Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 107: Những câu chuyện tình chưa hoàn chỉnh (10)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Công việc đầu tiên của Hoa Vụ diễn ra thuận lợi, bước chân sung sướng vui vẻ.

Liễu Vũ Hi không đến trường, mà cô ta hiện giờ cũng khó có thể gặp người khác.

Đám chị em tay sai của cô ta, có người xin nghỉ, có người vẫn khiêm tốn.

Rất nhiều chỗ ngồi trong lớp đã bị bỏ trống.

Ngày hôm qua hàng ghế sau đã có mấy chỗ trống, hôm nay lại có nhiều người không tới, toàn bộ lớp học dường như không có ai.

Không ai làm phiền Hoa Vụ, Hoa Vụ cảm thấy cuộc sống lại tốt đẹp, không khí lại trong lành.

Nghỉ trưa, Hoa Vụ ra ngoài trường đi cắt tóc.

Kiểu tóc hiện tại của cô thật sự là... ảnh hưởng đến nhan sắc của nữ chính.

Hoa Vụ ra khỏi tiệm, thuận tiện mua một chiếc bình giữ nhiệt, trả tiền bước ra, ngẩng đầu thì thấy Lăng Mặc và Lạc Mạn Nhi.

Sáng nay hai người không đến lớp.

Bây giờ lại xuất hiện ở đây.

Không biết là lúc này mới đến trường, hay là...

Hoa Vụ lấy chiếc điện thoại mới ra, bấm vào máy ảnh, nhấn chụp tách tách.

Không thể không nói, giá trị nhan sắc của nam chính Lăng Mặc cực kỳ cao, camera  điện thoại cũng có thể chụp ra được cảm giác chấn động.

Tình yêu thời học sinh... thật là đẹp!

Những thứ đẹp đẽ thì nên được bảo vệ!

Lạc Mạn Nhi vẫn mãi nói chuyện với Lăng Mặc, Lăng Mặc lạnh lùng đi về phía trước, cũng không biết có nghe Lạc Mạn Nhi nói gì hay không.

Lạc Mạn Nhi cũng rất xinh đẹp, khuôn mặt cỡ chừng lòng bàn tay, nhỏ nhắn đáng yêu, là kiểu mà người ta thích.

Hoa Vụ như một nhiếp ảnh gia, bám theo hai người suốt chặng đường.

Lúc này cách trường vẫn còn một đoạn nữa, nhìn phương hướng của hai người, hẳn là tới trường học.

Có điều...

Nam chính không phải là trai nhà giàu sao?

Rolls-Royce, Bentley Cayenne gì đó, không phải phục vụ cho nam chính sao?

Hoa Vụ chạy lon ton vài bước, theo sau bọn họ.

"Lăng Mặc, chuyện ở thư viện, mình thật sự xin lỗi... Cậu đừng giận có được không?"

"Tôi không giận."

"Cậu cũng không nói lời nào với mình, không phải vẫn còn giận sao?"

"..."

Lăng Mặc vốn dĩ không nói gì, đều là Lạc Mạn Nhi nói.

Hoa Vụ nghe một lúc lâu, vẫn không biết chuyện gì xảy ra trong thư viện, vô cùng tức giận.

Cô tiện tay đăng ảnh lên diễn đàn mà học sinh hay dùng, đang định bỏ cuộc, đúng lúc này, khóe mắt đột nhiên quét tới một góc đường.

Đối phương có quả đầu màu đỏ rượu, rêu rao, kiêu ngạo, cực kỳ cá tính —— giống như gắn mào gà trên đỉnh đầu.

Hoa Vụ không muốn thấy cũng khó.

Hoa Vụ còn đang suy nghĩ tại sao lại có khiếu thẩm mỹ như vậy, thì thấy Tóc Đỏ đưa mắt nhắm ngay vào Lạc Mạn Nhi và Lăng Mặc.

Hoa Vụ: "!!!"

Vcl!

Để khiến mình có trải nghiệm tương tự như nữ chính, Lạc Mạn Nhi đã tự sắp đặt rất nhiều chuyện không may.

Bao gồm cả việc tìm người gây chuyện, cho nam chính có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân.

Chuyện hôm nay vốn dĩ đến tuần sau mới xảy ra.

Có thể do trước đó có Hoa Vụ can thiệp, nên Lạc Mạn Nhi phải lên kế hoạch trước.

Thấy bạn cùng lớp yêu quý của cô sắp rẽ vào.

Là học sinh ba tốt, nên giúp đỡ một tay!

Hoa Vụ âm thầm nắm chặt tay, quay đầu nhìn xung quanh rồi bước nhanh vào một quán ăn.

Lúc này là giờ ăn trưa, trong quán đa số đều là học sinh, nhưng có vẻ ở gần đây có công trường nên cũng có rất nhiều công nhân khỏe mạnh.

......

......

Lạc Mạn Nhi nhìn vào điện thoại, sau đó nói với Lăng Mặc: "Lăng Mặc, mình qua bên kia mua ít đồ, cậu chờ mình chút nhé."

Lăng Mặc: "Ừ."

"Mình sẽ quay lại ngay."

Lạc Mạn Nhi đi về phía cửa hàng văn phòng phẩm ở góc phố.

Cô vừa bước tới cửa, còn chưa kịp vào thì từ trong góc xuất hiện vài người bao vây cô.

Không nói một lời lập tức lôi cô vào góc, đi ra con hẻm phía sau.

"Mấy người làm gì vậy! Buông tôi ra!!"

Lạc Mạn Nhi 'thoát khỏi' bọn họ chạy ra ngoài, nhưng bị bắt lại.

Lạc Mạn Nhi chỉ có thể gào thét, hướng về phía Lăng Mặc: "Lăng Mặc!!"

Lăng Mặc nghe thấy tiếng kêu của Lạc Mạn Nhi, nhìn sang, thấy cô đang bị người giữ lại, khẽ nhíu mày, lập tức đi tới.

Đường phố phía trên náo nhiệt, phía dưới lại vắng vẻ.

Trong hẻm nhỏ đều có nước đọng và túi đựng rác, đường đi rất hẹp, hẻm này thông với hẻm kia chẳng khác gì mê cung.

Lăng Mặc đuổi theo nhưng không thấy bóng dáng của Lạc Mạn Nhi.

Chờ Lăng Mặc tìm được người, những gì hắn nhìn thấy chính là đám Mào Gà đang nằm trên mặt đất kêu rên.

Lăng Mặc giữ lấy tên Mào Gà dễ nhận diện nhất, "Người đâu?"

"Được cứu rồi..." Nửa bên mặt của tên Mào Gà đều sưng lên.

"Đi hướng nào?"

Mào Gà chỉ về một hướng.

Lăng Mặc đang định đuổi theo thì nghe thấy sau lưng có người hùng hổ.

"Đại ca, không phải con nhỏ kia nói là diễn thôi sao? Cái này mà kêu diễn? Xuống tay cũng quá ác... Mẹ kiếp! Nhất định phải kêu nó đưa thêm tiền!"

"Đúng vậy, cũng đâu nói sẽ đánh thật!"

Lăng Mặc quay đầu lại, "Mấy người có ý gì?"

"Ý gì là ý gì?"

"Ai kêu mấy người diễn?"

"..."

Đám Mào Gà đột nhiên im lặng, "Không ai hết."

Lăng Mặc lấy điện thoại ra.

"Cậu tính làm gì?"

"Báo cảnh sát."

"... Người anh em đừng như vậy." Mào Gà lập tức nói: "Con nhỏ mới nãy chúng tôi bắt tìm đến chúng tôi, kêu tụi này cố ý đến bắt cô ta."

"Tại sao?"

Mào Gà: "Cô ta nói đợi có người đến cứu, kêu chúng tôi cố tình thua để nhường đối phương... Mẹ kiếp, tụi này cố tình nhường nhưng người cứu cô ta lại không nhường, còn đánh cả đám anh em chúng tôi."

Lăng Mặc: "..."

......

......

Sau khi Lăng Mặc rời đi, từ trong góc có người bước ra.

Tên Mào Gà che lại nửa khuôn mặt sưng tấy, lập tức lấy lòng cười rộ lên, nụ cười này đụng đến cơn đau, nhìn qua như đang nhe răng trợn mắt.

Cô gái quấn áo khoác đồng phục quanh eo, đi ra từ bóng tối, khí chất còn mạnh hơn người từng lăn lộn ngoài xã hội như bọn họ.

Ai có thể nghĩ rằng một cô bé lại có thể đánh nhau giỏi hơn cả bọn hắn.

Mấy năm qua đúng là lãng phí!

Mào Gà nhe răng: "Chị xem, chúng em đều làm theo lời chị nói, có phải nên..."

Hoa Vụ đưa số tiền còn lại, "Làm nhiều việc tốt, đừng suốt ngày làm những việc tàn nhẫn không có tính người."

"Vâng vâng vâng, chị nói đúng, chúng em sẽ làm việc tốt."

Mào Gà nhanh chóng cầm tiền, gật đầu lia lịa.

Hoa Vụ lấy điện thoại ra, "Thêm WeChat."

"... Để... Làm gì?" Mào Gà ngốc.

"Về sau có việc sẽ gọi mấy người."

Mào Gà do dự: "Không phải chị kêu chúng em làm việc tốt sao?"

"Giúp tôi chính là làm việc tốt!"

Nữ chính là công lý!

Giúp nữ chính tức là giúp công lý!

"..."

Mào Gà giật giật khóe môi, run rẩy lấy ra chiếc điện thoại bị vỡ màn hình —— do thường đánh nhau —— thêm WeChat của Hoa Vụ.

Hoa Vụ kết bạn với từng người một.

"..."

Không cần phải vậy chứ.

Kết bạn xong, Hoa Vụ nhìn đầu tóc của Mào Gà, "Tóc của cậu... có chút đặc biệt, có nguồn gốc gì không?"

"Không... Không có." Mào Gà chạm vào kiểu tóc đã xẹp xuống, vô cùng đau lòng, sáng nay hắn mới làm tóc xong! "Tôi thích... có cá tính."

"Rất có cá tính." Hoa Vụ gật đầu: "Đổi sang kiểu bình thường đi, cái tóc này nhìn một lần là nhớ kỹ, muốn chạy cũng không thoát được."

Mào Gà: "..."

"Đại ca, chúng ta thường xuyên bị bắt, có phải là bởi vì..."

"Câm miệng!"

"Được rồi, giải tán đi." Hoa Vụ vẫy tay, "Chuyện hôm nay, ngậm miệng chặt lại cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com