꧁Chương 116: Những câu chuyện tình chưa hoàn chỉnh (19)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Cố Kinh còn tưởng Hoa Vụ sẽ hỏi chuyện khác, nhưng hồi lâu cũng không nghe thấy gì, hắn lại ngẩng đầu nhìn, người kia đã đi.
"..."
Đúng là tùy hứng.
Nói đi là đi.
......
......
Cố Kinh nấu ăn xong, ra khỏi bếp, thấy Hoa Vụ đang ngồi dưới mái hiên nhìn màn mưa bên ngoài.
Mưa lúc này còn nặng hạt hơn trước, cứ như có một lỗ thủng trên trời.
Cố Kinh đi ra, "Cậu đang nhìn gì vậy?"
"Vẫn phải bị mắc kẹt ở đây, đều là số mệnh." Khó khăn của nữ chính vẫn không thể tránh khỏi!
Cũng may là không ở cùng với nam chính, nếu không thì sẽ càng bất hạnh.
Cố Kinh: "???"
Vẫn phải?
Cố Kinh chưa kịp hiểu ý nghĩa của nó thì đã nghe Hoa Vụ hỏi: "Có cơm rồi sao?"
"Ừ."
Hoa Vụ đứng dậy đi vào trong.
Bà ngoại còn đang ngủ, Cố Kinh không kêu bà, chỉ chừa một phần đồ ăn.
"Thế nào, ngon không?"
"Cũng được." Hoa Vụ nhận xét: "Vẫn còn có thể cải thiện."
Cố Kinh thắc mắc: "Hôm nay nấu không ngon sao? Ngoại tôi nói ăn rất ngon."
"Con hát mẹ khen hay, dù có khó ăn thì cũng là món ngon trên đời." Hoa Vụ nghiêm túc: "Tôi thì khác, tôi rất công bằng. Người trẻ tuổi sẵn sàng chấp nhận lời phê bình thì mới có thể tiến bộ."
"..."
Cố Kinh im lặng một lúc, cười nói: "Được, tôi sẽ luyện lại, đến lúc đó sẽ mời cậu nếm thử."
Hoa Vụ đột nhiên nói: "Nhớ trả tiền xe cho tôi."
Cố Kinh: "..."
Sao tự dưng lại nói đến tiền xe?
Lúc trước đã đồng ý, Cố Kinh cũng sảng khoái, lấy điện thoại ra: "Tôi kết bạn WeChat với cậu."
Hoa Vụ bấm vào mã QR nhận tiền, ngón tay chọc màn hình: "Không cần phiền như vậy."
"Tôi không sợ phiền." Cố Kinh không chịu quét.
Hoa Vụ suy nghĩ, thoát mã QR ra, cho Cố Kinh kết bạn.
Danh sách bạn bè của Hoa Vụ không nhiều, trừ ông Lâm, còn lại là đám người Mào Gà ở trường hôm đó.
Cố Kinh thoáng nhìn, hiển nhiên cảm thấy số lượng không đúng lắm, "Tài khoản phụ?"
Giọng Hoa Vụ hơi nặng nề, như đang muốn nhấn mạnh, "Tài khoản chính."
"... Sao chỉ có mấy người?"
"Ít nhưng chất lượng." Hoa Vụ dừng một chút, lại nói thêm: "Không phải ai cũng có thể ở trong danh sách bạn bè của tôi."
Bạn bè của nữ chính cũng có tiêu chuẩn!
Cố Kinh cảm thấy mấy bức ảnh đại diện lòe loẹt kia... cũng không giống như người tốt.
Cố Kinh đặt tên cho Hoa Vụ, hỏi cô: "Cậu có bạn trai chưa?"
Hoa Vụ cầm chén lên, "Người khôn ngoan không rơi vào bể tình."
Cố Kinh: "Vậy thì tôi nguyện ý làm người ngu muội."
"..." Đây là mù quáng vì yêu sao? Cuối cùng thì tiễn bản thân đi luôn! Quả nhiên yêu đương hại người! "Bạn học Cố, đừng yêu tôi, không có kết quả đâu."
Cố Kinh không biết lấy dũng khí từ đâu, trong giọng đầy tự tin: "Có kết quả hay không là do tôi quyết định."
Hoa Vụ: "..."
Dám nói lời này trước mặt nữ chính, đáng khen!
Đến chủ tịch ngang ngược cũng không can đảm bằng!
......
......
Cơm nước xong, mưa vẫn không ngừng, Hoa Vụ coi dự báo thời tiết, xem ra còn lâu nữa mới tạnh mưa.
Vì để CP mình ship ở bên nhau, ông trời cũng thật cố gắng.
Nhưng mà mắt hơi mù... ship sai rồi.
"Có vẻ như đêm nay chúng ta phải ở lại đây."
Cố Kinh ngồi đối diện Hoa Vụ, đặt một ly trà gừng táo tàu bên cạnh cô, hắn cầm một ly khác, "Uống chút đi, đừng để bị bệnh."
Cô gái không mở miệng, ngón tay gõ trên điện thoại.
Cô tập trung nghiêm túc, ánh sáng phản chiếu thay đổi trên khuôn mặt, Cố Kinh nhìn chằm chằm cô, đáy mắt chợt có loại cảm xúc khó giải thích.
Cố Kinh cảm thấy trên người cô có cùng hơi thở giống hắn...
Từ ánh mắt đầu tiên, hắn đã cảm nhận được.
Cố Kinh đang nhìn đến xuất thần, Hoa Vụ đột nhiên đưa điện thoại qua, ánh sáng bất ngờ đâm vào mắt.
Cố Kinh nghi ngờ nhìn sang màn hình, hay lắm, luật bảo vệ trẻ vị thành niên!
Cố Kinh bị sặc, "Cậu yên tâm, tôi còn không đến mức đói khát như vậy."
"Miệng lưỡi đàn ông đều là gạt người." Hoa Vụ nhìn hắn từ trên xuống dưới, lắc đầu, "Biết bao cô gái nhỏ cũng đã bị lừa như vậy."
"..."
Cố Kinh nhìn Hoa Vụ tuy nói như vậy nhưng cô cũng không làm gì, thậm chí còn thoải mái hơn cả chủ nhà là hắn.
Đến giờ, cô rất tự giác mà đi lên lầu.
Cố Kinh vốn định cho cô ngủ giường mới, nhưng hắn vừa mở cửa phòng ra, khắp nơi đều là bụi, trên giường còn chất đầy đồ.
"Cậu ngủ phòng tôi đi, buổi tối tôi đi canh bà." Cố Kinh nhường phòng cho Hoa Vụ.
Hắn có hơi lo lắng cho bà, cho nên đêm nay hắn ở dưới trông chừng sẽ tốt hơn.
Cố Kinh tìm ga trải giường mới thay lên.
Hoa Vụ ngáp, dựa vào tủ quần áo nhìn hắn đổi ga giường.
Cố Kinh bỗng có cảm giác như chủ nhà đang giám sát người làm việc, hắn quay đầu nhìn, nhưng cô gái hoàn toàn không nhìn hắn, đầu hơi cúi xuống, như thể cực kỳ buồn ngủ.
......
......
Cố Kinh đi xuống cầu thang, nghe bà ngoại gọi, hắn đi vào.
"Bạn học nhỏ kia của cháu đâu rồi?" Bà ngoại khoác áo ngồi dậy.
"Ngủ rồi ạ."
"Ngủ ở phòng nào? Cháu đã quét dọn sạch sẽ chưa?"
"Ở phòng của cháu." Thấy bà ngoại ngồi dậy, Cố Kinh nhanh tay dìu trở về, "Ngoại đừng ngồi, mau nằm xuống đi."
"Phòng của cháu à..." Ánh mắt bà mang theo tìm tòi: "Vậy tối cháu ngủ ở đâu?"
"Cháu có thể ngủ ở đâu được chứ, cháu ở đây với ngoại!" Cố Kinh đỡ bà ngồi dậy, hắn đi bưng đồ ăn nóng vào.
Bà vừa ăn vừa tò mò hỏi: "Hai đứa đang yêu nhau sao?"
"Không có." Cố Kinh dừng lại, sau đó lại nháy mắt với bà ngoại: "Nhưng cháu rất thích cậu ấy."
"Chà! Từ khi nào? Sao bà chưa từng nghe cháu nói?"
"... Hôm nay."
"???"
"Ngoại, bà có tin vào tình yêu sét đánh không?" Cố Kinh ngồi trên ghế đẩu, chống khuỷu tay lên thành giường.
Từ lúc hắn thấy cô vứt Lăng Mặc, hắn đã cảm thấy hai người rất có duyên.
"... Không tin." Bà ngoại lắc đầu: "Bà chỉ tin câu 'thấy sắc nảy lòng tham', con bé nó rất đẹp, cháu đừng có mà dạy hư người ta."
"Ngoại, cháu là loại người như vậy sao?"
Bà ngoại: "Ai biết được, dù sao cháu cũng không được làm chuyện xấu! Yêu đương thì được, nhưng cháu phải chăm chỉ học để còn thi đại học, phải làm một người ưu tú, cháu là niềm tự hào của bà."
Cố Kinh rũ mi, một lúc sau mới nói: "Vâng ạ."
Bà ngoại ăn vài miếng, lại hỏi: "Vậy con bé có thích cháu không?"
Cố Kinh: "Cháu nghĩ là không."
"Tại sao?" Bà ngoại nhìn cháu trai nhà mình, "Trông cũng rất đẹp trai, mấy cô bé trong thôn ngày nào cũng đến hỏi cháu có về không."
Cố Kinh: "..."
Hắn cũng không nói được, nhưng hắn có thể cảm nhận được Hoa Vụ không thích mình.
Thậm chí còn không muốn để ý đến hắn.
Đến Lạc Mạn Nhi còn được cô quan tâm hơn cả hẳn.
"Theo đuổi con gái thì phải kiên nhẫn." Bà ngoại bắt đầu chỉ kinh nghiệm, "Gãi đúng chỗ ngứa, phải biết rõ người ta thích hay không thích cái gì, chủ động một chút, nhưng không thể chọc người ta phiền chán."
"Cháu biết..."
"Cháu biết cái gì mà biết."
Cố Kinh lập tức chịu thua: "Dạ dạ dạ, ngoại nói tiếp đi, cháu nghe đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com