Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 104: Những câu chuyện tình chưa hoàn chỉnh (7)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

"..."

Cô chưa từng nghĩ rằng cô ta sẽ dám gọi người đến giúp.

Quan trọng nhất là...

Tại sao cô ta có thể kêu được đám người kia?

"Em gái đã biết sai chưa?"

Liễu Vũ Hi: "..."

Ai là em gái cô.

Hoa Vụ làm bộ như bậc gia trưởng, "Mẹ em không dạy dỗ em, vậy thân là chị gái, chị đành phải vì nhà họ Lâm dạy dỗ em thật tốt.

Tất cả cũng là vì tốt cho em. Dù sao hôm nay cũng chỉ là một bài học nhỏ.

Nếu như sau này em nói chuyện mà không lựa lời, chọc trúng phiền phức, vậy chẳng phải mẹ em sẽ trở thành người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh hay sao, em đừng bất hiếu như vậy nha."

Hoa Vụ cảm thấy đây là vì tốt cho Liễu Vũ Hi.

Con người thì nên biết ơn!

......

......

Nhà họ Lâm.

"Biết biết, chuyện chút xíu mà bà nói mấy lần rồi, ngày mai tôi mang qua cho xem, được chưa. Không nói nữa, tôi đến nhà rồi."

Trương Phân Lan cúp máy, mở cửa bước vào nhà.

Trong nhà bật đèn, bà liếc mắt thấy Hoa Vụ đang nằm trên sô pha xem TV.

"..."

Trương Phân Lan cảm thấy trán mình lại bắt đầu đau.

Chỗ sưng vẫn còn chưa tiêu.

Cái con nhãi ranh này...

Lại tỏ vẻ như không có chuyện gì!

Trương Phân Lan thay giày mà như đánh giặc, Hoa Vụ cảm thấy không hổ là mẹ của Liễu Vũ Hi.

"Vũ Hi?" Trương Phân Lan liếc xéo Hoa Vụ, quay sang hướng trong phòng hô to.

"Con gái dì chưa về đâu, đừng la nữa." Hoa Vụ nghe đến chói tai, "Dì xem bây giờ là mấy giờ rồi? Con dâu của nhà họ Lâm tôi đêm hôm mà còn ở bên ngoài dạo phố?"

Trương Phân Lan: "??"

Cái gì mà con dâu của nhà họ Lâm mày?

Nói điên khùng gì vậy...

Uống lộn thuốc?

Không đúng... Cái con nhỏ chết tiệt này từ buổi sáng đã uống lộn thuốc rồi.

Sáng nay nó chạy mau, mình còn chưa kịp cho nó biết tay.

Lửa giận của Trương Phân Lan lại một lần nữa bùng lên, đang định dạy cho Hoa Vụ một bài học để cô biết ai là chủ của cái nhà này, thì bỗng cô gái nằm liệt trên sô pha bắt đầu nói lảm nhảm.

"Dì Trương xem, tối nào dì cũng về trễ. Lỡ như ba tôi về nhà thì lại không có cơm nóng mà ăn, vậy ba tôi cưới dì về để làm gì?"

"Còn nữa, dì nhìn cái nhà này xem, cũng không thèm dọn dẹp, đống quần áo kia dì để ở đó làm gì? Chờ ba tôi tìm thêm cô vợ bé nữa về giặt à?"

"Cả ngày không làm việc nhà, chỉ biết ăn với ăn, cũng không thấy dì sinh cho cái nhà họ Lâm này của tôi một nhóc mập mạp nối dõi tông đường, chẳng biết nuôi dì để làm gì?"

Trương Phân Lan: "..."

Bà đột nhiên nhớ tới người mẹ chồng cũ.

Không phải toàn nói mấy lời này hay sao?

Y chang!!

Ngay cả tư thế nằm trên sô pha cũng giống với bà già kia.

Trương Phân Lan hung ác, lập tức nổ tung: "Đầu mày bị kẹp cửa phải không, gan lớn quá nhỉ! Dám nói cái giọng đó với tao!"

Hoa Vụ nhanh tay đè xuống, giọng điệu rất tốt: "Dì Trương, trễ rồi, đừng quấy rầy đến người khác."

Trương Phân Lan không quan tâm cô nói gì, bước nhanh đến sô pha: "Mày đứng dậy cho tao!"

Ban ngày bà thường ở bên ngoài đánh bài, đến trưa thì ăn qua loa một chút.

Sau đó đến chiều tối thì chờ Lâm Du tan học về nhà nấu cơm, mấy chuyện giặt đồ lau nhà vốn là của cô!

"Tao cho mày ở lại đây đã là khoan dung lắm rồi, mày không biết cảm ơn mà giờ còn dám trả treo với tao!"

Trương Phân Lan hùng hổ, đưa tay muốn nắm tai Hoa Vụ.

"Chuyện sáng nay tao còn chưa tính sổ với mày đâu!"

Thấy tay của Trương Phân Lan sắp túm lấy tai của Hoa Vụ, một cây roi mây dày bằng hai ngón tay quất tới, đánh vào mu bàn tay của Trương Phân Lan.

Mu bàn tay của Trương Phân Lan nháy mắt đỏ lên.

Hoa Vụ ngồi dậy, trên tay cầm roi mây, cực kỳ giống cha mẹ đang chuẩn bị dạy dỗ đứa con bất hiếu.

Cô đặt roi mây trên đùi, nhìn Trương Phân Lan, cong môi cười: "Dì Trương, có lẽ lời tôi nói lúc sáng dì nghe không hiểu.

Đúng là mẹ nào con nấy, chỉ biết làm mất mặt nhà họ Lâm tôi."

Cô gái nghiêm túc nói làm người nghe vô cùng đau đớn.

Như thể bà ta thật sự làm cho nhà họ Lâm mất mặt.

Trương Phân Lan tức giận đến mức nếp nhăn trên mặt đều phát run: "Mày nói cái gì..."

Ngoài cửa truyền đến tiếng chìa khóa.

Giọng của Lâm Võ cũng vang lên, "Phân Lan."

"Ông Lâm, ông về rồi!" Trương Phân Lan lập tức đi ra, kéo Lâm Võ vào trong, "Ông nhìn đứa con gái ngoan ngoãn của ông xem, về nhà là nằm, còn nói chuyện trả treo với tôi, còn đánh..."

"..."

"..."

Căn phòng chìm vào sự im lặng kỳ lạ.

Hoa Vụ chỉnh lại tạp dề, cầm cây lau nhà lau lau.

Nghe Trương Phân Lan nói, cô quay đầu nhìn sang, gọi: "Ba về rồi ạ."

Lâm Võ: "???"

Trương Phân Lan mở to mắt, "Mày..."

Không phải vừa rồi con nhỏ này còn nằm sao?

Cây roi mây trong tay nó đâu?

Muốn làm gì!

Hoa Vụ: "Ba, ngày mai con có bài thi, con về phòng ôn bài trước được không?"

Lâm Võ không biết vừa rồi Trương Phân Lan đang la hét cái gì, nhưng ở trong lòng Lâm Võ, đứa con gái này vẫn luôn như vậy.

Bình thường rất ít nói, lúc hỏi cô có muốn gì không, cô luôn nói rằng không thiếu.

Sao có thể sẽ trả treo với Trương Phân Lan.

Vậy nên khi nghe Hoa Vụ nói muốn ôn bài, ông vội vàng nói: "Mau đi đi."

Hoa Vụ cởi tạp dề, cầm cây lau nhà đi tới chỗ Trương Phân Lan, từ một góc độ mà Lâm Võ không nhìn thấy, cười với bà ta, "Dì Trương, tối nay phải phiền dì rồi."

Dưới tóc mái dày lộ ra cặp mắt như một loại dã thú, toát lên một tia lạnh lẽo sắc bén.

Cùng với nụ cười quái đản của cô, trông càng có vẻ biến thái.

Trương Phân Lan bị buộc cầm cây lau nhà, sau khi Hoa Vụ rời đi, đột nhiên hoàn hồn, "Ông Lâm, nó..."

"Con bé sắp thi rồi, để nó đi học bài đi." Lâm Võ nói: "Còn cơm không? Hôm nay tôi đi xã giao, mới ăn được có một chút."

Trương Phân Lan: "..."

Trong nhà chỉ có bếp nồi lạnh lẽo, làm gì có đồ ăn?

Lúc này ai rảnh mà quan tâm ăn uống!

Trương Phân Lan vươn tay cho Lâm Võ xem, "Ông Lâm, nó đánh tôi!! Ông xem vết đỏ này!!"

Lâm Võ hồ nghi, có chút không tin: "Lâm Du đánh?"

"Chứ gì nữa, tôi còn có thể lừa ông chắc!" Trương Phân Lan nắm lấy Lâm Võ, "Hồi nãy ông chưa về, nó nằm trên sô pha nói nhảm, trả treo với tôi, lúc ông trở về thì đột nhiên thay đổi sắc mặt..."

"Hôm nay bà uống rượu à?"

"Ai uống rượu!" Trương Phân Lan tức muốn chết: "Ông không tin tôi có phải không? À? Hay ông cảm thấy tôi nói oan cho con gái ông?"

Giọng nói của Trương Phân Lan như cái loa vang dội bên tai.

Lâm Võ vốn mệt mỏi vì công việc, nghe bà ta hét mà đau đầu, "Bà đừng giận..."

"Ông có ý gì? Bây giờ tôi nói chuyện với ông đều là đang nổi giận?"

"Tôi không có ý đó..."

"Con gái ông đánh tôi, ông không bênh tôi thì thôi đi, ông còn nghĩ tôi đang lừa ông. Lâm Võ, ông có người phụ nữ khác ở bên ngoài đúng không!!"

"Bà nói bậy bạ cái gì đó..."

"Vậy sao ông không dám nhìn tôi? Chột dạ à!!"

"Tôi chột dạ cái gì, bà đừng phát điên!"

......

......

Nghe Trương Phân Lan và Lâm Võ ở bên ngoài cãi nhau như kịch nói(*), Hoa Vụ cảm thấy khá thú vị.

(*相声/tấu nói/ tướng thanh: một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt)

Tiếng cãi vã dần biến thành tiếng đập đồ.

Mặc dù Lâm Võ là một tên cặn bã ngoại tình, nhưng ông không có tiền sử bạo lực gia đình, cho nên âm thanh đó khẳng định là từ Trương Phân Lan.

Khoảng nửa giờ sau, âm thanh ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com