Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 109: Những câu chuyện tình chưa hoàn chỉnh (12)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Hoạt động chăm sóc người cao tuổi được ấn định ngày, từ sáng sớm tinh mơ đã phải tập trung ở cổng trường, xe buýt đậu bên vỉa hè.

Ban đầu ai cũng nghĩ là được tổ chức ở khu đô thị sầm uất, nhưng ngờ đâu càng đi càng thấy sai.

Khi mọi người đến nơi, nhìn khung cảnh hoang vắng xung quanh, cả tập thể đều chìm vào im lặng.

Đến tận trong thôn luôn rồi!!

......

......

Viện dưỡng lão Hoàng Hôn.

Chữ 'H' trong từ 'Hôn' như sắp rớt đến nơi, bảng hiệu cũ kỹ và cánh cổng rỉ sét, ven đường bị cỏ dại bao phủ.

Có thể tìm được một nơi như vậy, thật là làm khó nhà trường.

"Trường muốn đưa chúng ta sung quân đi biên cương à?" Có học sinh phàn nàn, "Mình coi trên tường nhà của người khác, viện dưỡng lão của người ta đều là cao sang đẳng cấp! Vừa đến đã có rất nhiều đồ ăn!"

"Nơi này người có thể sống?"

"Nhà trường thật quá bất công..."

Hoa Vụ ôm bình giữ nhiệt dựa vào cửa xe, giữ khoảng cách nhất định với nhóm học sinh này.

Nghe bọn họ than thở, cô cũng thầm nói trong lòng.

Cũng không nghĩ xem cốt truyện này là dành cho ai.

Viện dưỡng lão hàng chục nghìn tệ một tháng, nếu nam nữ chính đến đó thì có thể xảy ra được chuyện gì? Vì thế đương nhiên phải sắp xếp một nơi tồi tàn...

Từ từ!

Hình như mình là nữ chính!

Má!

Cô muốn đến viện dưỡng lão hàng chục nghìn tệ!

Đều là học sinh như nhau, tại sao nhà trường lại đối xử khác biệt như vậy!

Có học sinh bên cạnh mắng: "Tại sao nhà trường lại đối xử khác biệt như vậy! Không công bằng!"

Cũng có học sinh khuyên: "Tới cũng tới rồi, dù sao cũng chỉ có một ngày."

"Ha..."

Hoa Vụ ở bên cạnh cười khẩy.

Ngây thơ!

Chờ mà xem!

Đêm nay mấy người có thể về được thì tên của nữ chính sẽ viết ngược!

Hoa Vụ vì không được đi viện dưỡng lão hàng chục ngàn tệ mà đau lòng, cầm bình giữ nhiệt lên uống vài hớp.

Đến cổng, viện trưởng của viện dưỡng lão chào đón mọi người đi vào: "Chào mừng các bạn học sinh... Ở đây có chút sơ sài, mau vào thôi, đi bên này..."

Thầy chủ nhiệm dẫn đầu cũng đứng ở bên cạnh, chắp tay sau lưng, nhìn không ra học sinh oán giận: "Đừng rên nữa, đi vào nhanh lên, lát nữa còn phải làm việc."

"A..."

Đám học sinh kêu gào.

......

......

Mọi người lên đường từ rất sớm, mặc dù đã đi rất xa, nhưng lúc này cũng chưa tới tám giờ.

Các cụ già trong viện dưỡng lão vừa thức dậy, đứng trong sân cỏ tươi tốt tập thể dục, ăn sáng...

"Các em còn chưa ăn sáng đúng không." Viện trưởng rất nhiệt tình, dẫn bọn họ vào nhà bếp: "Chúng tôi có chuẩn bị một chút bữa sáng đơn giản, đừng chê nhé."

Đúng là đơn giản...

Chính là cháo trắng với dưa chua và bánh bao không nhân.

Nhà bếp trông rất sạch sẽ, nhưng đối với những học sinh được nuông chiều mà nói thì giống như là khách sạn năm sao và cửa hàng bày bán ngoài lề đường.

Còn không bằng nhà ăn ở trường.

Mặc dù Hoa Vụ cũng ghét bỏ, nhưng có thể lấp đầy bụng vẫn quan trọng hơn.

Dù sao cô vẫn còn công việc.

Đây là sự chuyên nghiệp của dân đi làm.

Hoa Vụ nhận bữa sáng, kiếm chỗ trong nhà ăn ngồi xuống.

Cô vừa ăn cháo vừa nhìn ra ngoài.

Lăng Mặc và Lạc Mạn Nhi vẫn chưa vào.

Lăng Mặc đeo tai nghe, ngồi trên ghế gỗ trong sân.

Lạc Mạn Nhi đứng cách xa hơn một chút, do dự không tiến lên.

Tia nắng ban mai xuyên qua làn sương mỏng, rơi trên mảnh sân tuy cằn cỗi nhưng lại mang theo cảm giác năm tháng, phác họa cả hai người đẹp như tranh vẽ.

Chậc...

Đây không phải là phân cảnh khiến người xem cảm động nhất ở trong phim truyền hình sao!

Ánh sáng lẫn bóng tối này! Cách bố trí này! Đôi mắt đầy thâm ý... Im lặng còn hơn cả âm thanh!

Hứa Nghi Hạ lấy phần của mình, ngồi đối diện Hoa Vụ —— vì chỗ Hoa Vụ chọn là sạch sẽ nhất.

"Cậu nuốt trôi được sao?" Hứa Nghi Hạ không muốn động đũa, mặt nhỏ nhăn nhó: "Chỉ có chút dưa chua, nhìn cũng không có cảm giác ngon miệng, biết vậy mình đã ăn sáng rồi mới đến."

"Dưa chua rất ngon."

"!!!"

Hứa Nghi Hạ không rõ lắm hoàn cảnh gia đình của bạn học họ Lâm, bình thường thấy cô rất tiết kiệm... Bữa trưa luôn chọn rẻ nhất, có lẽ gia đình không tốt lắm.

Liễu Vũ Hi không cho Lâm Du nói với người khác về mối quan hệ của hai người, cho nên các bạn cùng lớp không biết cô và Liễu Vũ Hi là chị em plastic không có quan hệ huyết thống.

"Khụ khụ..." Hứa Nghi Hạ cầm đũa lên: "Mình mới sáng sớm đã tới đây, cũng rất đói... Nó ngon thật sao?"

Hứa Nghi Hạ ăn một miếng dưa chua, con ngươi hơi sáng lên, hoàn toàn không giống mấy món ở bên ngoài bán.

Giòn giòn, còn có chút ngọt, cũng không quá mặn.

Hoa Vụ vừa rồi đang tập trung nhìn bên ngoài, cũng không để ý tới Hứa Nghi Hạ, nghe đối phương nói như vậy thì liếc một cái, nghiêm túc nói: "Chẳng lẽ tôi còn lừa cậu?"

"..."

Ai biết cậu thực sự đang khen dưa chua ngon!

Hứa Nghi Hạ ngượng nghịu cười cười, cúi đầu ăn cháo.

Hứa Nghi Hạ thấy Hoa Vụ không nói gì, nhìn theo ánh mắt của cô, "Cậu nhìn bọn họ làm gì?"

Hoa Vụ cười khó hiểu: "Cậu không cảm thấy rất đẹp sao?"

Hứa Nghi Hạ phải thừa nhận Lăng Mặc rất đẹp trai, nhưng không phải mẫu người của cô, cho nên cũng có vài phần khó chịu với đối thủ luôn thi đứng đầu này.

"Không phải cậu nói không thích Lăng Mặc à?"

"Nhìn nghĩa là thích?"

Hứa Nghi Hạ nói có sách mách có chứng: "Nếu cậu không thích thì quan tâm như vậy làm gì?"

Hoa Vụ thở dài: "... Tầm thường!"

Nữ chính sao có thể lãng phí thời gian vào yêu đương!

Hứa Nghi Hạ: "???"

Liên quan gì đến 'tầm thường'?

Hoa Vụ không giải thích, cô từ từ ăn cháo.

Hứa Nghi Hạ thỉnh thoảng lại nhìn cô.

Cô gái không nhanh không chậm, có chút cẩu thả, một tay ăn một tay chống bàn, tuy không còn tóc mái dày nặng kia nữa, nhưng nhìn qua vẫn uể oải chán chường.

Thi thoảng lại nở một nụ cười kì dị... đến rợn người.

......

......

Có nhiều học sinh không ăn sáng, một số thì mang theo đồ ăn vặt, một số thì không muốn ăn, cảm thấy không sạch sẽ.

Chủ nhiệm lớp cũng mặc kệ, ăn xong thì gọi mọi người đến tập hợp.

Nhiệm vụ của bọn họ hôm nay là quét dọn viện dưỡng lão, nói chuyện với các ông bà... cuối cùng còn phải trổ tài biểu diễn.

Đương nhiên cũng không cần thiết, ai muốn biểu diễn thì biểu diễn, không muốn thì cũng không bắt buộc.

Các hoạt động như vậy thường chỉ là về mặt hình thức, cũng không có tác dụng gì.

Nhưng nhà trường vẫn cứ thích làm...

Hiện tại là giai đoạn đầu tiên —— dọn dẹp vệ sinh.

Hoa Vụ cầm dao đứng trong sân, nhìn chằm chằm vào đám cỏ mọc ra từ những vết nứt trên gạch mà thở dài.

Hứa Nghi Hạ đứng từ xa nhìn Hoa Vụ gần ba phút, giống như thứ mọc trên mặt đất không phải cỏ, mà là kẻ thù của cô...

Hứa Nghi Hạ cùng bạn học đổi vị trí, cô cầm dao đi tới: "Cậu đang nghĩ gì vậy? Nãy giờ vẫn đứng ở đây... Có phải cậu không biết cách xử lý tụi nó không? Ông nội mình là giám đốc vườn thực vật, khi còn nhỏ mình thường đến xem ông làm việc... Để mình chỉ cho cậu nhé."

Hoa Vụ khẽ thở dài: "Vất vả lắm mới có thể trải qua mưa gió mà trưởng thành, nhưng vẫn không thể sống sót qua đêm nay."

"Hả?"

Hoa Vụ lại thở dài một hơi, ngồi xổm xuống, một tay nắm cỏ nhổ lên.

Chỉ là nhổ cỏ, nhưng Hứa Nghi Hạ lại cảm thấy Hoa Vũ như đang nhổ đầu người.

"..."

Hoa Vụ không muốn làm việc.

Nhổ cỏ thì có liên quan gì đến công việc của cô?

Đây chính là tăng ca không mang lại hiệu quả!

Một nhân viên xuất sắc thì phải từ chối tăng ca không hiệu quả!

Vì thế, cô nhổ được hai cọng thì nghỉ ngơi, giả vờ bận rộn, nhưng thực chất là lười biếng, thường xuyên nhìn về phía Lăng Mặc và Lạc Mạn Nhi.

Trong mắt Hứa Nghi Hạ thì hành vi này... cực kỳ giống như đám nữ sinh yêu thầm Lăng Mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com