Chương 7: Phần thắng
Chương 7: Phần thắng
Edit: Huyên – Beta: Tydy
“Cớm, anh đang nói láo.” Kiều Gia Kình lạnh giọng quát.
“Hừ, tôi biết ngay cậu sẽ nói vậy mà, nhưng cậu có bằng chứng gì chứng minh tôi nói láo? Chỉ vì có người tấn công tôi à?”
“Đương nhiên không phải.” Kiều Gia Kình khẽ cười: “Dù chưa rõ nguyên nhân, nhưng những gì mọi người kể trước đó ít nhiều đều có liên kết, trong những câu chuyện ấy có nhiều nhân vật trùng nhau, nếu bỏ qua yếu tố địa lý thì tất cả cũng hợp lý.”
“Thế thì sao?”
“Vấn đề nằm ở đây.” Kiều Gia Kình giơ tay chỉ vào luật sư Chương Thần Trạch: “Trong câu chuyện của anh và luật sư đều nhắc đến cùng một người, đó là ‘nghi phạm lừa đảo ôm hai triệu bỏ trốn’, nhưng câu chuyện của hai người lại mâu thuẫn nhau, nghĩa là một trong hai có người đang nói dối.”
Cảnh sát Lý cũng khựng lại, hỏi: “Mâu thuẫn chỗ nào?”
Kiều Gia Kình lắc đầu, nhìn thẳng cảnh sát Lý: “Luật sư Chương đã chuẩn bị mở phiên toà, tức là trong câu chuyện của cô ấy, ‘nghi phạm đã bị bắt’, còn anh thì vẫn ngồi canh, nghĩa là trong câu chuyện của anh, ‘nghi phạm vẫn chưa sa lưới’, vậy chẳng phải mâu thuẫn à?”
Cảnh sát Lý khẽ trầm ngâm rồi mở miệng nói: “Phải thừa nhận là lời cậu nói cũng có lý, nhưng tôi cho rằng cậu bị cái ‘trò chơi’ này làm ảnh hưởng rồi, trước tiên cậu phải hiểu một tiền đề quan trọng, tất cả những người kể chuyện nãy giờ đều không ở cùng một thành phố. Nói cách khác, dù trải nghiệm của chúng ta có giống nhau đến đâu thì chuyện kể ra không thể là cùng một sự kiện. Mà đã là chuyện khác nhau dĩ nhiên sẽ có kết quả khác nhau.”
Tề Hạ im lặng quan sát hai người tranh cãi, không lên tiếng can ngăn.
Đúng vậy, cứ cãi đi, cãi càng to càng tốt.
Chỉ cần một trong hai người bỏ phiếu cho đối phương, Kẻ Nói Dối sẽ thắng.
Bởi vì quy tắc là tuyệt đối, ngoài Kẻ Nói Dối ra, chỉ cần có một người bỏ phiếu sai, những người còn lại sẽ chôn cùng.
Dù cảnh sát Lý đã đưa ra lời giải thích, nhưng những gì Kiều Gia Kình nói vẫn in sâu trong lòng mọi người.
Suy cho cùng đây là lần đầu tiên mọi người phát hiện trong câu chuyện của cả hai có tình tiết mâu thuẫn nhau.
Tề Hạ không khỏi đánh giá lại tên côn đồ tên Kiều Gia Kình này.
Hắn ta nhìn thì có vẻ phóng túng không ràng buộc, nhưng thông minh hơn người ta tưởng.
“Ừm… đến lượt tôi rồi…” Một cô gái cất tiếng.
Lúc này mọi người mới dứt khỏi dòng suy nghĩ, nhìn về phía cô ấy.
Cô gái này là người đã hét toáng lên khi có người chết ban nãy.
Hình như cô đã bình tĩnh lại, chỉ là ánh mắt không dám liếc sang hai bên.
“Chào mọi người, tôi tên là Lâm Cầm, là chuyên gia tâm lý.”
Tề Hạ hơi khựng lại, bởi cái tên ‘Lâm Cầm’ này rất thú vị.
Trước thời Đường, ‘Lâm Cầm’ có nghĩa là ‘quả táo’.
Hai chữ này mang đậm chất thơ, để lại ấn tượng sâu sắc.
Có lẽ cha mẹ cô Lâm này muốn con gái mình có một cái tên độc đáo, nhưng rõ ràng cái tên này sẽ hại chết cô ấy ở đây.
Những người có mặt ở đây có tác giả, giáo viên, luật sư, bác sĩ, cảnh sát… Ai trong số họ cũng có thể biết nghĩa của cái tên ‘Lâm Cầm’.
Chỉ cần lặp đi lặp lại cái tên này trong lòng vài lần, thì câu chuyện mà Lâm Cầm kể sẽ khắc sâu vào trí nhớ.
Lâm Cầm thấy mọi người không có phản ứng gì, bèn lấy tay che miệng mũi rồi nói tiếp: “Tôi là người Ninh Hạ, trước khi đến đây, tôi đang đợi khách đến tư vấn tâm lý, cô ấy là giáo viên mầm non.”
Mọi người đồng loạt nhìn sang cô giáo mầm non tên Tiêu Nhiễm, có vẻ câu chuyện lần này lại có mối liên hệ rồi.
“Theo lời cô ấy, bây giờ làm nghề giáo viên mầm non rất khó, trẻ con thì không được đánh, không được mắng. Phụ huynh coi giáo viên như bảo mẫu, còn trẻ con thì coi giáo viên như người hầu, lớp học nào cũng lắp camera giám sát, phụ huynh có thể theo dõi trực tiếp, chỉ cần cô giáo hơi nghiêm khắc một chút phụ huynh sẽ gọi điện ngay cho hiệu trưởng.”
“Nhưng mà cha mẹ đưa con vào trường mầm non chẳng phải để con học cách nhìn nhận thế giới à?”
“Nếu giáo viên không được nghiêm khắc dạy dỗ thì sao trẻ con nhận ra lỗi sai của mình được?”
“Cô ấy nói lâu nay mình luôn cảm thấy mông lung và bức bối.”
“Vậy nên tôi đã lập cho cô ấy một phương án trị liệu kéo dài khoảng một tháng.”
“Nhưng không biết tại sao, cô ấy mãi không đến như đã hẹn, tôi cứ thế chờ mãi trong phòng làm việc.”
“Động đất xảy ra, tôi không có cơ hội chạy thoát. Dù gì phòng làm việc của tôi cũng ở tầng hai mươi sáu.”
“Tầng càng cao, rung chấn càng dữ dội, tôi cảm giác cả tòa nhà đều đang rung chuyển.”
“Trước đây tôi không hề biết Ninh Hạ cũng có động đất, nhưng lần này tôi đã cảm nhận được.”
“Sau đó tôi mơ hồ nhớ trần nhà sập xuống, trước mắt tối sầm, rồi chẳng biết gì nữa.”
Mọi người nghe xong câu chuyện của Lâm Cầm, như thể lại liên tưởng đến điều gì đó.
Kiều Gia Kình là người lên tiếng đầu tiên: “Tôi có hai câu hỏi.”
“Anh nói đi.” Lâm Cầm vừa che miệng mũi vừa đáp.
“Cô nói mỗi lớp học đều có ‘camera’, ý là sao?”
Mọi người không ngờ điểm mà Kiều Gia Kình chú ý lại là chuyện này, nhưng Lâm Cầm không hổ là chuyên gia tâm lý, cô ấy kiên nhẫn giải thích: “Tôi nghĩ, sở dĩ lắp đặt ‘camera’ là để phụ huynh có thể theo dõi hình ảnh trong lớp học ở bất cứ đâu.”
“Hóa ra là ‘hệ thống truyền hình cáp’… Đây là trường mẫu giáo quý tộc à…” Kiều Gia Kình lẩm bẩm, rồi lại hỏi: “Vậy cô giáo mà cô hẹn gặp chính là Tiêu Nhiễm bên cạnh?”
“Tôi không rõ nữa.” Lâm Cầm lắc đầu: “Tôi chỉ kết bạn WeChat với người đó, còn lại định gặp mặt rồi mới nói chuyện.”
“WeChat?” Kiều Gia Kình sững lại, có vẻ chưa hiểu lắm.
Cảnh sát Lý giơ tay cắt ngang cuộc đối thoại, nói: “Lưu manh, lại thế nữa. Tiêu Nhiễm ở Vân Nam, còn Lâm Cầm thì ở Ninh Hạ, ai lại vượt cả đống địa lý xa xôi thế chỉ để tìm một chuyên gia tâm lý hả?”
Kiều Gia Kình cũng không chịu lép vế: “Tôi chỉ thấy có điểm đáng ngờ, đây là lần đầu tiên câu chuyện của một người nhắc đến những người tham gia khác.”
Lần này bác sĩ Triệu lại thấy Kiều Gia Kình nói có lý, cũng gật đầu đồng tình rồi hỏi: “Tiêu Nhiễm, lý do cô tìm chuyên gia tâm lý có giống như lời Lâm Cầm kể không?”
“Ừm…” Tiêu Nhiễm rụt rè một lát rồi nhỏ giọng đáp: “Không hoàn toàn giống… Tôi bị một vị phụ huynh trách móc liên tục, nên dần dần thấy uất ức…”
“Vậy thì chứng tỏ đây chỉ là trùng hợp thôi.” Bác sĩ Triệu gật đầu: “Dù gì cũng là chuyện ở hai khu vực khác nhau, không nhất thiết phải cố tình liên hệ lại với nhau.”
Mọi người im lặng một lúc, bỗng luật sư Chương lên tiếng: “Cô Lâm này, nửa câu chuyện mà cô kể đều là về ‘cô giáo mầm non’ kia, vậy có tính là phạm quy không?”
“Hả?” Lâm Cầm hơi sững lại: “Tôi kể về cô ấy là để giúp mọi người hiểu rõ hơn về công việc của tôi mà…”
“Cô đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác.” Chương Thần Trạch mỉm cười: “Tôi chỉ muốn nói, nếu những gì cô kể về cô giáo đó là bịa đặt thì tất nhiên sẽ có chỗ khác với chuyện của Tiêu Nhiễm, như vậy có thể chứng minh cô đang nói dối.”
“Cô…!” Lâm Cầm không ngờ người phụ nữ trước mặt lại sắc bén đến vậy, chỉ có thể vội vàng biện giải: “Vừa nãy bác sĩ Triệu và cảnh sát Lý cũng nói rồi, chúng tôi ở hai tỉnh khác nhau, chỉ là trùng hợp thôi!”
“Trùng hợp thật à?” Chương Thần Trạch khoanh tay, nói tiếp: “Mọi người thử nghĩ kỹ mà xem, tại sao lại chỉ có đúng chín người chúng ta được tập hợp ở đây? Đừng quên chúng ta vốn là chín người xa lạ, nếu muốn tìm ra kẽ hở trong câu chuyện của nhau, chúng ta cần một chút manh mối. Mà ‘manh mối’ đó chính là tất cả câu chuyện của mọi người đều có liên kết, lúc nghe từng câu chuyện của mỗi người, tôi có cảm giác chúng ta là những người được chọn lọc kỹ lưỡng. Chỉ như vậy thì chúng ta mới có thể tìm ra sơ hở trong lời kể của nhau và tìm ra ‘Kẻ Nói Dối’, nếu không trò chơi này quá vô lý, vì ‘Kẻ Nói Dối’ có lợi thế quá lớn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com