꧁Chương 105: Những câu chuyện tình chưa hoàn chỉnh (8)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Lại hai mươi phút sau, Lâm Võ gõ cửa phòng Hoa Vụ.
Hoa Vụ cho Lâm Võ vào.
Căn phòng rất nhỏ, Lâm Võ đi vào khiến căn phòng càng thêm chật chội, thậm chí còn không có chỗ để ngồi.
Lâm Võ mới vừa cãi nhau với Trương Phân Lan, vẫn còn chút tức giận.
Nhìn thấy con gái, ông miễn cưỡng kiềm chế.
"Đây là điện thoại ba mới mua cho con, kiểu mới, nhìn xem có thích không?"
Lâm Võ đặt chiếc điện thoại mới tinh lên giường.
"Dùng tốt hơn cái cũ là được." Hoa Vụ thuận miệng nói: "Nếu không phải cần thiết dùng cho việc học, con cảm thấy dùng chiếc cũ cũng rất tốt."
"Có lẽ dì Trương con quên mất." Lâm Võ nói đỡ giúp Trương Phân Lan, "Lần này là ba sai, không kịp thời hỏi con."
"Không sao ạ."
Con gái càng hiểu chuyện, Lâm Võ càng cảm thấy áy náy.
Ông rút ra một nghìn tệ (~3,5 triệu) từ trong ví, "Con cầm xài trước đi."
"Con cảm ơn ba."
Hoa Vụ không khách sáo nhận lấy, lấy một hộp bánh từ bên cạnh:
"Hôm nay con không bắt kịp xe buýt nên phải đi bộ về, thành ra có hơi trễ, cũng chưa kịp nấu cơm, dì Trương lại tức giận... Ba, nếu ba đói thì mau ăn lót bụng đi ạ."
Lâm Võ thật sự rất đói.
Cũng không khách sáo, cầm bánh lên ăn, "Sao con lại đi bộ về? Không bắt được taxi sao?"
"... Con không có đủ tiền."
"Dì Trương chưa cho con tiền?"
"Một tháng chỉ có 300 tệ (~1 triệu), con phải tiết kiệm tiền ăn trưa và tiền đi xe buýt nữa, không đủ tiền để bắt xe."
"300?"
Lâm Võ không có ý đối xử khắc nghiệt với cô con gái này.
Lúc đầu ông đã muốn nuôi cô, nhưng mẹ cô muốn chết muốn sống nhất định đòi nuôi, cho nên ông mới đồng ý giao quyền nuôi dưỡng cô cho mẹ.
Sau khi đón về, Lâm Võ đều dựa theo tiêu chuẩn trước đây của Liễu Vũ Hi, tăng phí hàng tháng lên gấp đôi.
Ông ngày nào cũng đi sớm về trễ, thỉnh thoảng cũng sẽ hỏi Lâm Du, nhưng Lâm Du nghĩ mình ăn nhờ ở đậu nên không dám nói thật, luôn trả lời ông là rất tốt.
Ngay cả khi Lâm Võ thấy Lâm Du đang làm việc nhà, Trương Phân Lan cũng sẽ nói cô muốn làm việc trong khả năng cho phép, muốn cản cũng không được.
Mà Lâm Du chỉ biết làm theo những gì Trương Phân Lan nói.
Lâm Võ có nói qua mấy lần, nhưng Lâm Du vẫn 'cố chấp' làm việc nhà, mỗi ngày ông đều bận muốn chết, cũng không có nhiều sức lực để ý.
Đến bây giờ ông mới biết được con gái mình một tháng chỉ có 300 tệ tiền sinh hoạt?
300 tệ có thể ăn được gì?
Một ngày 10 tệ (~35k), còn phải trừ tiền xe buýt.
Trương Phân Lan thật quá đáng!!
Kêu bà ta dẫn Lâm Du đi mua điện thoại, bà ta nói đã làm xong, kêu ông đừng nhọc lòng.
Kết quả chính là như vậy!
Lâm Võ lại rút ra 1000 tệ, "Con cầm đi, nếu không đủ thì cứ xin ba."
Ông còn tưởng lần này con gái muốn mua cái gì đó, cho nên mới xin tiền tiêu vặt.
Trước kia Liễu Vũ Hi không có tiền cũng sẽ hỏi xin ông.
Ngờ đâu cô lại không có tiền tiêu vặt...
Hoa Vụ kiếm được 2000 tệ, tâm trạng rất tốt, ba đểu đúng là có tiền!
Cô cuối cùng cũng có thể ngồi xe riêng!
Hoa Vụ cẩn thận bỏ tiền vào túi, lại hỏi: "Ba, khi nào chúng ta mới có thể đổi sang nhà mới."
"Sao vậy?"
Hoa Vụ cúi đầu, thấp giọng nói: "Con hâm mộ phòng của em, ở đây không có cửa sổ, con cảm thấy rất áp lực."
Lâm Võ nhìn gian phòng nhỏ hẹp, "..."
Với mức lương của Lâm Võ, đã sớm có thể đổi sang một ngôi nhà lớn hơn.
Nhưng bởi vì ở đây rất gần trường cấp hai và cấp ba Ngân Giang, thuận tiện cho việc học tập của Liễu Vũ Hi nên vẫn không đổi.
Lâm Võ cảm thấy mình không làm tròn trách nhiệm, càng thêm áy náy: "Để hôm nào ba đi xem nhà, rồi đổi cho con một căn phòng mới lớn hơn."
Tiền lương lẫn tiền thưởng mấy năm nay của ông khá nhiều.
Đủ để đổi một căn phòng lớn.
Lâm Võ thoải mái đồng ý, ai biết ba mươi phút sau về phòng lại cãi nhau với Trương Phân Lan.
Hoa Vụ đương nhiên biết tại sao.
Bởi vì mấy năm nay Trương Phân Lan đánh bài, còn chơi rất lớn, nói đánh bạc cũng không quá mức.
Trương Phân Lan còn thích mua sắm, mua quần áo, túi xách, mỹ phẩm, lúc mua cũng không thèm nhìn giá.
Quỹ gia đình của nhà họ Lâm cũng không còn thừa bao nhiêu.
Là một người có trách nhiệm, vì sự phát triển và tương lai của cái nhà này, đương nhiên không thể ngồi yên!
Sau khi hoàn thành trách nhiệm, cô con gái lớn của nhà họ Lâm nằm trên giường nghe cách vách cãi nhau, cười như biến thái.
Đây chính là vận may của việc ngoại tình.
Hy vọng ba đểu có thể chịu được một tình yêu nặng nề như vậy.
Chờ cách vách ầm ĩ xong, Hoa Vụ nghe được tiếng ông Lâm rời khỏi phòng ngủ, cô lập tức đứng dậy mở cửa bước ra.
Cô đứng trước cửa, ngập ngừng nói: "Ba, có chuyện gì sao? Có phải dì Trương không đồng ý... Không sao đâu ạ, để con tiếp tục ở phòng này cũng được."
Hoa Vụ nắm bắt rất rõ bản chất của nhân vật phản diện.
Chỉ cần không câm như hến giống nữ chính, thì hào quang nữ chính có thể bù đắp cho kỹ năng diễn xuất không quá tốt của cô.
Lúc đó xử lý bọn họ cũng sẽ dễ dàng hơn.
Chỉ cần nữ chính mở miệng là được.
Lâm Võ lúc này đang nổi nóng, nghe Hoa Vụ nói như vậy, lửa giận càng lớn hơn.
Đương nhiên không phải nổi giận với Hoa Vụ.
Lâm Võ nghĩ lại chỗ con gái ông ngủ, rồi lại nghĩ đến chỗ Liễu Vũ Hi ngủ.
"Con dọn đến phòng Vũ Hi ngủ đi."
Hoa Vụ giả vờ khó xử: "Vậy còn em..."
"Để con bé ngủ phòng con!"
"Lâm Võ, ông điên rồi sao!" Trương Phân Lan lao ra, muốn xé xác Lâm Võ: "Tại sao lại cho nó ngủ ở phòng Vũ Hi!!"
"Tại sao? Tại vì cái nhà này là của tôi!" Lâm Võ nghĩ bản thân nhiều tiền như vậy lại bỗng dưng mất trắng, trong lòng tức giận.
"Lúc trước bà nói muốn quản lý tiền, tôi không nói một lời lập tức đồng ý. Bao năm nay tôi cũng chưa từng hỏi đến chuyện tiền bạc trong nhà, rồi bây giờ bà báo đáp tôi thế nào đây? Hả?"
Nhắc đến chuyện này, Trương Phân Lan có chút thoái chí.
"Tôi cũng đâu xài bao nhiêu, ai biết tại sao nó lại biến mất..."
"À, vậy ý bà là số tiền đó tự mình chạy mất?"
......
......
Liễu Vũ Hi khập khiễng trở về nhà, vừa mở cửa đã bị một chiếc gạt tàn đập trúng đầu.
Trong nhà hỗn độn như bị đột nhập.
Mẹ cô và Lâm Võ ẩu đả với nhau.
Hoa Vụ dựa vào cửa, vẻ mặt quái lạ xem náo nhiệt.
"..."
Liễu Vũ Hi sờ trán, máu loang hết cả tay.
"Vũ Hi!"
Trương Phân Lan nhìn thấy Liễu Vũ Hi, đẩy Lâm Võ ra, "Con có đau không, mẹ không cố ý. Con bị làm sao vậy..."
Liễu Vũ Hi đau đớn khắp cả người, về nhà chưa kịp mách thì đã bị gạt tàn thuốc đập thủng một lỗ máu trên đầu.
"Ba mẹ đang làm gì vậy?"
Rầm ——
Lâm Võ bước vào phòng đóng sầm cửa.
Trương Phân Lan lúc này cũng không rảnh tranh cãi với Lâm Võ, kêu Liễu Vũ Hi mau vào, tìm thuốc cầm máu cho cô.
"Mặt mũi con sao thế này? Ai bắt nạt con?"
Liễu Vũ Hi: "Lâm Du."
Trương Phân Lan: "Nó làm!"
Trương Phân Lan lập tức quay đầu nhìn về phía Hoa Vụ, đứng dậy đi tới, "Con quỷ cái này, chuyện hôm nay là do mày xúi đúng không!"
Đang yên đang lành, tại sao Lâm Võ lại đột nhiên hỏi đến chuyện tiền bạc.
Vừa rồi còn muốn Liễu Vũ Hi nhường phòng.
Chắc chắn có liên quan đến nó!
"Dì Trương, tôi cũng đã nhắc dì rồi, tôi mới là người mang dòng máu của nhà họ Lâm." Hoa Vụ mang dáng vẻ kiêu ngạo khi được thừa kế ngai vàng, giễu cợt nói: "Ba tôi trước sau gì cũng sẽ luôn hướng về đứa con gái ruột."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com