꧁Chương 112: Những câu chuyện tình chưa hoàn chỉnh (15)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Cố Kinh có chút không muốn tin mình đã đoán sai, hỏi cô: "Cậu không thích Lăng Mặc?"
"Tại sao tôi phải thích cậu ta?"
Cố Kinh nói như đương nhiên: "Đa số các bạn nữ trong trường đều thích cậu ta."
Hoa Vụ ra vẻ thâm trầm: "Tôi không thích chạy theo trào lưu."
Cô gái nhỏ nghiêm túc nói từng chữ một, khá uy nghiêm.
Cố Kinh không biết vì sao đột nhiên cười rộ lên, bả vai run run.
Hoa Vụ: "..."
Đồ điên.
Cố Kinh cười một lúc lâu, cố gắng kiềm chế lại, "Vậy tại sao cậu lại nhắm vào bọn họ?"
"Tôi vui." Cô gái hung hăng trừng mắt nhìn hắn: "Bớt lo chuyện của gái đẹp đi!"
"..." Phốc!
Cố Kinh cố nhịn xuống mới không cười thành tiếng.
Tại sao lúc trước hắn không phát hiện cô bạn Lâm Du này lại thú vị đến thế.
......
......
Sau bữa trưa, Hoa Vụ ngồi trong nhà ăn nghịch điện thoại một lát.
Thầy chủ nhiệm đợi mọi người nghỉ ngơi xong, gọi mọi người tập trung tại sân, giao nhiệm vụ buổi chiều —— trò chuyện.
Hoa Vụ từ chối hoạt động này.
Cô không cung cấp dịch vụ trò chuyện!
Buổi sáng nhổ cỏ, buổi chiều tán gẫu, cô là cái gì?!
Hoa Vụ yếu ớt đứng trong bóng tối, khoanh tay nghe chủ nhiệm nói.
Ánh mắt lại nhìn sang bên kia.
Lạc Mạn Nhi vốn dĩ được cho nghỉ ngơi ở trong phòng, nhưng cô tự mình đi ra, nói mình không sao, có thể tham gia hoạt động buổi chiều.
Còn chân thật nói rằng bởi vì buổi sáng phải để mọi người đi tìm nên thấy có lỗi, buổi chiều không thể lại phiền các bạn làm luôn phần của cô.
Chủ nhiệm lớp thấy cô kiên trì quá, cũng không ngăn cản.
"Giả bộ cái gì chứ..."
"Thật là không chịu nổi, suốt ngày cứ bám lấy Lăng Mặc, người ta có thèm để ý chắc?"
"Mình nghe nói buổi sáng cậu ta tự đi theo Lăng Mặc ra ngoài, không biết muốn làm gì, cuối cùng lại bị rơi xuống hố."
"Cũng đáng lắm..."
Hai cô gái đứng trước Hoa Vụ rõ ràng là fan trung thành của Lăng Mặc, rất căm thù Lạc Mạn Nhi.
Hoa Vụ nhìn hai người trong giây lát, ý cười giữa mày dần dần nén không được.
Hoa Vụ quyết định cho Lạc Mạn Nhi một thẻ trải nghiệm làm nữ chính.
Chỉ muốn làm nữ chính, nhưng lại không muốn gánh vác trở ngại của nữ chính, vậy thì coi sao được!
Hoa Vụ vươn tay, vỗ vai một nữ sinh trước mặt.
Nữ sinh đó quay lại, có chút ngạc nhiên: "Lâm Du? Chuyện gì vậy?"
Lâm Du mấy ngày trước đột nhiên thay đổi kiểu tóc, trông xinh đẹp hơn rất nhiều.
Nhưng cô vẫn cô đơn lẻ bóng, không giao lưu nhiều với mọi người.
Nữ sinh thấy khóe môi Hoa Vụ nhếch lên, trong mắt hiện lên tia sáng ngời, linh động lại xảo quyệt.
Giữa trưa thời tiết rất tốt, nhưng sau lưng nữ sinh lại lạnh toát không thể giải thích được...
......
......
Các cụ già trong viện dưỡng lão lúc này đang nghỉ trưa, cho nên thầy chủ nhiệm không giao nhiệm vụ ngay mà nói cho bọn họ nguồn gốc của viện dưỡng lão.
Thôn làng này nằm bên ngoài thành phố Ngân Giang, rất gần thành phố.
Thôn này cũng là thôn lớn nhất gần đây, những người trẻ tuổi đều đã rời đi, có người đi đến một nơi xa hơn, có người thì mua nhà ở Ngân Giang.
Có rất nhiều con cháu không muốn để người già sống chung với họ.
Cũng có rất nhiều người muốn đón các cụ già đi, nhưng bọn họ lại không quen, nhất quyết đòi quay trở lại nơi mình lớn lên.
Cho nên ở đây có rất nhiều người già sống một mình.
Bọn họ ngày càng già đi, ở nhà một mình, không có người chăm sóc, rất dễ xảy ra tai nạn...
Hai năm trước cũng có một vụ tai nạn xảy ra, viện trưởng đã tự mình bỏ tiền xây lại viện dưỡng lão từ một trường tiểu học bị bỏ hoang.
Mọi người ở đây không mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp, chỉ cần có người làm bạn, có thể chăm sóc lẫn nhau.
Sau đó có một số người trẻ biết đến nơi này, khi những người già trong gia đình không muốn theo chân bọn họ đến nơi khác, họ đã chủ động để những người già sống ở đây, mỗi tháng trả tiền sinh hoạt cho viện dưỡng lão.
Chủ nhiệm lớp kể cho học sinh nghe tất cả những gì ông nghe được từ viện trưởng.
Hết giờ ngủ trưa của các cụ, lúc này thầy chủ nhiệm mới vỗ tay, "Được rồi, bây giờ bắt đầu chia nhóm."
Trong tay chủ nhiệm có một cái hộp.
"Tất cả bốc thăm, hai bạn một nhóm, phụ trách cho một người."
Hoa Vụ đi lên, trong bọc giấy là một con số.
Hai số giống nhau là một nhóm.
Hoa Vụ lấy được số 9.
Các bạn học khác hét lên để tìm bạn.
Hoa Vụ vẫn chưa nghe thấy có người kêu đến số 9.
... Hỏng!
Đừng nói ông trời sẽ ghép cô và Lăng Mặc vào một nhóm đó nha?
Hoa Vụ đi tìm Lăng Mặc, vừa lúc nghe thấy có một nữ sinh hỏi Lăng Mặc là số mấy.
Lăng Mặc lạnh nhạt phun ra 'chín'.
Hoa Vụ che mặt.
Quên mất ông cha không đáng tin cậy!
"Bạn Lâm, cậu bốc được số mấy?" Cố Kinh không biết từ đâu nhảy ra.
Tờ giấy trong tay Hoa Vụ vẫn còn mở, Cố Kinh vừa nhìn đã thấy.
"Sao lại không giống..." Cố Kinh lẩm bẩm, xoay người bước đi, rồi lại nhanh chóng trở về, lấy tờ giấy trong tay cô, trực tiếp đưa cho cô một tờ khác.
Thiếu niên mở tờ giấy trong tay hắn ra, "Vậy chúng ta là một nhóm rồi."
Hoa Vụ không muốn cùng tai nạn Lăng Mặc này ở chung, nhưng cũng không muốn Lạc Mạn Nhi và nam chính ở chung, ảnh hưởng đến hiệu quả của thẻ trải nghiệm nữ chính.
Cố Kinh chuyển số của cô cho một nữ sinh khác.
Hoa Vụ im lặng, nhưng cuối cùng cũng không từ chối.
Ở cùng với ứng cử viên người công cụ Cố Kinh cũng tốt hơn là ở chung với nam chính rắc rối.
Chia nhóm xong, bắt đầu phân công người cao tuổi.
Hoa Vụ và Cố Kinh nhận được tên 'Ngụy Tùng Nguyệt'.
Trước cửa phòng đều được dán tên, vì thế cũng không cần lo sẽ không tìm được người.
Hoa Vụ hếch cầm, thản nhiên nói: "Tôi còn chút việc, cậu đến đó trước đi."
"Chuyện gì, tôi có thể giúp không?" Cố Kinh cực kỳ nhiệt tình.
"Không thể."
"..."
......
......
Lạc Mạn Nhi không được ở chung nhóm với Lăng Mặc nên rất thất vọng.
Nhưng Lăng Mặc cũng không chung nhóm với nguyên nữ chính Lâm Du, Lạc Mạn Nhi lại thở phào nhẹ nhõm.
Cô liếc nhìn Lăng Mặc đang ở cách đó không xa, không biết tại sao mấy ngày nay Lăng Mặc lại như vậy...
Hờ hững với cô.
Sáng nay rõ ràng đứng ở trước mặt cô, nhưng lúc cô ngã xuống kêu lớn tiếng như thế, hắn lại phớt lờ.
"Mạn Nhi." Hai nữ sinh đột nhiên gọi Lạc Mạn Nhi.
Lạc Mạn Nhi nhìn hai người đang đi tới, không biết họ gọi mình làm gì.
Vì Lăng Mặc còn ở cách đó không xa, cô lộ ra tươi cười: "Có chuyện gì vậy?"
"Chúng ta có thể đổi một chút được không?" Một người trong đó hỏi.
"Sao thế?"
"Sáng nay lúc tụi mình đến, có hơi không được vui vẻ với bà ấy, bây giờ kêu tụi mình đi thì xấu hổ lắm..."
"Việc này..."
"Mạn Nhi, tụi mình biết cậu tốt nhất mà." Nữ sinh giữ chặt cô, cất cao giọng, "Cậu tốt bụng như thế, cho nên sẽ giúp tụi mình có đúng không."
Nữ sinh khen tới tấp, đội những chiếc mũ cao chót vót sặc sỡ lên đầu cô.
Lạc Mạn Nhi nghĩ bọn họ thân thiết như vậy sao?
Nhưng Lăng Mặc cũng bị động tĩnh bên đây làm phân tâm, ánh mắt rơi trên người cô, Lạc Mạn Nhi đột nhiên gật đầu: "Được."
Nam chính thích nữ chính là bởi vì nữ chính tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác.
"Cảm ơn cậu nhé, Mạn Nhi."
Nữ sinh cảm kích nói cảm ơn, hỏi tên cụ già ở chỗ cô rồi vội vàng rời đi.
Đợi Lạc Mạn Nhi lấy lại tinh thần, nhìn cái tên trong tay, cô đột nhiên sững sờ... Người này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com