Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Vị Diện 1] Quần Chúng Online (7)

Tác giả: Nhất Dạ Diễm Vũ

*** ***

Gió khẽ xào xạc lay động cành lá, dải lụa đỏ nhạt màu bay lượn giữa không trung.

Tia nắng xuyên qua tán cây rậm rạp, vẽ những đốm vàng nguệch ngoạc lên người thiếu nữ.

Người bên dưới nửa nằm nửa ngồi, lười biếng tựa vào gốc cổ thụ, bóng dáng nhỏ nhắn lọt thỏm phía sau thân cây to lớn, đầu ngón tay đang tự sờ sờ cằm mình.

Nhìn sân sau u ám, Khuynh Diễm cảm thấy rất hài lòng, địa điểm vắng vẻ yên tĩnh, thích hợp bàn chuyện đại sự.

Nhưng đáng tiếc. . .

Không chỉ một mình cô nghĩ vậy.

Khuynh Diễm phiền chán thở dài, khi nào thì hai người bên ngoài mới kết thúc đây?

Bịch bịch bịch. . .

Tiếng đánh nhau liên tục vang lên.

"Tần Ưu, tại sao mày lại ở đây? Mày sai người lừa tao?"

Bịch bịch bịch. . .

Đáp lại câu hỏi là âm thanh đánh vào da thịt vang dội khô khốc.

"Mày điên rồi! Mày nghĩ mày là ai? Một đứa con hoang như mày lại dám đánh tao!" Hắn gào rống dữ tợn: "Tên chó chết! Mau dừng lại!"

Răng rắc––

"A A A A A!" Tiếng gào thét thảm thiết chói tai, tiếp sau đó là hơi thở hổn hển hoảng loạn: "Mày... mày định làm gì? Tránh xa tao ra! Tránh ra!"

Cạch!

Âm thanh dao gấp bật ra, cùng với tiếng sột soạt của quần áo ma sát trên mặt cỏ.

Khuynh Diễm nghiêng người quan sát, bạn cùng bàn của cô, đang cầm một con dao bóng loáng trong tay, ác liệt tiến từng bước về phía kẻ nằm trên bãi cỏ.

Kẻ kia muốn bỏ chạy, nhưng lại chỉ có thể dùng tay lết về phía sau, không rõ là vì quá sợ hãi, hay vì bị đánh đến không còn sức chạy.

Tần Ưu không đáp lời, dao trong tay hắn phản chiếu dưới ánh mặt trời, lóe lên một tia âm lãnh.

Hắn từ từ nhấc chân đi qua, bóng tối quấn lấy cơ thể, hắc ám cuộn trào trong đáy mắt, hắn như ác quỷ đến từ địa ngục, mỗi bước chân đạp lên mặt đất cướp đi sự sống của nhân loại.

Kẻ kia sắc mặt trắng bệch, há hốc mồm, thân thể run bần bật: "Anh trai, anh tha cho em! Em sai rồi! Em sai rồi!"

Nghe đến hai từ "anh trai", khóe miệng Tần Ưu nhếch lên đầy châm chọc, hắn bước đến nắm lấy tóc kẻ kia giật ngược về phía sau.

【Kí chủ, đến lượt cô. Một, hai, ba, lên nào!】

Khuynh Diễm đang hăng say xem kịch thì bị giọng nói phấn khích của Hệ Thống cắt ngang.

"Mi đừng nói là mi muốn ta cứu cái tên đang khóc lóc van xin kia nhé!"

【Đúng vậy. Lên nha kí chủ!】

Ha ha. . .

Sao mi không nói nhiệm vụ xoay chuyển là làm anh hùng cứu toàn nhân loại, sau đó xưng danh xưng bá vũ trụ luôn đi!

Cho ta một thân phận quần chúng tép riu bọt bèo, lại bảo ta đi cứu thế giới!

Mi nằm mơ tương đối nhanh!

【. . .】 Kí chủ cũng tự biết mình là quần chúng tép riu sao... Từ từ, đây không phải trọng tâm!

【Cô không cần cứu người của cả thế giới, cô chỉ cần ngăn cản đại nhân vật hủy diệt thế giới thôi.】

"Vậy thì liên quan gì đến việc cứu cái tên đang quỳ gối cầu xin kia? Ta không muốn cứu."

Khuynh Diễm một bên hỏi Hệ Thống, một bên liếc nhìn Tần Ưu đang giơ chân đá thêm hai cước lên người Tần Nam.

【Ai sống ai chết thì mặc kệ ai, nhưng tuyệt đối không được để bất kỳ kẻ nào chết trên tay đại nhân vật! Hắn mà giết người, thế giới sẽ sụp đổ! Nước sôi lửa bỏng, kí chủ mau lập tức cứu người đi!】

Hệ Thống hấp tấp, kí chủ không cảm thấy oán khí đầy trời sao? Nó rất sợ lực lượng của đại nhân vật đó!

Nó đã đi tâm sự với mấy anh chị Hệ Thống trên kênh thế giới, kí chủ nhà người ta luôn hăng hái tìm kiếm đại nhân vật để làm nhiệm vụ, tích cực gấp gáp đến phát điên. Còn kí chủ nhà nó? Thối nát đến lý tưởng sống cũng không có!

"Mi giải thích rõ ràng, ta cân nhắc rồi mới làm." Khuynh Diễm đưa tay cuốn lấy lọn tóc trước người, nhướng mày tỏ vẻ suy nghĩ.

Tần Ưu âm trầm dí sát dao vào cổ Tần Nam, máu tươi dần ứa ra.

Cảm giác đau đớn chân thực bòn rút sự sống khiến Tần Nam dâng lên tuyệt vọng, cổ họng như bị bóp chặt, sợ hãi đến không thể thốt ra âm thanh.

Hệ Thống hoảng loạn khóc lên: 【Oán khí! Giết người sẽ sinh oán khí, thế giới không chống đỡ nổi oán khí của hắn! Sẽ sụp đổ! Cô muốn hiến dâng linh hồn cũng đừng có kéo theo ta!】

Đáy mắt Khuynh Diễm xẹt qua một tia sáng, thì ra là vậy. Không uổng công cô mất sức chống đỡ linh hồn bị cắn nuốt.

【Thì ra. . . thì ra cái gì kí chủ?】 Không phải nó lỡ lời nói gì rồi chứ?

"Không có gì." Khuynh Diễm nhếch môi cười, lười nhác đứng dậy.

Sột soạt ––

"Ai?" Tần Ưu dừng động tác, âm trầm quét mắt về phía vừa phát ra âm thanh.

Giữa những tán cây rậm rạp, chầm chậm hiện ra một bóng người. Tần Ưu cảnh giác quan sát, siết chặt dao trong tay, ánh mắt ác liệt như dã thú sắp vồ mồi.

Thân ảnh tinh tế bước ra từ bên trong bóng tối, vài tia nắng lốm đốm tô rõ nét mặt cô, khóe môi hờ hững treo lên nụ cười nhàn nhạt.

Cả người cô như được bao trùm bởi một tầng ánh sáng kinh diễm, xinh đẹp như ngọn lửa rực rỡ giữa đêm đen, cường đại xua đi âm trầm hắc ám.

Khí chất bễ nghễ cao quý như bậc đế vương, khiến người ta ngưỡng mộ ngước nhìn, nhưng đồng thời cũng quá mức chói lóa khiến người ta e ngại giữ khoảng cách.

"Cậu..." Khuynh Diễm dừng lại trước mặt Tần Ưu, dáng vẻ mười phần lười nhác, cánh môi chậm rãi cử động: "Đang làm phiền đến giấc ngủ của tôi đấy!"

Hệ Thống câm nín luôn rồi.

Nó kêu kí chủ đi khuyên đại nhân vật đừng giết người, nhưng khí thế này của cô... rõ ràng là đầu gấu giang hồ đến gây sự!

Cô muốn chọc hắn trực tiếp hủy luôn thế giới mới vừa lòng hả!!

Tần Ưu nhíu mày, hắn biết cô gái này là người ngồi cùng bàn mình, nhưng hắn không biết tên cô. Hai người vốn dĩ chưa từng chào hỏi, hắn chỉ nghe mọi người gọi cô là Sở đại tiểu thư.

Ban đầu khi vừa đến lớp, hắn có chút giật mình, hắn nhận ra cô là người đã cứu hắn đêm đó. Nhưng sao lại có thể trùng hợp đến vậy?

Tần Ưu luôn bị vu oan hãm hại, không tránh khỏi tính cách sinh ra đề phòng. Hắn đã nghĩ rất nhiều, cô gái này cứu hắn, lại còn học cùng lớp với hắn, cứ như mọi chuyện đã được sắp xếp từ trước.

Nhưng cô có mục đích gì? Hắn vốn chẳng có gì cả.

Hắn thử thăm dò đến ngồi bên cạnh cô, nhưng ánh mắt cô rất tĩnh lặng, nhìn xuyên qua hắn như nhìn một lớp không khí.

Dường như cô không hề quan tâm đến hắn, cứ như hoàn toàn không nhớ đã từng cứu hắn, cũng không đề cập gì đến việc ngày hôm đó. Có lúc hắn nghi ngờ mình nhận nhầm người, nhưng loại cảm giác rực rỡ phát ra từ cô rất mãnh liệt, không thể dễ dàng bắt chước.

Về sau, hắn cảm thấy ngồi cạnh cô cũng tốt, cô là người duy nhất không nhìn hắn bằng những ánh mắt kì lạ, không có chán ghét hay ghen tị, không có ngưỡng mộ hay ngại ngùng, cũng không có thèm khát hay sợ hãi.

Cô an tĩnh khiến người ta cảm thấy cả thế giới này chẳng điều gì có thể làm phiền đến cô. Ngồi cạnh cô, hắn không cần thời thời khắc khắc dò xét cảnh giác. Yên tĩnh đến có chút... thoải mái?

Hắn không rõ từ lúc nào, hắn đã không còn thăm dò cô nữa, nhưng hắn cũng không hề có ý gì khác với Khuynh Diễm.

Tần Ưu không muốn tiếp xúc với bất kì ai, hắn đến đây chỉ để trả thù. Hắn đã mất không ít thời gian thu thập tin tức, ẩn nhẫn chờ đợi, cuối cùng cũng chờ được đến lúc Tần Nam sa bẫy.

[Truyện được đăng tại và wattpad.com/user/Nhatdadiemvu và MangaToon]

Tần Ưu dùng sức dí chặt dao vào cổ Tần Nam, khẽ híp mắt hỏi Khuynh Diễm: "Cô thấy rồi?"

"Đương nhiên, thấy từ đầu đến cuối."

Khuynh Diễm to gan lớn mật cười cười, lại còn không sợ hãi phàn nàn: "Trời xanh nắng ấm, thích hợp để ngủ, chưa chết đã la hét ồn ào."

Lời sau cùng cô nhìn Tần Nam đang nằm bò trên mặt đất, ngữ khí tràn đầy ghét bỏ.

Tần Nam: ". . ." Bị đánh không la hét, chết rồi làm sao la?

"Lần sau nhớ bịt chặt miệng hắn lại." Khuynh Diễm vén tóc ra sau tai, nhoẻn miệng góp ý.

Tần Nam: ". . ." Lần sau? Còn có lần sau? Hắn là xui xẻo đến mức nào mới gặp hai kẻ điên này?

"Cô muốn gì?" Tần Ưu nhìn chằm chằm Khuynh Diễm, đáy mắt lóe lên tia u ám nguy hiểm.

Cô xuất hiện quá kì lạ. Lần này lại là trùng hợp sao? Hắn có chút không thể xác định.

Tốt nhất là cô không nên liên quan đến ai cả, hắn có thể cân nhắc bỏ qua. Nhưng nếu cô là người của Tần Nam, đang giả vờ đánh lạc hướng hắn. . . Nếu thật sự như thế, cô cũng không thể trách hắn độc ác!

"Cô là Sở Khuynh Diễm?"

Một nam sinh quái gỡ thình lình xuất hiện. Tóc hắn chia thành hai phần, nửa bên trái nhuộm xanh, nửa bên phải nhuộm đỏ, cà vạt không thắt trên cổ áo mà tháo ra cột trên cổ tay, áo để ngoài quần, cả người luộm thuộm lôi thôi.

Hắn tò mò nhìn vào trong khoảng sân, nam sinh âm trầm đang đứng, dí dao vào cổ một nam sinh khác nhếch nhác nằm trên mặt đất.

Cách đó không xa, có một nữ sinh đang nhoẻn miệng cười, nụ cười tươi như trăm hoa đua nở.

Không thể phủ nhận rằng cô gái này cười rất xinh đẹp, nhưng ở hoàn cảnh người ta đang cắt cổ nhau mà đứng cười... nhìn thế nào cũng thấy quái dị.

Không phải hắn đến nhầm hiện trường ân oán tình thù gì đấy chứ? Chuyện tình tay ba? Hai nam sinh đánh nhau vì một nữ sinh? Khả năng này rất lớn đó nha!

Lúc này hẳn là nên chạy thì tốt hơn...

Thôi bỏ đi!

Náo nhiệt như vậy, xem một chút đã.

"Cứu tôi! Cứu tôi với!" Tần Nam thấy có thêm một người xuất hiện, lại còn nhìn về phía mình, liền vội vàng gân cổ liều mạng gào lên.

Tần Ưu âm trầm nhìn Khuynh Diễm, hắc ám cuồn cuộn tích tụ trong đáy mắt. Cô đúng là kéo dài thời gian tìm người đến cứu Tần Nam!

Hắn đã sớm biết, luôn là như vậy, luôn có người đến cứu tên khốn kiếp này, nhưng là tại sao?

Ngay cả một người không quan tâm đến ai như cô gái trước mặt cũng thế? Người trên thế giới này đều là cùng một dạng sao?

Sự phẫn nộ phun trào dưới đáy lòng Tần Ưu, bóng tối từng chút cắn nuốt lý trí hắn.

Tần Ưu nhìn Khuynh Diễm, khẽ động con dao trong tay.

"Tôi không quen biết cậu, tại sao phải cứu?" Nam sinh tóc xanh tóc đỏ nhìn Tần Nam bằng ánh mắt ngạc nhiên, sau đó hướng về phía Khuynh Diễm lặp lại câu hỏi: "Cô là Sở Khuynh Diễm?"

"Ừ." Khuynh Diễm nhìn nam sinh mới xuất hiện bằng ánh mắt ghét bỏ.

Thẩm mỹ kiểu gì đây? Đầu xanh đầu đỏ là thể loại gì? Càng nhìn càng chướng mắt!

Một tên lúc nào cũng muốn hủy diệt thế giới, lại xuất hiện thêm một tên xấu xí!

Bực bội!

Bực bội quá!

Phải giành lại địa bàn!!!

Khuynh Diễm quay đầu nhìn Tần Ưu, khắp người lộ ra vẻ khó chịu: "Nhường lại chỗ cho tôi được rồi đấy!"

Tần Ưu dùng ánh mắt phức tạp quan sát Khuynh Diễm, rồi lại nhìn về phía nam sinh xa lạ kia, động tác hắn hơi dừng lại, nhưng tay vẫn siết chặt con dao, cưỡng ép Tần Nam không được lên tiếng.

Từ lúc nam sinh quái gở tỏ ý không muốn cứu Tần Nam, thì cả người Tần Ưu đều cứng ngắc, trực giác nói cho hắn biết Khuynh Diễm không có ý đối đầu hắn.

Nhưng hắn vẫn không thể buông lỏng, cuộc sống của hắn không cho phép hắn ngừng cảnh giác. Hắn sợ hãi, sợ một khi mình buông bỏ đề phòng, giây tiếp theo người gục xuống sẽ là chính bản thân hắn.

"Có giết hay không? Chần chờ như thế!" Khuynh Diễm bực bội liếc nhìn Tần Ưu đang thất thần: "Không làm thì để tôi."

Vừa dứt lời, giây tiếp theo cô liền mạnh mẽ gõ lên cổ tay Tần Ưu, tay còn lại nhanh chóng cướp lấy con dao, đảo ngón tay một vòng, trở dao dứt khoát hướng ngực Tần Nam đâm xuống.

Động tác cô lưu loát liền mạch, vừa nhanh vừa cổ quái khiến Tần Ưu không kịp đề phòng, cũng không kịp phản kháng.

Tần Nam trừng mắt nhìn con dao hướng đến ngực mình, trái tim vọt thẳng lên cổ họng, mùi vị cái chết đặc quánh trào lên nuốt trọn tâm trí hắn.

Máu tươi phun trào. . .

Giọt máu đỏ thẫm bắn lên mặt Tần Nam. . .

Không khí đông cứng quỷ dị. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com