Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 101: Những câu chuyện tình chưa hoàn chỉnh (4)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

"Cậu ấy lạnh lùng như vậy, nếu nói cậu ấy đang hẹn hò với bài tập thì mình còn tin, chứ nói cậu ấy đang hẹn hò với người khác thì mình không tin nổi."

"Tin nóng tin nóng, vừa nãy mình đến văn phòng thì thấy Lăng Mặc và Lạc Mạn Nhi đều ở đó, hình như còn mời người lớn của hai bên đến nữa."

"Thật à?"

"Không tin thì ra mà xem."

Còn một lúc nữa mới đến giờ vào lớp, đám học sinh chạy ùa tới văn phòng như ong vỡ tổ.

Hoa Vụ có hơi ngạc nhiên, cô chỉ là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, muốn trở thành một học sinh ba tốt sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

Nhưng tới mức mời người lớn...

Lúc bác bảo vệ tìm thấy hai người, bọn họ đang làm gì?

......

......

Đám học sinh xem trò vui nhanh chóng bị đuổi về, thầy chủ nhiệm cũng mang theo Liễu Vũ Hi đã rửa sạch mặt và đám chị em ở đằng sau quay lại lớp.

Lớp học ồn áo dần dần yên tĩnh lại.

Liễu Vũ Hi và đám chị em trở về chỗ ngồi.

Chỗ của Liễu Vũ Hi ở phía sau Hoa Vụ, cô ta không đi hướng gần hơn, mà đi đường vòng ngang qua chỗ Hoa Vụ.

Khi đi ngang qua Hoa Vụ, còn không quên hung ác nói, "Lâm Du, mày chờ đó cho tao!"

Ầm ầm ——

Liễu Vũ Hi ngã xuống, cũng kéo theo bàn, sách và đồ dùng trên bàn của bạn học phía sau rơi đầy đất.

Liễu Vũ Hi ôm chiếc cằm bị đập xuống đất, tức giận đứng dậy, mách với chủ nhiệm, "Thưa thầy, Lâm Du cố ý ngáng chân em!"

Chủ nhiệm là một người đàn ông trung niên, chắp tay sau lưng, xụ mặt đứng trên bục giảng.

"Lâm Du, em ngáng chân Liễu Vũ Hi?"

"Em không có." Hoa Vụ phủ nhận: "Em cũng không biết tại sao bạn ấy lại bị ngã nữa."

Thầy chủ nhiệm hiển nhiên biết Liễu Vũ Hi có đức tính gì, mà Lâm Du bình thường đều cẩn thận tinh tế, sao có thể làm những chuyện này.

Chủ nhiệm nhìn về phía Liễu Vũ Hi, "Liễu Vũ Hi, em còn chưa viết bản kiểm điểm đâu, đừng có kiếm chuyện nữa!"

"..." Liễu Vũ Hi không nói nên lời, cô thật sự là bị Lâm Du ngáng chân!! "Thưa thầy, em..."

"Ngồi xuống."

"..."

Liễu Vũ Hi tức đến mặt đỏ bừng.

Hoa Vụ chống đầu, nghiêng đầu nhìn Liễu Vũ Hi, dưới tóc mái lòa xòa, ánh mắt cô lộ ra nụ cười chế giễu.

Cô ta còn cười...

Liễu Vũ Hi tức điên, giơ chân về phía bàn của Hoa Vụ.

Ầm ——

Bàn của Hoa Vụ bị ngã sang một bên.

Vốn dĩ tâm trạng của thầy chủ nhiệm không tốt, Liễu Vũ Hi còn khiêu khích, lửa giận càng lớn hơn: "Liễu Vũ Hi, em ra ngoài đứng cho tôi!"

Hoa Vụ phải che miệng lại mới không cười thành tiếng.

Con gái trời chọn, sao có thể để cô tùy ý khiêu khích!

Liễu Vũ Hi tức giận rời khỏi lớp, đứng bên ngoài, thầy chủ nhiệm chắp tay sau lưng, đi qua đi lại, "Tuổi của các em hiện tại quan trọng nhất chính là cái gì? Là học tập, nhưng mấy em lại đang làm gì hả?"

Thầy chủ nhiệm bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Học sinh bên dưới nghe đến mơ màng buồn ngủ.

Những lời như vậy bọn họ nghe nhiều đến mức thuộc lòng.

"Thầy mong các bạn nào đó trong lớp có thể tập trung vào việc học. Thầy không phát hiện thì thôi, nếu để thầy bắt được thì đừng trách thầy không nể mặt tình thầy trò."

"Tất cả tự học đi." Chủ nhiệm nói xong câu cuối, chắp tay sau lưng rời đi.

Hoa Vụ nhìn sang vị trí bên cạnh.

Bên cạnh cô là chỗ ngồi của Lăng Mặc.

Đương nhiên là... không có ngồi cùng bàn, ở trường này đều là ngồi một mình.

Chỗ của Lạc Mạn Nhi ở trước Lăng Mặc.

Phải nghĩ cách... thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này.

Nếu ở quá gần hai người, chuyện gì cũng sẽ lan đến người cô.

Đã đến lúc nữ chính ra ngoài trưởng thành!

Không ai có thể quấy rầy cô có tên trên bảng vàng!

Hoa Vụ lấy một tờ giấy ra, bắt đầu viết kế hoạch học tập, nội dung bài học của mỗi thế giới không giống nhau, nhưng phần lớn kiến ​​thức đều giống nhau.

Cho nên Hoa Vụ cảm thấy có lẽ không làm khó được bản thân.

......

......

Hết thời gian tự học, Liễu Vũ Hi từ ngoài đi vào, không tìm Hoa Vụ gây chuyện mà trực tiếp trở về chỗ ngồi.

"Á ——"

Liễu Vũ Hi đột nhiên hét lên.

Mọi người không khỏi nhìn sang.

Liễu Vũ Hi ném ra vài con sâu, lòng bàn tay không ngừng chà vào quần áo, quá ghê tởm, trong bàn tay dường như vẫn còn lưu lại cảm giác.

"Ai làm!!"

Liễu Vũ Hi bình tĩnh lại, lập tức hét lên.

Đám chị em nhanh chóng chạy lên giúp Liễu Vũ Hi ném mấy con sâu đi, cũng hét theo: "Mẹ nó đứa nào làm!!"

Trong lớp không một ai lên tiếng.

Bình thường Liễu Vũ Hi và đám chị em giương nanh múa vuốt, ngang ngược như cua.

Hầu hết các học sinh đều không thích bọn họ cho lắm.

Ai biết đã đắc tội với ai...

"Không nhận đúng không? Được lắm, tốt nhất là đừng để cho tụi tao phát hiện!!"

Liễu Vũ Hi ghê tởm muốn nôn, mắt chợt nhìn sang Hoa Vụ.

Hoa Vụ nghiêng người, cả hai đối diện tầm mắt, không nghiêng không lệch, cô đưa tay ta, làm động tác khẩu súng nhắm ngay vào cô ta, đôi môi màu anh đào nhạt khẽ mở.

'Bằng ——'

Cmn!

Là nó làm!

Liễu Vũ Hi vừa định xông lên tính sổ với Hoa Vụ thì tiếng chuông vào lớp vang lên.

Liễu Vũ Hi đưa tay chỉ vào Hoa Vụ, làm khẩu hình miệng: Chờ đó cho tao!

......

......

Hết tiết đầu tiên, Liễu Vũ Hi không đi tìm Hoa Vụ mà ngồi tại chỗ cùng với đám chị em.

"Vũ Hi, mày nghĩ gì vậy?" Chị em số 1 hỏi Liễu Vũ Hi.

"Vũ Hi đừng nghĩ nữa, chờ tụi tao bắt được đứa nào thả sâu, thế nào cũng phải lột da nó cho bằng được." Chị em số 2 hung ác nói.

Liễu Vũ Hi kêu bọn họ bình tĩnh, "Tụi mày có cảm thấy... Lâm Du có chút lạ lạ không."

Suốt một tiết cô đều suy nghĩ vấn đề này.

Rốt cuộc cô ta ra ngoài bằng cách nào.

Tại sao lại đột nhiên can đảm như vậy?

Lúc trước cô ta phản kháng như cá lên bờ, chỉ có thể vô dụng giãy giụa.

Nhưng từ lúc nhìn thấy cô ta ở cổng trường đến giờ...

Cô hôm nay gặp xui xẻo, đều là do cô ta gây ra!

"Không có mà..." Chị em số 1 nhìn về phía Hoa Vụ, "Vẫn là bộ dáng như sắp chết. Vũ Hi, đừng nói là mày thực sự tin chuyện nó nói ở cổng trường đó nha."

Cái gì mà gặp ma...

Vô lý!

Lúc sáng đúng là có chút dũng cảm... Nhưng bọn họ cảm thấy đó chỉ là nhất thời, giống như con thỏ khi nóng lên cũng sẽ cắn người, hoàn toàn không để trong lòng.

"Không phải..."

Liễu Vũ Hi không diễn tả được cảm giác này.

Nhưng cô thật sự cảm thấy Lâm Du đã thay đổi.

Còn có một cảm giác... Sởn tóc gáy.

Chị em số 2 nhỏ giọng: "Vũ Hi, đừng nghĩ nhiều, tụi tao sẽ dạy cho nó một bài học."

Đám chị em liếc nhau, có lẽ là đều cùng nghĩ đến một việc, đồng thời bật cười.

Đám chị em không hiểu ý mình, Liễu Vũ Hi bực bội.

Chị em số 2 dùng cùi chỏ đụng Liễu Vũ Hi, nháy mắt với cô, "Vũ Hi, đợi hết tiết sau, mày chờ xem kịch vui đi."

......

......

Hoa Vụ không biết đám chị em Liễu Vũ Hi đang âm mưu cái gì, cô đang học rất nghiêm túc, bước vào ranh giới huyền diệu của học tập.

Đáng tiếc cảnh giới huyền diệu này đã bị phá hủy sau khi tiết thứ hai kết thúc.

Hoa Vụ bị gọi vào văn phòng.

Hoa Vụ đi vào, nhìn xung quanh, nhưng chỉ nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm, không thấy Lăng Mặc và Lạc Mạn Nhi, có lẽ là thầy giáo vụ hoặc người có cấp bậc cao hơn đang xử lý chuyện này.

Tiếc quá...

Không xem được biểu diễn trực tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com