[Vị Diện 1] Quần Chúng Online (9)
Tác giả: Nhất Dạ Diễm Vũ
*** ***
Khuynh Diễm vui vẻ sảng khoái quay lại lớp học, tươi cười gật đầu chào giáo viên.
Người trên bục ra hiệu cô trở về chỗ ngồi, cũng không có ý định nhắc nhở hay trách mắng.
Bạn học trong lớp trợn mắt không phục, túm tụm lại nhỏ giọng thì thầm.
Bọn họ nói gì Khuynh Diễm cũng không để tâm nghe, đang là giờ học, chỗ ngồi lại cách xa nhau, mọi người đều là lén lút trò chuyện, nước sông không phạm nước giếng là được.
Nhưng mà vẫn có một vài trường hợp ngoại lệ, điển hình là hai nữ sinh ngồi phía trước Khuynh Diễm, đang có rất nhiều ý kiến.
"Đã trốn học còn dám mặt dày tiến vào lớp!" Nữ sinh bên trái liếc mắt nói.
"Không phải ỷ vào gia thế của mình sao? Trường này ai không phải người có tiền, vậy mà suốt ngày tỏ vẻ chỉ có ta đây là đại tiểu thư." Nữ sinh bên phải phụ họa.
"Cũng chỉ dựa vào tiền của cha mẹ, lại mặt dày không biết xấu hổ!"
"Nhắc đến không biết xấu hổ, còn nhớ lúc Tần Ưu mới đến, cô ta liền cố ý câu dẫn không?"
"Cô ta và Tần Ưu? Bằng cô ta mà cũng xứng với Tần Ưu?" Nữ sinh nâng cao giọng, trừng mắt chanh chua.
"Chẳng qua có chút nhan sắc, nhà có chút tiền, có gì hơn người? Học hành lơ đễnh, ngạo mạn không xem ai ra gì, bạn bè còn không có, có người nào tình nguyện thích cô ta?"
【Kí chủ, cô tức giận sao?】 Hệ Thống cảm thấy cực kỳ bất an, kí chủ cười rạng rỡ như thế, không phải định xử lý người đấy chứ?
"Tức giận? Tại sao?" Khuynh Diễm khó hiểu: "Bọn họ nói cũng có điểm đúng."
【Kí chủ, người đại nhân không trách kẻ tiểu nhân, cô mặc kệ bọn họ, không cần phải bận lòng.】 Hệ Thống thở phù phù nói một hơi: 【Tâm bình khí hòa mới có thể làm nên nghiệp lớn!】
"Đâu chỉ câu dẫn Tần Ưu, còn dây dưa không rõ với Bùi thiếu. Loại con gái như cô ta, thèm đàn ông đến phát điên rồi, ban nãy trốn học cũng không biết là đi câu dẫn ai!"
"Này, sao thành tích Sở Khuynh Diễm lại cao thế? Không phải gian lận đấy chứ?"
"Cha mẹ cô ta bỏ tiền mua chuộc nhà trường và giáo viên, chuyện này ai chẳng biết." Nữ sinh bên trái nói chắc chắn như mình đã tận mắt chứng kiến.
"Đâu chỉ mua chuộc bằng tiền, chắc chắn cô ta đã cùng giáo viên thông đồng làm loại chuyện mờ ám đó. Sở Khuynh Diễm vô sỉ không biết xấu hổ, chuyện này cũng không có gì lạ."
"Không phải chứ? Thật ghê tởm!" Nữ sinh bên phải nhăn mặt ghét bỏ: "Trường học nên khai trừ cô ta!"
【Kí chủ... hay là ta mở chức năng che chắn để cô không nghe thấy lời bọn họ nữa nhé!】 Hệ Thống run rẩy, cảm giác bất an của nó càng ngày càng lớn.
Những người đó mau câm miệng đi! Kí chủ phát rồ thì đến nó cũng không cản nổi đâu!!
"Mi lo lắng cái gì? Bọn họ kể chuyện thú vị, kịch bản không tồi, đáng tuyên dương." Khuynh Diễm gật gù tán thưởng.
【Kí chủ... không tức giận thật chứ?】 Nó cứ cảm thấy không đúng lắm.
"Không tức giận." Khuynh Diễm nói như chém đinh chặt sắt, trấn an Hệ Thống.
Giây tiếp theo, cô liền đứng dậy, báo cáo với giáo viên: "Thưa thầy, hai bạn này nói chuyện riêng trong giờ học, ảnh hưởng đến giấc ngủ... khụ, không phải, ảnh hưởng đến việc tiếp thu bài giảng của em."
Hệ Thống: 【. . .】 Đây là biểu hiện của không tức giận?
Mọi người: ". . ." Đừng tưởng bọn họ không nghe thấy hai từ 'giấc ngủ' của cô nhé!
Giáo viên nghiêm mặt: "Các em không học thì ra ngoài, đừng làm ảnh hưởng đến các bạn."
Hai nữ sinh giật mình, bọn họ không dám gây sự trực tiếp với Khuynh Diễm, nhưng họ là cố ý nói to cho cô nghe.
Tính cách nguyên chủ cao ngạo, cô ấy không thích nhất chính là ồn ào, sợ gây sự ở nơi đông người sẽ mất mặt. Mọi người đều biết rõ điều này, nên chỉ cần có cơ hội liền lớn tiếng thảo luận châm chọc cô ấy.
Những chuyện thế này cũng không phải lần đầu xảy ra, Khuynh Diễm không rõ nguyên chủ tu dưỡng tốt đến mức nào mà lại có thể để mặc bọn họ.
Nhưng cô không phải nguyên chủ, người ta đã đưa đến tận cửa, sao cô có thể phụ lòng?
Hai nữ sinh nghi hoặc, sao hôm nay Khuynh Diễm lại chủ động tố cáo trước lớp? Nhưng với tính cách sợ ồn ào trước giờ của cô, chỉ cần bọn họ làm to chuyện, nhất định cô sẽ chủ động chịu thua.
"Thưa thầy, tụi em không nói chuyện riêng!" Nữ sinh bên trái uất ức lên tiếng.
"Đúng vậy! Tụi em không có!" Nữ sinh bên phải phụ họa.
"Khuynh Diễm, tại sao cậu lại vu oan cho bọn tớ?"
"Thầy nói hai cậu ấy có nói chuyện riêng trong giờ học không?" Khuynh Diễm không trả lời nữ sinh mà chỉ tươi cười hỏi giáo viên.
Giáo viên: ". . ." Em hỏi tôi? Em tố cáo xong lại hỏi tôi? Em cũng giỏi đá bóng quá nhỉ?
"Các em ra ngoài đi." Giáo viên khẽ nâng gọng kính nói.
"Thầy không công bằng! Tại sao lại phạt bọn em? Bọn em không có!" Nữ sinh bên trái lớn tiếng hét lên, một mực oan uổng không nhận.
Giáo viên rõ ràng là thiên vị, cô ta không phục!
"Khuynh Diễm, chúng ta là bạn cùng lớp, cậu không nên hắt nước bẩn vào bọn tớ như thế!"
Nữ sinh bên phải cắn môi, mắt ươn ướt nhìn Khuynh Diễm, xoay qua kéo tay nữ sinh còn lại: "Thầy đã nói vậy thì cứ coi như chúng ta thực sự nói chuyện riêng đi, chúng ta ra ngoài để bạn học Khuynh Diễm vui lòng."
"Cô biết điều như thế là tốt rồi." Khuynh Diễm mỉm cười, gật đầu khen ngợi.
Nữ sinh bên này vốn là muốn bôi đen hình ảnh Khuynh Diễm, để các học sinh trong lớp nghĩ cô ngang ngược ỷ thế hiếp người.
Nhưng không ngờ Khuynh Diễm lại không hề để ý hình ảnh, mà còn nói một câu ngang ngược đến tận cùng!
Nữ sinh một quyền đấm vào bông, tức khắc liền trở mặt tức giận: "Sở Khuynh Diễm, cô đừng khinh người quá đáng!"
"Ấy, tiểu mỹ nhân, không nên tức giận nha. Cơn giận là kẻ thù của cái đẹp, hung dữ nhăn nhó sẽ gây mất mỹ quan công cộng." Khuynh Diễm chân thành góp ý: "Thần thái là quan trọng nhất, nụ cười chiến thắng tất cả nha!"
Phụt!
Ha ha ha!
Các học sinh trong lớp không nhịn cười được nữa, sao trước giờ bọn họ không nhận ra vị đại tiểu thư lạnh lùng này lại thú vị như vậy chứ?
Các bạn học vốn chỉ cười khả năng ăn nói của Khuynh Diễm, nhưng hai nữ sinh kia lại chột dạ, nghĩ họ đang cười nhạo mình.
Nghẹn đến mắt đỏ bừng, quát to: "Cười cái gì mà cười? Câm miệng hết đi!"
"Thầy còn ở đây đấy, la hét như vậy là thiếu tôn sư trọng đạo nha." Khuynh Diễm vẻ mặt khó xử hướng đến giáo viên: "Thầy xem, thế này không tốt lắm nhỉ?"
Giáo viên cũng có chút không hài lòng.
Ông làm giáo viên đã nhiều năm, chỉ cần liếc mắt liền biết học sinh bên dưới đang làm gì. Hai nữ sinh này có nói chuyện riêng hay không, ông hoàn toàn rõ.
Lớp học phú nhị đại này vốn chẳng có mấy ai nghe giảng, nhưng học sinh không nghe giảng là thiệt thòi của họ, cũng không liên quan đến ông.
Chỉ cần họ không cố ý khiêu khích uy quyền của giáo viên, thì ông cũng không truy cứu.
Nhưng nếu có một học sinh khác than phiền, lại là người đặc biệt được cổ đông chiếu cố như Khuynh Diễm, thì bắt buộc phải phạt một chút.
Nói chuyện trong giờ học bị mời ra ngoài cũng không phải hình phạt nặng nề, hai nữ sinh này còn ồn ào la hét, chính là công khai tát thẳng vào mặt giáo viên ông!
"Các em muốn tự đi ra ngoài, hay muốn tôi đích thân mời các em ra ngoài?" Giọng nói cứng rắn của giáo viên ẩn ẩn tức giận.
"Các cậu là muốn chủ nhiệm giáo dục đến mời, hay là muốn hiệu trưởng đến mời?" Khuynh Diễm không mặn không nhạt tiếp lời.
Giáo viên giật giật khóe môi: ". . ." Con bé này đang chơi câu đối với ông đấy à?
Đám học sinh: ". . ." Uy hiếp! Đây rõ ràng là uy hiếp!
Hai nữ sinh giận đến đôi mắt đỏ ngầu, giậm chân hậm hực ra ngoài cửa lớp chịu phạt, trước khi đi còn lớn tiếng bỏ lại một câu thoại kinh điển: "Sở Khuynh Diễm, cô chờ đó cho tôi!"
Khuynh Diễm nghiêm túc vênh khuôn mặt nhỏ: "Không chờ!"
Hai nữ sinh suýt phun ra một búng máu.
Khuynh Diễm nói không chờ, là thật sự không chờ.
Hai nữ sinh vừa chịu phạt xong, trên loa thông báo đã mời bọn họ đến văn phòng uống trà.
– –
[Truyện được đăng tại wattpad.com/user/Nhatdadiemvu và MangaToon]
Văn phòng.
Hiệu trường nghiêm nghị, chủ nhiệm giáo dục tức giận, giáo viên chủ nhiệm cau mày lắc đầu.
Hai nữ sinh bước vào liền thấy tràng cảnh dọa người như vậy, đáy lòng lập tức lo lắng, cảm giác sắp có chuyện chẳng lành.
Bọn họ im lặng ngồi xuống ghế, nhưng mọi người lại chẳng ai mở miệng, dường như đang chờ đợi điều gì đó.
Căng thẳng thấp thỏm kéo dài gần nửa giờ đồng hồ thì phụ huynh của hai nữ sinh lần lượt xuất hiện.
Nhìn thấy cha mẹ mình, đáy lòng bọn họ liền thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua chỉ là nói chuyện riêng trong giờ học, Sở Khuynh Diễm còn có thể làm gì được bọn họ?
"Hiệu trưởng, ngài mời chúng tôi đến đây, là có việc gì?" Phụ huynh A chưa ngồi vào ghế đã hướng tới hỏi hiệu trưởng.
"Tôi vừa nghe hiệu trưởng gọi liền vội vàng thu xếp công việc đến đây, chẳng hay là chuyện quan trọng gì có thể khiến ngài bận tâm?" Phụ huynh B bình tĩnh hỏi han, nhưng giọng cũng không giấu được lo lắng.
Phải biết rằng vị hiệu trưởng trường quý tộc này không dễ gặp mặt, ông ta là hiệu trưởng, nhưng đồng thời cũng kiêm cả chức trợ lý chủ tịch tập đoàn Bùi thị.
Đừng nghe hai chữ trợ lý mà xem thường, ông ta chính là cánh tay đắc lực của Bùi tổng, gặp ông ta chính là gián tiếp gặp Bùi tổng. Có ai lại không muốn móc nối quan hệ với vị kia?
Sở thị và Bùi thị là hai thế lực lớn trên thương giới, chia nhau nuốt trọn thị trường, người trong vòng tròn vừa ghen ghét lại vừa hận không thể dán vào.
Mà kì lạ là Sở thị và Bùi thị lại chưa từng đấu đá nhau, không ai rõ quan hệ của bọn họ, nghe nói là bạn thời đại học, cũng có lời đồn ân oán tình thù, nhưng tất cả đều là bát quái không chứng cứ.
Hai ông lớn này không đấu đá cũng không hỗ trợ nhau, nhưng có một quy định bất thành văn, đắc tội Sở thị là đắc tội Bùi thị, đắc tội Bùi thị là đắc tội Sở thị, tóm lại chính là không còn cơ hội lăn lộn trong vòng tròn này nữa...
Kinh hãi như thế, hiệu trưởng kiêm trợ lí Bùi tổng cho mời, sao bọn họ dám không đến?
"Hôm nay mời các vị phụ huynh đến đây, là có chuyện liên quan đến con các vị." Hiệu trưởng đi thẳng vào vấn đề, sau đó nhìn qua một giáo viên, nói: "Mời bạn học kia vào đây."
Mấy phụ huynh liếc mắt nhìn con mình thăm dò, rốt cuộc đứa con quý hóa này của bọn họ đã gây ra họa gì?
Mà hai nữ sinh kia cũng hoàn toàn mờ mịt, không rõ chuyện gì đang xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com