꧁Chương 103: Những câu chuyện tình chưa hoàn chỉnh (6)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Khi Liễu Vũ Hi biết được tin từ chỗ Tần Tú Tú, bài viết đó đã nổi khắp nơi.
Bình luận ẩn danh giống như tấm lưới bảo vệ, vì vậy có rất nhiều học sinh không hài lòng với cô, đều bắt đầu ở trên đó phỉ nhổ.
"Ai đăng!!"
"Không biết... Là tài khoản ảo." Tần Tú Tú lắc đầu.
"Mẹ nó!"
Mọi người không dám thảo luận trước mặt cô, nhưng chắc chắn sẽ âm thầm chỉ chỉ trỏ trỏ... ai có thói ăn cắp vặt!!
Trong lòng Liễu Vũ Hi như có lửa đốt, đốt đến cả người cô khó chịu.
Ai sẽ đăng bài viết như vậy?
Lâm Du...
Chắc chắn là nó!!
Liễu Vũ Hi trở lại lớp, nhưng không nhìn thấy Hoa Vụ.
"Lâm Du đâu?" Liễu Vũ Hi tùy tay giữ lấy một bạn học.
Bạn học lắc đầu: "Không biết."
Đến lúc vô tiết Hoa Vụ mới trở về, có thể thời gian làm Liễu Vũ Hi bình tĩnh lại, không đi gây chuyện với Hoa Vụ.
......
......
Trong con hẻm lờ mờ tối tăm, trên đường đã có mấy ngọn đèn bãi công không làm việc, chỉ còn lại vài ngọn đèn kiên trì giống như chùm ánh sáng trong bóng tối, thiêu thân tới tấp bay lên.
Một bóng đen thon dài phủ lên bức tường đầy những mẩu quảng cáo nho nhỏ, u ám như bóng ma.
"Lâm Du... Mày vậy mà cũng dám tới!"
Ở cuối con hẻm, Liễu Vũ Hi cùng đám chị em hùng hổ băng qua bóng tối, dẫm lên ánh đèn dưới đất.
Hoa Vụ uể oải dựa vào cột đèn, khó hiểu trước thái độ của Liễu Vũ Hi: "Rốt cuộc là cô muốn tôi đến, hay là không muốn tôi đến?"
"..."
Tất nhiên là cô muốn Hoa Vụ đến.
Nếu không thì sao cô có thể xả giận?
Liễu Vũ Hi cảm thấy Hoa Vụ hơi kỳ lạ, nhưng cô có nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ cô ta?
Đám chị em xung quanh khiến Liễu Vũ Hi cảm thấy tự tin hơn nhiều, cô khoanh tay bắt đầu chất vấn: "Bài viết đó là do mày đăng phải không?"
Hoa Vụ: "Cô đắc tội với nhiều người như vậy, sao lại nghĩ là tôi?"
Liễu Vũ Hi: "Trừ mày ra thì còn ai dám đăng như vậy?"
Còn trùng hợp như thế.
Liễu Vũ Hi không thể nghĩ ra được ai khác!
Hoa Vụ chậc một tiếng, "Nói như vậy, trường trung học Ngân Giang này là do Liễu Vũ Hi quyết định sao? Ai cũng phải sợ cô?"
Tần Tú Tú nói: "Nói thừa, mày cứ đi hỏi thăm tên của Vũ Hi là biết."
Liễu Vũ Hi không lên tiếng, nhưng rõ ràng cũng đồng ý với lời của Tần Tú Tú.
Cho rằng bản thân chính là chị đại!
Tần Tú Tú bắt đầu khoe khoang về 'thành tích to lớn' của Liễu Vũ Hi, gì mà đá XX, đấm XX, ai không biết còn tưởng cô ta là người đứng đầu thế giới ngầm.
Hoa Vụ: "Còn lợi hại hơn cả chị Dĩnh trường mình sao?"
"Chị ta thì tính là cái gì!" Tần Tú Tú không nghe ra có chỗ nào không đúng, thuận miệng trả lời, dẫm xấu chị Dĩnh một hồi.
Tần Tú Tú khoe khoang rất quen thuộc, hiển nhiên không phải lần đầu tiên.
Hoa Vụ 'wow' một tiếng: "Không ngờ cô lại lợi hại như vậy."
Tần Tú Tú như người đại diện thay cho Liễu Vũ Hi, "Bây giờ biết sợ rồi sao? Nếu không muốn chết thảm thì quỳ xuống tạ lỗi với Vũ Hi tụi tao, biết đâu tụi tao có thể tha thứ cho mày."
Hoa Vụ vỗ tay.
Tần Tú Tú nhíu mày: "Mày vỗ tay cái gì?"
Hoa Vụ lại vỗ tay thêm vài cái, "Khen cho lòng dũng cảm của tuổi trẻ."
"..."
"..."
"Mày cmn muốn chết..."
"Các chị nghe rồi đấy." Hoa Vụ đột nhiên nói với một phương hướng.
Tần Tú Tú đang xắn tay áo muốn dạy cho Hoa Vụ một bài học, rất ngạc nhiên, "Mày đang nói chuyện với ai?"
Tần Tú Tú thấy Hoa Vụ mở miệng, nhưng không phát ra âm thanh.
Khẩu hình đó là... Ma?
Bên cạnh âm u, một vài bóng đen le lói xuất hiện.
Trong con ngõ tối tăm, một cơn gió bất chợt thổi qua.
Sau lưng Tần Tú Tú chảy ra vô số mồ hôi lạnh, thật sự có ma...
Những người còn lại rõ ràng cũng bị dọa sợ, thậm chí có người còn lùi lại hai bước.
Liễu Vũ Hi dù sao cũng là chị đại, cô nhìn thấy vài bóng đen đó trước, đè lại đồng bọn muốn lui, "Là người!"
Những bóng đen đó dần dần lộ nguyên hình, là người.
Ánh sáng hắt ngược sau lưng, họ không thấy rõ người đối diện trông như thế nào, nhưng hẳn là học cùng trường.
"Má nó..."
"Giả thần giả quỷ!"
"Lâm Du, mày còn dám kêu người!"
Hoa Vụ rất muốn trợn mắt.
Cô cũng không ngốc.
Mấy người nhiều người như thế, còn muốn tôi đến một mình? Cuộc hẹn không công bằng như vậy, gặp ai mà chẳng từ chối.
... À, nữ chính chờ đợi nam chính tới cứu đúng là sẽ làm như vậy.
Một nữ chính độc lập như cô căn bản khinh thường!
"Chị Dĩnh, em không nói sai đúng chứ." Hoa Vụ mặc kệ bọn họ, nói với mấy người ở sau: "Chị nhìn bọn họ kiêu ngạo mà xem, nếu không dạy cho bọn họ một bài học thì làm sao mấy chị có thể tung hoành được?"
Tần Tú Tú: "..."
Cô ta nói cái gì?
Trong số những người đó có một cô gái đi đầu, cô đi dưới ánh đèn đường, ánh sáng ấm áp lộ ra khuôn mặt của cô.
Liễu Vũ Hi đương nhiên biết cô gái này.
Chị Dĩnh trong miệng Hoa Vụ.
Liễu Vũ Hi chỉ nổi tiếng trong khối —— Chủ yếu vì những trò gây chuyện rắc rối nho nhỏ.
Nhưng chị Dĩnh này lại nổi tiếng toàn trường, hai người hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc.
Liễu Vũ Hi cũng không ngờ Hoa Vụ lại có thể gọi đám chị Dĩnh đến...
......
......
Hoa Vụ ngồi xổm bên ven đường, đợi nhóm chị Dĩnh rời đi, cô đứng dậy đi đến bên cạnh Liễu Vũ Hi.
Liễu Vũ Hi vừa rồi lăn lộn trong nước, quần áo ướt đẫm, trên người còn dính những vết bẩn kỳ lạ.
Trên mặt cũng bị dính dơ, con mắt bên phải cũng không thể mở được.
Chỉ có thể dùng mắt trái nhìn người đi tới.
Cho dù biểu cảm hung ác rất phù hợp với hình tượng lúc này, nhưng thoạt nhìn vẫn như đang chọc cười.
"Lâm Du... Tao sẽ không để yên cho mày!"
Giọng Liễu Vũ Hi khàn khàn, tiếng hét cũng không có nhiều uy hiếp, ngược lại như sắp tắt thở.
Hoa Vụ: "Chuyện hôm nay có liên quan gì đến tôi, tôi chỉ là nhân chứng."
Liễu Vũ Hi: "..."
Mẹ nó!
Không phải mày gọi người tới?
Hoa Vụ dang hai tay ra, vẻ mặt nghiêm túc: "Một học sinh ngoan như tôi sẽ không để tay mình dính máu."
Liễu Vũ Hi: "Tao báo cảnh sát, mày nghĩ mày có thể trốn?"
"Báo đi, tôi không ra tay thì chính là không ra tay." Hoa Vụ tàn nhẫn cười nói.
Cô hôm nay đến một ngón tay cũng chưa chạm vào cô ta!
Luôn cố gắng trở thành một học sinh ngoan!
Hoa Vụ nói tiếp: "Cùng lắm là thấy chết mà không cứu, để đạo đức lên án thôi."
Chỉ cần cô không có đạo đức, thì đạo đức không thể lên án cô.
"Nhưng mà..." Hoa Vụ chỉ xung quanh, đây là nơi mà Liễu Vũ Hi tự mình chọn! "Ở đây không có camera theo dõi, cũng không có nhân chứng khác, coi như cô thắng, thì cô cảm thấy... mình sẽ yên ổn sao?"
Liễu Vũ Hi trông rất thê thảm, nhưng đoán chừng cũng không bị gãy xương.
Chỉ là đánh nhau, có thể bị nhốt mấy ngày?
Chưa kể chị Dĩnh kia còn có một người anh em thân quen.
"Chờ bọn họ ra ngoài, cô nghĩ lại những ngày tháng tốt đẹp của cô..." Hoa Vụ ôm chặt cánh tay, lắc lắc qua lại, cảm thán nói: "Tôi lo lắng lắm đấy!"
"..."
Địa điểm do chính Liễu Vũ Hi chọn.
Bây giờ đúng là khổ mà không nói nên lời...
Hoa Vụ bỏ tay xuống, "Em gái yêu, chị đã nhắc em đừng có trêu chọc chị, nhưng em vẫn không chịu nghe.
Không nghe lời người nhà, giờ thì thiệt rồi đó thấy chưa."
Liễu Vũ Hi bị giọng điệu đó làm cho ghê tởm, giữa kẽ răng nén ra mấy chữ, "Lâm Du... Mày gọi người thì tới có bản lĩnh gì."
"Tôi có thể gọi được người không phải là nhờ vào bản lĩnh của tôi sao." Hoa Vụ cười cong mặt, "Không phục thì cô cũng có thể gọi nha, tôi cũng đâu cản."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com