꧁Chương 100: Những câu chuyện tình chưa hoàn chỉnh (3)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Hoa Vụ vừa ra khỏi nhà, lập tức gọi điện thoại cho ông Lâm.
Điện thoại mà Lâm Du dùng là điện thoại cũ, chính là loại chỉ có thể dùng để gọi điện.
Còn Liễu Vũ Hi lại sử dụng mẫu mới nhất của nhãn hiệu trái cây nào đó.
Lúc Lâm Võ đón nguyên chủ về đã định mua luôn cho cô.
Nhưng ngày hôm sau Lâm Võ có công tác, nên đã nhờ Trương Phân Lan đưa cô đi mua.
Nhưng Trương Phân Lan hiển nhiên không muốn mang cô đi, bà ta cho cô dùng chiếc điện thoại cũ kỹ không biết từ chỗ nào ra, rồi nói mấy ngày nữa sẽ mua cho cô sau.
Kết quả cái 'mấy ngày nữa' này... Chính là gần nửa năm rồi vẫn không thấy.
Lâm Du không chủ động nói, Lâm Võ bình thường cũng chỉ gọi điện cho cô, không chú ý cô dùng điện thoại gì.
Chuyện đầu tiên mà Hoa Vụ đòi chính là mua một chiếc điện thoại.
Đến điện thoại thông minh mà cô còn chưa được dùng, tại sao con chồng cũ Liễu Vũ Hi lại có thể dùng loại mới nhất?
Cô con gái của nhà họ Lâm không phục!
Lâm Võ hiếm khi nhận được điện thoại từ cô con gái này, công việc của ông rất bận, rất ít có thời gian gặp nhau ở nhà.
Lúc này nghe cô nói muốn mua điện thoại, ông sững sờ, còn tưởng điện thoại của cô bị hỏng, hỏi xong mới biết cô đang dùng điện thoại cũ kỹ lỗi thời.
Hoa Vụ đương nhiên sẽ không giúp Trương Phân Lan che giấu.
Nữ chính tốt bụng như cô cũng sẽ không mách lẻo thêm mắm thêm muối.
Lâm Võ không nói thêm gì, nhanh chóng đồng ý, cũng nói hôm nay tan làm về sẽ đưa cho cô.
Chuyện thứ hai là xin tiền tiêu vặt.
Tiền tiêu vặt mỗi tháng của Liễu Vũ Hi ít nhất cũng một ngàn tệ (~3,5 triệu), mà cô thậm chí còn không có được một phần nhỏ của Liễu Vũ Hi.
Công việc của Lâm Võ rất tốt, tiền lương hàng tháng cũng từ hai mươi đến ba mươi ngàn tệ (~70 đến 100 triệu).
Đôi khi còn có tiền thưởng, nhiều thì cũng lên tới năm mươi, sáu mươi ngàn tệ (~173 đến 207 triệu), thêm tiền thưởng cuối năm và 'hoa hồng' của công ty, nhà họ Lâm cũng có thể coi như là một gia đình giàu có.
Nhưng gia đình giàu có này lại nuôi con của người khác.
Hoa Vụ cảm thấy lo lắng cho nhà họ Lâm.
Để tổ tiên họ Lâm có thể yên tâm nhắm mắt, Hoa Vụ nghĩ mình cần phải ra tay.
Sau khi Lâm Võ đồng ý cả hai, Hoa Vụ hài lòng cúp máy.
Với số tiền ít ỏi trong cặp của Lâm Du, cô mua đồ ăn sáng, sau đó bắt xe đến trường —— xe buýt.
Xin lỗi, cô đã cản trợ phản diện... nữ chính.
Không xứng đáng ngồi xe riêng.
......
......
Hoa Vụ đến trường không sớm cũng không muộn, còn chưa vào trong trường, đám người Liễu Vũ Hi đã xuất hiện, lúc nhìn thấy cô còn rất ngạc nhiên.
Liễu Vũ Hi rất giống Trương Phân Lan, đương nhiên, Liễu Vũ Hi phiên bản trẻ không hề xấu.
Nếu không thì Trương Phân Lan đã không thể từ vợ bé thành vợ cả.
Chỉ là Liễu Vũ Hi rất tự tin vào bản thân, trang điểm kiểu gấu trúc, bầu mắt màu đỏ tím, rất có phong cách của chị đại trên phố.
"Lâm Du!"
Liễu Vũ Hi mang theo đám chị em xông đến.
Một bên vai Hoa Vụ mang cặp sách, chiếc áo khoác đồng phục rộng thùng thình được kéo xuống một nửa, tóc mái dày gần như chắn hết mắt cô, cả người trông có chút ảm đạm.
Liễu Vũ Hi cảm thấy Lâm Du hơi khác so với mọi khi, nhưng lại không nói nên lời...
Liễu Vũ Hi ném cảm giác kỳ quái đó ra sau, nhìn chằm chằm cô: "Sao mày lại ra được?"
Khu dạy học cũ bên kia buổi tối căn bản không ai dám đến, Liễu Vũ Hi cho rằng cô sẽ bị nhốt ở trong đó suốt đêm.
Ngờ đâu mới sáng sớm đã thấy cô ở cổng trường.
Chứng minh tối hôm qua cô ta đã trở về...
Hoa Vụ ung dung: "Ma thả tôi ra."
Liễu Vũ Hi cau mày: "Mày nói cái gì?"
Hoa Vụ cong môi, "Tôi gặp được ma."
"..."
Đám chị em sau lưng Liễu Vũ Hi lùi lại.
Chuyện khu dạy học cũ bị ma ám, bọn họ cũng từng nghe qua.
Cũng chính vì cái này cho nên mới lừa Lâm Du đến đó, muốn hù dọa cô.
"Tôi được quỷ thần giúp đỡ, em gái ngoan, nếu không có việc gì thì đừng có mà chọc chị." Hoa Vụ đẩy Liễu Vũ Hi ra, lúc tránh người, cô nhìn Liễu Vũ Hi rồi nhếch khóe môi, cười vô cùng biến thái: "Nếu không thì chị đành phải hiến tế em cho quỷ thần đấy."
Dưới lớp tóc mái dày là cặp con ngươi lạnh lùng tối tăm.
Liễu Vũ Hi chợt rùng mình, trong lòng có chút sợ hãi.
Không đúng...
Cô sợ cái gì?
Trên đời này làm gì có ma?
"Lâm Du, mày đứng lại đó cho tao." Liễu Vũ Hi nắm lấy cặp của Hoa Vụ, muốn kéo cô lại.
"Ăn cướp! Ăn cướp!!" Hoa Vụ đột nhiên hô to, "Bác bảo vệ, có người ăn cướp!!"
Lúc này có rất nhiều người vào cổng trường, nghe thấy âm thanh, lập tức đều nhìn qua đây.
Hai người bảo vệ và một giáo viên đang làm nhiệm vụ vội vàng chạy tới, "Làm gì vậy! Làm gì vậy!! Buông cặp của bạn ra!!"
"Thầy, tụi em đang giỡn..."
"Mấy bạn muốn cướp cặp của em." Hoa Vụ túm cặp lại, nấp sau lưng bảo vệ.
"Liễu Vũ Hi, lại là mấy em!" Giáo viên này rõ ràng biết Liễu Vũ Hi, trầm mặt quát lớn: "Đây là trường học, em xem em giống cái gì, mau đi rửa sạch mặt đi! Chờ chủ nhiệm tới đón!"
Liễu Vũ Hi lạnh lùng liếc Hoa Vụ, không dám phản đối: "Thưa thầy, chúng em thật sự chỉ đang đùa nhau."
"Rửa mặt!" Thầy giáo cau mày, lại nhìn xung quanh, "Đừng có tập trung ở đây, mau vào lớp nhanh lên! Em cũng vào đi."
Hoa Vụ cảm thấy tầm nhìn của Liễu Vũ Hi rất nhỏ bé.
Với cái tư thế chị đại này của cô ta, không xông lên đánh nhau với giáo viên thì thật có lỗi với gương mặt gấu trúc sáng sớm đã phải dậy để trang điểm.
Đáng tiếc.
Hoa Vụ cười cười vẫy tay với Liễu Vũ Hi, xách cặp vào trường.
......
......
Trước kia Lâm Du học cấp ba ở thị trấn, sau khi được ông Lâm đón về, không biết ông Lâm đã nhờ ai giúp đỡ, để cô được vào trường trung học Ngân Giang.
Trường cấp ba của Lâm Du ở thị trấn có chất lượng giảng dạy trung bình, không thể so với trường Ngân Giang.
Lúc cô chuyển qua, đã là học kỳ hai của lớp 10.
Chưa đầy một tháng thì tới kỳ thi rồi nghỉ hè, sau đó bước vào lớp 11.
Điểm của Lâm Du không tốt lắm, Liễu Vũ Hi mỗi ngày còn tìm cô gây chuyện, nếu có lỡ nghỉ một buổi học thì hoàn toàn không thể theo kịp.
Kết quả bài kiểm tra học kỳ lần này của cô không được như mong muốn.
Là một bộ truyện có sự xuất hiện của con nhà người ta, thì nhìn chung, học lực của nữ chính đều không được tốt lắm, nếu không thì làm sao sắp xếp được phân cảnh học bổ túc.
Kịch bản hết cả!
Nữ chính rõ ràng là ăn mệt vì cốt truyện!
Hoa Vụ vừa bước vào lớp đã nghe thấy các bạn học đang bàn tán, tối hôm qua bảo vệ bắt được hai người ở trong thư viện.
Nhưng hai người kia là ai, bọn họ không biết.
Cũng không biết mấy người này lấy tin ở đâu ra.
Hoa Vụ cảm thấy cần phải giúp đỡ mọi người.
Phẩm chất tốt đẹp thích giúp đỡ mọi người của nữ chính không cho cô ngồi yên!
Sau khi cô biết được mọi người đã lấy được thông tin từ đâu, lập tức học cách sử dụng... Cái rắm á!
Cô không có điện thoại!
"Chút khó khăn này sao có thể ngăn cản mình giúp đỡ các bạn!"
Hoa Vụ mang theo lý tưởng giúp đỡ các bạn, tinh thần chiến đấu sục sôi rời khỏi lớp.
Mười phút sau.
Hai học sinh bị bắt đã có họ tên.
Hoa Vụ trở lại lớp, các bạn học thân yêu của cô đều đang bàn luận.
"Lăng Mặc? Cậu ấy với ai?"
"Sao có thể!"
"Hóa ra là Lăng Mặc với Lạc Mạn Nhi của lớp mình... Lần trước mình đã phát hiện Lạc Mạn Nhi hay đi chung với Lăng Mặc rồi."
"Không thể nào!"
"Trên đây viết như vậy mà..."
"Sao Lăng Mặc có thể yêu Lạc Mạn Nhi được? Đừng nói lung tung."
"Đâu phải mình nói, là ở trên đây viết thế đó chứ, mọi người tự xem đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com