꧁Chương 111: Những câu chuyện tình chưa hoàn chỉnh (14)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Cố Kinh đi ra ngoài hỏi thăm người khác về Hoa Vụ, nghe nói cô không phải học sinh chuyển trường, vẻ mặt có chút kỳ quái.
Lâm Du trông như vậy sao?
Cố Kinh cảm thấy mình có chút không nhớ được.
Hắn xã giao rộng rãi, nhưng cũng giới hạn chỉ những người muốn giao lưu với hắn.
Kiểu người không thích xã giao, không có cảm giác tồn tại, hắn không nhớ cũng là bình thường.
"Một tháng nay không đi học... lại thay đổi lớn như vậy?"
Cố Kinh nghĩ đến những gì mình đã thấy, khóe môi không khỏi giương lên, hắn thích cô bạn Lâm Du này!
......
......
Sắp giữa trưa, Lăng Mặc từ bên ngoài về, vừa đi vừa sờ sau gáy, vẻ mặt lạnh nhạt xen lẫn chút hoang mang.
Hắn khá chắc chắn rằng mình đã bị tấn công.
Nhưng nơi mà hắn tỉnh lại, không giống với nơi cuối cùng mà hắn khi còn ý thức đã nhìn thấy.
Có điều đối phương lại không làm gì, chỉ lôi hắn đến gần viện dưỡng lão...
"Lăng Mặc, cậu có nhìn thấy Lạc Mạn Nhi không?" Hứa Nghi Hạ hơi sốt ruột, nhìn thấy Lăng Mặc như nhìn thấy cứu tinh, "Có người nhìn thấy cậu ấy đi theo cậu ra ngoài."
Lăng Mặc: "Không có."
Lăng Mặc và Lạc Mạn Nhi một trước một sau rời đi.
Lăng Mặc đi đằng trước, hắn không biết Lạc Mạn Nhi đi theo sau.
Cũng không nhìn thấy Lạc Mạn Nhi...
Nhưng nghĩ đến việc đột nhiên bị đánh bất tỉnh, khẽ nhíu mày: "Điện thoại của cậu ấy đâu?"
"Cậu ấy không mang theo điện thoại." Hứa Nghi Hạ thực sự rất nóng nảy, sợ sẽ xảy ra chuyện nên vội vàng đến văn phòng viện trưởng tìm thầy chủ nhiệm.
Thầy chủ nhiệm nghe tin Lạc Mạn Nhi mất tích, vội vàng gọi các bạn học đi tìm.
Làm việc cả buổi sáng, các bạn học còn chưa ăn gì đã đói đến chịu không nổi, giờ còn phải đi tìm người, không ít người có chút oán hận trong lòng.
Đang yên đang lành lại chạy lung tung...
Bây giờ mất tích, còn muốn bọn họ đói bụng đi tìm.
Hoa Vụ chọn một hướng không có ai, tùy tiện đi xem thử.
Vì tình yêu và hòa bình, tất nhiên phải để Lạc Mạn Nhi rèn luyện từng phút từng giây.
Tất cả là vì tốt cho cô ta!
Hoa Vụ tính đến chính nghĩa vì 'tốt cho bạn học', ở phía sau lười biếng.
"Cậu biết Lạc Mạn Nhi kia ở đâu đúng không?"
Một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau, dọa Hoa Vụ giật mình.
Cô quay đầu đối diện khuôn mặt tươi cười của Cố Kinh.
Hoa Vụ vỗ vỗ ngực, tức giận, "Sao tôi có thể biết được cậu ấy ở đâu?"
Cố Kinh nắm lấy một cọng cỏ, vài bước đuổi theo cô, cầm cọng cỏ chọc chọc: "Tôi thấy cậu không lo lắng một chút nào."
"Lòng tôi lo lắng." Hoa Vụ ra vẻ kiên định: "Một người kiên định sẽ không lộ rõ vui mừng trên mặt."
Cố Kinh cười ra tiếng, "Trong lòng lo lắng mà cậu còn đứng ở đây giẫm kiến? Lo kiến chết lâu quá à?"
Hoa Vụ mặt không đổi sắc nói: "Tôi đi luôn chậm như vậy."
Cố Kinh: "Khi vứt Lăng Mặc thì chạy rất nhanh."
Hoa Vụ cãi chày cãi cối: "Chạy và đi không giống nhau."
Cố Kinh nghẹn họng, giơ ngón tay cái lên.
Hoa Vụ đi được vài mét, phát hiện Cố Kinh vẫn đang đi theo, cô cảnh giác: "... Cậu đi theo tôi làm gì? Nơi hoang dã, theo dõi một nữ sinh như vậy coi thích hợp sao?"
Tôi còn không định bắt cậu làm người công cụ, cậu lại một hai muốn đưa tới cửa?
Bây giờ phản diện đều có tự giác như vậy?
Cố Kinh: "Bạn học, đường là của chung, tôi chỉ là vừa lúc chọn cùng một hướng với cậu."
"..."
Hoa Vụ còn đang nghĩ cách làm cho Cố Kinh lạc đường biết quay đầu, bỗng từ xa truyền đến một tiếng hét: "Tìm thấy rồi!!"
"Nhanh vậy..." Hoa Vụ lẩm bẩm, các bạn học này cũng thật quá nhiệt tình!
Cố Kinh nhìn cô, thiếu nữ hơi cụp mắt, lông mi cong vút như lông quạ, che đi cảm xúc dưới đáy mắt.
Khóe môi cô khẽ hạ xuống, hiển nhiên là không vui.
Tìm được bạn nhưng lại không vui.
Quả nhiên chuyện này có liên quan đến cô!
......
......
Các bạn học ra sức là vì muốn nhanh chóng tìm được người để sau đó còn đi ăn.
Hơn nữa chỗ Lạc Mạn Nhi bị rơi xuống cũng không xa.
Khi Hoa Vụ đến, Lạc Mạn Nhi đã được người dân dùng dây thừng kéo lên.
Mới qua vài giờ, Lạc Mạn Nhi không có vết thương nào khác ngoại trừ cổ họng bị khàn, trên người hơi bẩn, hơi trầy xước.
Khuôn mặt Hoa Vụ đầy tiếc nuối.
Thời hạn của thẻ trải nghiệm ở nơi đính ước của nam nữ chính cũng quá ngắn.
Là một fan trung thành, nên để cô ta trải nghiệm một ngày một đêm, tri ân nguyên tác!
"Tìm được là may rồi. Hú hồn hú vía." Có bạn học vui mừng.
"Thật là... chạy lung tung chi vậy chứ." Cũng có người oán giận.
Lạc Mạn Nhi được hai bạn nữ dìu, cúi đầu, thân thể khẽ run.
"Đưa em ấy về viện dưỡng lão trước đi." Chủ nhiệm lớp nói: "Tất cả trở về."
Lạc Mạn Nhi được đỡ về.
Nhiều người đã đói bụng, lập tức leo lên trở về.
Thầy chủ nhiệm và viện trưởng đang nói chuyện ở đằng kia, "Tại sao ở đây lại có một cái hố lớn như vậy?"
Cái hố ở một bãi đất hoang, bên dưới là một con suối nhỏ, bên bờ có rất nhiều hoa dại.
Dòng suối chảy róc rách, trong trẻo dễ nghe, không khí dường như cũng mát mẻ hơn rất nhiều.
Viện trưởng chỉ về phía đối diện con suối, "Ở khu rừng bên đó, trước đây có lợn rừng thường đến quấy rối, hố này được đào ra để bắt tụi nó."
"Bắt lợn rừng là phạm pháp." Hoa Vụ lạnh lùng đáp lại.
Viện trưởng lắc đầu: "Đã không bắt từ lâu rồi. Bây giờ người trẻ đều chọn sống ở thành phố, trong thôn cũng dần bị bỏ hoang... Mấy năm qua cũng không thấy lợn rừng nào."
Mọi người đã lên đông đủ.
Viện trưởng chào đón mọi người: "Mọi người mau về ăn cơm thôi, bọn nhỏ chắc đói lắm rồi."
......
......
Trong nhà ăn.
Làm việc cả một buổi sáng, lại chạy đi tìm Lạc Mạn Nhi, mọi người đều đã đói bụng, có điều thức ăn ở đây... Không phải khó ăn, nhưng tuyệt đối cũng không ngon.
Nếu không phải vì bị cơn đói chi phối, chắc hẳn cũng không có ai muốn động đũa.
Cố Kinh bưng khay đồ ăn ngồi đối diện Hoa Vụ.
Hoa Vụ ngẩng đầu nhìn hắn.
Cố Kinh lập tức cười: "Không phiền chứ."
"Tôi nói phiền thì cậu sẽ đứng dậy sao?"
"Đương nhiên là không!"
"Vậy cậu còn hỏi làm gì, cố ý chọc tức tôi hả?"
"Nào có, vừa nhìn mặt tôi vừa ăn cơm, cậu không cảm thấy bữa ăn rất ngon sao?" Cố Kinh hiển nhiên rất tự tin với vẻ ngoài của bản thân.
"Vậy thì cậu không nên ngồi đây." Hoa Vụ chỉ tay về phía trước nhà ăn, "Cậu ngồi bên đó thì có thể trình diễn phong cách của mình tốt hơn, đi đi Pikachu!"
"..."
Pikachu gì!
Cố Kinh nhìn theo hướng cô chỉ, cười nói: "Vậy thì không cần."
Hoa Vụ: "Học sinh nên có tinh thần cống hiến."
Cố Kinh hơi nhướng mày, "Tinh thần cống hiến cũng phải xem đối tượng."
"À."
Cố Kinh không quan tâm đến thái độ của Hoa Vụ, đột nhiên hỏi: "Cậu thích Lăng Mặc?"
Hoa Vụ không biết biểu hiện nào của mình giống như thích Lăng Mặc...
Trước khi cô đến, nữ chính và Lăng Mặc chỉ là bạn học xa lạ!
Không hiểu thì lập tức hỏi, Hoa Vụ lịch sự cười: "Con mắt nào của cậu nhìn ra hay vậy?" Mắt mù thì nên đi chữa.
"Cậu biết Lạc Mạn Nhi ở đâu nhưng lại không nói cho mọi người biết, không phải cậu cố ý sao? Nghe nói dạo này Lăng Mặc và Lạc Mạn Nhi rất thân, cậu ghen tị với cậu ấy!"
Cố Kinh có vẻ cảm thấy mình đoán đúng, hai mắt sáng ngời.
Hoa Vụ giật giật khóe miệng, "Đoán hay lắm, lần sau đừng đoán nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com