Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 106: Những câu chuyện tình chưa hoàn chỉnh (9)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

"Mày cái..."

"Dì còn mắng tôi thêm một câu, tôi cũng không biết ngày mai con gái dì tan học về sẽ như thế nào đâu nha." Hoa Vụ hất cằm nhìn Liễu Vũ Hi, "Làm mẹ đừng tàn nhẫn như vậy, lấy con gái ra làm tiền đặt cược."

Trương Phân Lan tức đến run: "Mày dám uy hiếp tao."

Hoa Vụ mỉm cười: "Chỉ là một lời khuyên thôi."

Trương Phân Lan: "..."

Hoa Vụ: "Dì Trương có tâm trạng gây chuyện với tôi như thế, chi bằng ngẫm lại cách giải thích với ba tôi đi.

Biết đâu ba tôi giận quá rồi đi tìm thêm cô vợ bé về đây, thì phòng ngủ của dì cũng không thể cứu được.

Cuối cùng chỉ có mẹ con hai người cùng nhau phiêu bạt giang hồ..."

Hoa Vụ cũng mặc kệ hai người bây giờ có tâm trạng gì, "Làm phiền dì Trương mau thu dọn lại phòng của em đi, tối nay tôi phải vào ngủ rồi."

Vẻ mặt và giọng điệu của cô gái đặt ở trong bất kỳ bộ phim truyền hình nào cũng chính là một nữ phụ độc ác.

Trương Phân Lan: "Mày..."

Hoa Vụ giơ ngón tay lên, đặt bên môi: "Suỵt... Dì Trương, đừng chọc ba tôi giận thêm nữa."

"Ý mày là sao?" Liễu Vũ Hi còn chưa hiểu rõ tình hình: "Tại sao nó lại ngủ ở phòng con?"

Trương Phân Lan thoạt nhìn lầm lì, nhưng thực ra dưới đáy lòng đã không yên.

Số tiền nhiều như vậy, lỡ như Lâm Võ giận dữ, muốn ly hôn với bà thật thì sao?

Bây giờ cần phải khiến Lâm Võ nguôi giận...

Nếu như lúc này lại ầm ĩ với Lâm Du, Lâm Võ nhất định sẽ càng tức giận hơn.

"Vũ Hi, nhường phòng cho nó trước đi." Trương Phân Lan nghĩ kỹ ưu nhược điểm, nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Tại sao!" Liễu Vũ Hi chỉ vào vết thương trên mặt: "Mẹ nhìn xem, kiệt tác của nó đây này!"

"Em gái đừng nói bậy, chị lại không hề đụng vào em, đừng có ăn vạ như vậy chứ."

Loại chuyện chịu oan này, nữ chính nên mạnh mẽ từ chối!

"Nhưng cũng là mày kêu đám người đó đánh tao!" Liễu Vũ Hi trừng mắt nhìn Hoa Vụ, như thể muốn cắn rớt một miếng thịt trên người cô.

Hoa Vụ: "Là do cô không biết lựa lời, đắc tội người ta, liên quan gì đến tôi. Tôi có khoe khoang gì sao? Tự mình khoe thì tự mình gánh hậu quả."

Liễu Vũ Hi: "..."

......

......

Trương Phân Lan đau lòng con, nếu đổi lại như trước kia, có lẽ bà đã sớm tính sổ với Hoa Vụ.

Nhưng hôm nay mỗi lần ra tay, người xui xẻo đều là bà ta, mu bàn tay sưng lên nhắc nhở bà không được động thủ.

"Vũ Hi, con yên tâm, mẹ sẽ không để nó kiêu ngạo được lâu." Trương Phân Lan nói nhỏ với Liễu Vũ Hi: "Bây giờ ba đang tức giận, chờ ba hết giận rồi mẹ lại xử lý nó."

Trương Phân Lan không tin tình cảm nhiều năm như vậy mà Lâm Võ thật sự dám ly hôn với bà.

Bà tin rằng Lâm Võ sẽ tha thứ cho mình.

Liễu Vũ Hi hoàn toàn không nghĩ nhiều được như vậy, trong lòng vốn đã tức giận, bây giờ còn muốn nhường phòng, "Mẹ, con không muốn!"

"Vũ Hi ngoan. Mẹ có khi nào đã để con chịu ấm ức chưa, con cố nhịn vài ngày."

"Mắc mớ gì con phải nhịn!"

"Bởi vì tôi là con gái ruột của ba tôi." Giọng Hoa Vụ đột nhiên xen vào, "Người thừa kế xuất sắc của nhà họ Lâm."

Trương Phân Lan và Liễu Vũ Hi giật mình, họ nói nhỏ như vậy mà đối phương cũng có thể nghe thấy?

Hoa Vụ thúc giục: "Dì Trương, nhanh lên đi. Đã quá giờ ngủ của tôi rồi."

Trương Phân Lan hai mắt giật giật, vỗ nhẹ vào tay Liễu Vũ Hi, hậm hực đi thu dọn phòng.

Liễu Vũ Hi tức sắp bùng nổ, cả người lại càng đau.

Hoa Vụ cuối cùng cũng đổi được môi trường làm việc, tâm trạng đều được thanh lọc.

"Dì Trương làm tốt lắm, con dâu của nhà họ Lâm là phải như vậy, hy vọng dì  Trương tiếp tục cố gắng."

Hoa Vụ thừa nhận hiệu quả làm việc của Trương Phân Lan.

Mặt Trương Phân Lan vặn vẹo.

"Sáng mai phiền dì làm bữa sáng luôn nhé." Hoa Vụ nói tiếp: "À tiện thể dọn dẹp phòng khách luôn, nếu không ba tôi thức dậy mà thấy còn bừa bộn thì sẽ khó chịu lắm."

Cánh cửa đóng lại trước mặt Trương Phân Lan.

"..."

Trương Phân Lan kiềm chế không đạp cửa.

Nhãi ranh, chờ đó cho tao!

Liễu Vũ Hi hai mắt đỏ hoe, khóc nức nở: "Mẹ, con phải ngủ ở cái phòng đó thật sao? Nó vừa nhỏ vừa tối! Con không muốn đâu!"

"Để mẹ dọn dẹp cho con..." Trương Phân Lan an ủi cô: "Nhịn một chút nhé? Phòng của con mấy ngày nữa sẽ về."

Trương Phân Lan cuối cùng cũng an ủi được Liễu Vũ Hi.

"Mẹ, mẹ có cảm thấy Lâm Du như biến thành người khác không."

Trương Phân Lan đang dọn giường, nghe Liễu Vũ Hi nói xong cũng cảm thấy như vậy.

Trương Phân Lan: "Hôm trước nó đâu có như vậy, cũng không biết trúng tà gì, nói chuyện cứ kỳ kỳ quái quái."

Cái gì mà nhà họ Lâm của cô...

Hai chữ 'Trúng tà' làm Liễu Vũ Hi rùng mình.

"Mẹ... mẹ có nghĩ trên đời này có ma không?"

"Làm gì mà có ma." Ngoài miệng Trương Phân Lan nói trúng tà, nhưng nếu là mê tín, bà hoàn toàn không tin.

Liễu Vũ Hi: "Mẹ không cảm thấy Lâm Du như bị ma ám sao?"

Trương Phân Lan: "... Đừng nói lung tung."

Liễu Vũ Hi: "Thật mà, nó hoàn toàn khác trước, làm gì có người nào thay đổi trong thời gian ngắn như vậy?"

Trương Phân Lan: "..."

Trương Phân Lan hơi dao động trước lời nói của Liễu Vũ Hi.

Con nhãi ranh đó ăn nói y như bà mẹ chồng xấu xa cổ hủ.

Chẳng lẽ bị ma ám thật?

......

......

Ngày hôm sau.

Hoa Vụ tỉnh dậy thì thấy phòng khách lộn xộn tối qua đã được dọn dẹp sạch sẽ, bữa sáng cũng được để trên bàn.

Xem ra Trương Phân Lan cũng không phải là không biết làm.

Quả nhiên một sinh vật như con người, chỉ cần hơi ép bức một chút thì sẽ tạo ra rất nhiều điều bất ngờ.

Quý bà Trương Phân Lan vẫn còn chỗ để cải thiện.

Hoa Vụ không nhìn thấy Lâm Võ, có lẽ đã đi rồi.

Sáng nay Trương Phân Lan siêng năng như vậy là vì Lâm Võ.

Không có Lâm Võ, Hoa Vụ cũng lười giả bộ, ra vẻ như một bậc gia trưởng, "Con dì đâu? Đã mấy giờ rồi mà còn chưa dậy, nghĩ mình là công chúa thật đấy à."

"..."

Câu này làm Trương Phân Lan cực kỳ quen thuộc.

Bởi vì đây là những gì trước kia bà thường nói.

"Lâm Du, mày đừng có mà khinh người quá đáng!"

"Ôi chao, bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi." Hoa Vụ chậm rãi ăn cháo: "Tôi ở đây cũng hơn nửa năm, bà ngày nào mà chẳng đối xử với tôi như vậy."

"..."

Trương Phân Lan: "Đây là nhà của tao!"

Ẩn ý bà là bà chủ, muốn đối xử với Hoa Vụ thế nào cũng được.

Tay Hoa Vụ cầm muỗng sứ trắng, nhẹ nhàng khuấy cháo trong chén.

"Chắc dì không biết. Ba mẹ tôi đã cùng nhau mua căn nhà này, tuy rằng lúc ly hôn không chia nhà, nhưng ba tôi đã nói chờ khi tôi trưởng thành thì ngôi nhà này sẽ là của tôi, coi như là bồi thường cho mẹ tôi."

Lúc đó mẹ tôi rất kiên cường nói không cần. Mà tôi khi ấy cũng còn nhỏ, chưa tự đưa ra quyết định được, bà nói nếu bây giờ tôi muốn thì ba có giao cho tôi không?"

Khuôn mặt Trương Phân Lan vốn đã khó coi, lúc này lại càng thêm xấu xí.

Bà không biết chuyện này, Lâm Võ cũng chưa từng nói cho bà biết.

Khi Lâm Võ ly hôn, hai mẹ con Lâm Du đã sớm trở về thị trấn, cho nên bà cũng tự động cảm thấy căn nhà này thuộc về Lâm Võ.

Bọn họ kết hôn, bà cũng sẽ có một phần.

Căn nhà này nằm ngay trung tâm thành phố, giao thông thuận lợi, từ mẫu giáo đến cấp ba đều là những trường tốt.

Tuy có hơi cũ, nhưng giá nhà của nó nhà còn cao hơn mấy căn bất động sản mới mở.

Hoa Vụ thả muỗng xuống, "Dì Trương nên ngoan một chút, làm mẹ hiền vợ tốt. Nếu dì chọc tôi không vui, đợi đến khi tôi khóc lóc với ba, làm ầm ĩ lên thì... Haiz!"

Hoa Vụ lắc đầu, xách cặp ra ngoài.

Ra khỏi cửa, cô gái lại thò đầu vào, cười nói, "Dì Trương, nhớ làm bữa tối."

Trương Phân Lan: "..."

Á!

Trương Phân Lan suýt nữa hất bàn.

Nhưng nếu hất thì bà phải tự dọn, cho nên đã kìm lại.

Lâm Du...

Nhãi ranh, chờ đó cho tao!!

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Nhóm fans: 903360947

Các bạn dễ thương muốn vào nhóm thì có thể thêm nha ~

Chào mừng mọi người đến chơi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com