.
Nhiệt độ xung quanh Nhân Xà thấp hơn những nơi khác, bộ suit cũ kỹ và chiếc mặt nạ trên đầu hắn ta tỏa ra mùi hôi thối khó chịu.
Đôi mắt hắn ta nhìn xuyên qua mặt nạ, rõ ràng là con người nhưng mùi hương trên cơ thể lại như một con rắn đã chết từ lâu.
“Chào mừng các vị đến với thế giới mới.”
Giọng nói trầm đục của Nhân Xà vang lên từ sau mặt nạ, sau đó quay người mở cửa ra.
Cánh cửa phát ra tiếng kẽo kẹt nhẹ, ánh sáng bên ngoài tràn vào.
Tề Hạ cau mày, hắn nhận ra bên ngoài không phải là bầu trời mà là một hành lang.
“Bên ngoài là đâu?” Tề Hạ hỏi.
“Tôi đã nói rồi, là thế giới mới.” Nhân Xà chậm rãi giơ hai tay lên: “Vị ‘Thần’ tương lai sẽ xuất hiện trong số các vị! Sẽ được sinh ra trong thế giới mới này! Thật phấn khởi làm sao!”
“Lại là Thần…” Kiều Gia Kình tức giận hỏi: “Rốt cuộc tụi mày đang âm mưu cái gì?”
Thấy có người hỏi, Nhân Xà rõ hứng thú: “Một vị Thần toàn năng! Ngài có thể thực hiện mọi mong muốn!”
“Toàn năng?” Kiều Gia Kình nhíu chặt mày.
Bác sĩ Triệu lặng lẽ ra hiệu cho Kiều Gia Kình im lặng, sau đó nói với Nhân Xà: “Được rồi, chúng tôi hiểu rồi, mau để chúng tôi rời khỏi đây.”
Nhân Xà khựng lại, sau đó gật đầu tránh sang một bên.
Tề Hạ dẫn đầu đi ra, những người phía sau cũng không muốn nán lại lâu, nhanh chóng đi theo.
Vừa bước vào hành lang, một mùi hương đặc biệt tràn ngập trong mũi.
Phải miêu tả mùi hương này thế nào đây?
Nồng nặc, một mùi hương vô cùng nồng nặc.
Như thể hàng tỷ người trên thế giới đã chết, sau đó phơi bày trong không khí để phân huỷ, thu hút vô số côn trùng đến ăn xác.
Chúng sinh sôi nảy nở, rồi chết đi, rồi cũng phân hủy.
Mùi hôi thối lắng đọng một thời gian, không còn quá gay gắt nữa, mà trở thành mùi hương nồng nặc như hiện tại.
Tề Hạ mất một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, sau đó mở mắt nhìn quanh, cảnh tượng trước mặt càng khiến hắn tuyệt vọng.
Bọn họ đang đứng trong một hành lang không thấy được điểm cuối, trần nhà nơi này khá thấp, trải dọc theo đầu hành lang về phía trước.
Hàng ngàn cánh cửa gỗ hai bên hành lang từ từ mở ra.
Giống như cánh cửa ở sau lưng bọn họ vậy.
Không lâu sau đó, sau cửa gỗ bắt đầu xuất hiện bóng người.
Hầu hết đều là những kẻ đeo mặt nạ máu me khắp người,t ừ xa, chỉ có một vài người bình thường bước đi ra khỏi cửa.
Mà những ‘‘người bình thường’ này đều mệt mỏi và run rẩy.
Giống như Tề Hạ, bọn họ cũng sống sót được.
“Có chuyện gì vậy…” Hàn Nhất Mặc yếu ớt hỏi: “Không chỉ có chín người chúng ta bị bắt?”
Sắc mặt Tề Hạ vô cùng nặng nề, tình hình trước mắt vượt xa sức tưởng tượng của hắn.
Tổ chức này đã bắt giữ vô số người, sau đó để bọn họ chơi trò giết chóc?
“Số… Số người còn sống quá ít…” Chương Thần Trạch than thầm.
Xung quanh có hàng ngàn cánh cửa, nhưng chỉ có một vài người đi ra.
Chưa hề có một trường hợp nào là ‘tất cả đều sống sót’ như căn phòng của Tề Hạ.
“Các vị, mời.”
Người đeo mặt nạ rắn vẫy tay sang một bên, ra hiệu cho mọi người đi hướng nào đó, còn hắn ta đứng trước cửa, hai tay chắp sau lưng, có vẻ không định đi.
“Đi thôi.”
Mọi người biết không nên ở lại đây lâu, thế là xếp thành một hàng dài rời đi.
Khi đi qua một loạt cánh cửa gỗ cũ nát, đám đông đã có thể nhìn rõ những kẻ đeo mặt nạ động vật.
Trong số đó có trâu, ngựa và chó.
Còn có cả dê với rắn từng gặp.
Tất cả bọn họ đều tỏa ra mùi lạ, một mùi thối rữa. Bên trong những cánh cửa đa phần là xác chết nằm rải rác trên mặt đất, không ai biết những người ấy đã tham gia vào ‘trò chơi’ gì.
Đi được chục bước, mọi người giật mình khi thấy hai người đeo mặt nạ động vật trước mặt.
Người đàn ông bên trái đeo mặt nạ chuột khổng lồ đúng dựa vào tường, còn người đàn ông bên phải đeo mặt nạ gà trống to oạch khoanh tay trước ngực.
Hai chiếc mặt nạ này không phải là sản phẩm do con người tạo ra, mà đầu của động vật thật.
Nhưng ở đâu lại có chuột và gà trống to như thế?
Hai kẻ này giống với những kẻ đeo mặt nạ động vật khác, chỉ hờ hững nhìn đám người Tề Hạ, không có hành động gì khác.
“Những động vật này là gì…” Lâm Cầm hơi sợ, vô thức tránh xa hai người đó.
Tề Hạ khẽ nhíu mày như thể đang nghĩ đến điều gì.
Dê, chó, rắn, chuột, gà…
“Đó là con giáp.” Hắn khẽ mấp máy môi, thốt ra vài từ.
Mọi người giật mình nhìn sang.
Những chiếc mặt nạ động vật mà mấy kẻ mặc suit cũ kĩ đang đeo thực chất được lấy từ mười hai con giáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com