꧁Chương 110: Những câu chuyện tình chưa hoàn chỉnh (13)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
"Lớp trưởng, Lăng Mặc đâu?"
Hứa Nghi Hạ từ trong phòng bước ra, nghe bạn học hỏi, đưa tay chỉ vào một hướng: "Bên kia... Ủa, vừa rồi còn ở đó mà."
Không chỉ có Lăng Mặc, mà cả Lạc Mạn Nhi cũng không thấy đâu.
Hứa Nghi Hạ lại nhìn sang chỗ Hoa Vụ, cỏ nằm đầy đất, nhưng không thấy người... cũng không thấy dao!
"Quái lạ, vừa nãy vẫn còn ở đó mà."
Hứa Nghi Hạ nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy.
Chạy đi rồi!
"Cố Kinh! Em đứng lại đó cho tôi!"
Hứa Nghi Hạ bị tiếng hét của thầy chủ nhiệm làm cho giật mình, cô nhìn về phía cửa.
Chủ nhiệm lớp chạy ra ngoài, tóm lấy một nam sinh.
"Sao em lại ở đây?"
Nam sinh cười nói: "Thưa thầy, em đi ngang qua..."
"Đi ngang qua?" Thầy chủ nhiệm nghiêm mặt: "Kêu em ở nhà tự hối cải mà em lại chạy tới đây, lại gây chuyện nữa có phải không? Vào đây cho tôi!"
Nam sinh muốn rời đi, mở miệng nói: "Thưa thầy, em muốn về nhà hối cải..."
"Đi theo tôi." Chủ nhiệm lớp trừng mắt.
"..."
Đầu ngón tay vuốt lấy mái tóc dài hơi rũ, miễn cưỡng đi theo chủ nhiệm lớp vào viện dưỡng lão.
......
......
"Có ai không..."
"Cứu tôi với!"
"Có ai không!!"
Lạc Mạn Nhi ở trong hố to kêu khàn cả giọng, cũng không thấy một bóng người.
Hố đất này rất cao, với sức của cô thì không thể leo lên.
Lạc Mạn Nhi không hiểu được, rõ ràng cô đã làm theo cốt truyện.
Nhưng tại sao Lăng Mặc lại đột nhiên biến mất...
Lẽ ra lúc này cô nên ở đây cùng với Lăng Mặc.
Trong cuốn sách cô đọc, Lăng Mặc đã bị mắc kẹt ở đây cùng với nữ chính, hôm sau mới được cứu ra.
Vì chuyện này, Lạc Mạn Nhi đã cố ý để lại điện thoại ở viện dưỡng lão.
Ai ngờ đâu, chỉ có một mình cô rơi xuống...
Trên hố đất.
Hoa Vụ ngồi trên một tảng đá, nhìn Lăng Mặc nằm bất tỉnh bên cạnh, nghe Lạc Mạn Nhi ở dưới kêu cứu.
Cô gái chống cằm, đầu ngón tay chạm nhẹ lên má, không biết đang nghĩ gì.
Chờ Lạc Mạn Nhi ngừng kêu la, Hoa Vụ đứng dậy kéo Lăng Mặc đi.
Nếu Lạc Mạn Nhi đã muốn ở dưới hố đất, đương nhiên phải giúp cô ta!
Hoa Vụ ném Lăng Mặc ở gần chỗ viện dưỡng lão, vỗ tay, môi ngâm nga lắc lư trở lại trong viện.
Mới bước vào thì thấy bên trong có nhiều thêm một người.
Chủ yếu là người kia quá dễ thấy, hắn đứng trên bàn chơi bóng bàn, khua khua cành cây, mạnh mẽ uy nghiêm, khí thế áp đảo.
Lúc bọn họ tới... hình như không có người này?
Là người sống gần đây?
"Cậu đã đi đâu vậy?" Hứa Nghi Hạ chạy tới, nhìn con dao trên tay cô: "Cậu có thấy Lạc Mạn Nhi và Lăng Mặc đâu không?"
Mà cậu cầm dao làm gì?
Hoa Vụ chọn trả lời câu hỏi sau: "Không có."
"Đi đâu rồi nhỉ..." Hứa Nghi Hạ cau mày lẩm bẩm: "Toàn là gây thêm chuyện!"
"Kia là ai vậy?"
"Cố Kinh." Hứa Nghi Hạ còn đang suy nghĩ về Lăng Mặc và Lạc Mạn Nhi, thuận miệng trả lời: "Không biết sao lại chạy tới đây, bị chủ nhiệm bắt được."
"..."
Đây không phải là... phản diện lớn nhất trong cốt truyện ư?
Phản diện trong cốt truyện học đường máu chó coi vậy cũng không đến đâu, đặt ở trong kịch bản khác cũng chỉ là một đứa em trai.
Hoa Vụ nhìn thiếu niên đứng trên bàn vung mạnh cành cây, cành cây ở trong tay hắn tựa như rồng bay trên không, lại như thanh kiếm lạnh thấu xương.
Giọng thiếu niên trong trẻo, đối mặt với những cụ già đang vây xem cũng không hề thấy mất tự nhiên.
Thiếu niên có vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, trên mặt mang theo nụ cười ngây ngô, ánh mặt trời rơi xuống người tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.
Chiếc áo thun đen và quần dài tuy bình thường nhưng lại không hề trông rẻ tiền.
......
......
Cố Kinh, vào lớp 10 của học kỳ hai thì chuyển đến, ba mẹ đều ở nước ngoài, không rõ còn có người thân khác hay không, nhưng khi mở họp phụ huynh cũng không thấy ai đến.
Cố Kinh ngày thường hay cười đùa, bạn bè đông đúc, là kiểu người tự tin hòa đồng điển hình trong xã hội.
So với Lăng Mặc là hai thái cực khác nhau.
Tuy thoạt nhìn trông có vẻ rất hướng ngoại, thực ra lại đang đứng trên bờ vực thẳm.
Truyện vườn trường tất nhiên sẽ xoay quanh nữ chính, ban đầu Cố Kinh chỉ thấy Lăng Mặc và Lâm Du trở nên thân thiết.
Nên hắn có hơi tò mò, là nữ sinh nào có thể khiến Lăng Mặc trong mắt chỉ có học tập lại đối xử khác biệt với những người khác như vậy.
Sau khi Cố Kinh cố ý tiếp cận Lâm Du, dần dần ở chung, cũng bắt đầu thích nữ chính.
Nhưng Cố Kinh không phải là nam phụ dịu dàng hiểu chuyện, hắn chỉ là một... nhân vật phản diện tâm lý âm u biến thái, thích tạo 'bất ngờ' cho nam nữ chính.
Liên tiếp gây ra hiểu lầm giữa nam nữ chính, sau khi hòa giải, Cố Kinh không nhận được gì.
Cuối cùng còn bị sẩy chân, đưa bản thân ngã xuống vực sâu.
Hoa Vụ nhớ dãy cuối lớp vẫn còn mấy chỗ trống, Cố Kinh phạm lỗi, bị nhà trường cho tạm đình chỉ về nhà hối cải.
Nhưng có vẻ hắn hối cải cũng chẳng ra gì...
"Chậc..."
Hoa Vụ lắc đầu, đi về phía sảnh chính.
Chàng trai đứng trên bàn bóng bàn bất ngờ nhảy xuống, đi thẳng tới chỗ cô.
Hắn dễ dàng vượt qua chướng ngại vật trong sân, ngăn Hoa Vụ lại trước khi cô vào sảnh chính viện dưỡng lão, "Tôi đã thấy."
"???"
Cành cây trên tay cậu thiếu niên chỉ vào bàn bóng bàn.
Hoa Vụ nhìn theo.
Chiếc bàn có chiều cao bình thường, nhưng bức tường bên đó không quá cao, đứng trên đó chắc chắn có thể nhìn ra được bên ngoài.
"..."
Nơi cô vứt Lăng Mặc, hình như là ở bên ngoài.
Khinh suất!
Thiếu niên xoay nhánh cây trong tay, nhìn Hoa Vụ, đột nhiên đến trước mặt cô, cười nói: "Cậu giết cậu ta?"
Hoa Vụ đặt con dao ra sau lưng, cố nặn ra một nụ cười: "Bạn học, giết người là phạm pháp."
"Không ai biết thì không phải phạm pháp."
"Nói có lý." Hoa Vụ gật đầu, nói theo hắn: "Hay là cậu giúp tôi xử lý cậu ta?"
Nụ cười trên khuôn mặt thiếu niên nhạt đi, trong mắt thâm trầm cảm xúc.
Hoa Vụ chưa kịp nhìn rõ, thiếu niên lại cười rộ lên: "Tại sao tôi phải giúp cậu?"
"Vì chúng ta là bạn học." Hoa Vụ nghiêm mặt: "Bạn học thì nên hỗ trợ lẫn nhau."
Cố Kinh cười, "Hỗ trợ kiểu này thì vẫn là miễn đi, nhìn thế nào cũng thấy tôi là người có hại."
"Vậy cậu còn nói điên khùng cái gì." Hoa Vụ lách qua hắn rồi bước vào trong.
"Cậu không sợ tôi báo cảnh sát."
"Cậu báo đi." Cô thật sự không giết Lăng Mặc, sợ cái gì?
Cố Kinh thấy Hoa Vụ không thèm để ý, đoán Lăng Mặc có lẽ cũng không bị gì.
Cố Kinh đuổi theo cô: "Cậu tên gì? Hình như lúc trước tôi chưa từng thấy cậu... Mới chuyển tới à?"
Hoa Vụ cảm thấy ở kịch bản này có lẽ không dùng được người công cụ này, cũng lười để ý tới hắn, rất thực tế.
Nhưng Cố Kinh không biết tại sao, giống như rất hứng thú với cô, "Cậu và Lăng Mặc có ân oán gì thế?"
"..."
"Sao cậu không để ý tới tôi vậy?"
Hoa Vụ đột nhiên giơ con dao trong tay lên, "Bạn học Cố, cậu còn nói thêm một câu nữa, tôi không ngại giúp cậu và Lăng Mặc làm bạn."
"Vậy thì không cần." Cố Kinh đẩy con dao ra, "Cậu cũng nóng tính thật."
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
—— Ngắm hoa trong sương ——
Các bạn dễ thương có vé tháng thì bình chọn nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com