꧁Chương 117: Những câu chuyện tình chưa hoàn chỉnh (20)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Hôm sau Hoa Vụ thức dậy, trời đã tạnh mưa.
Nhưng thời tiết vẫn ảm đạm, còn có chút lành lạnh.
Hoa Vụ đứng trên ban công tầng hai nhìn xuống, Cố Kinh vừa lúc từ ngoài sân bước vào, trong tay cầm một bó hoa dại, bắt gặp ánh mắt của Hoa Vụ, hắn đưa tay lên vẫy vẫy.
"Chào buổi sáng, bạn học Lâm."
Hoa Vụ: "..."
Hoa Vụ xuống lầu, Cố Kinh đưa bó hoa cho cô: "Tặng cậu."
"Không muốn."
"Tại sao?"
"Xấu."
"..."
Cố Kinh lại thấy khá đẹp.
Cố Kinh không chút nản chí: "Về thành phố tôi sẽ mua cho cậu."
Hoa Vụ nheo mắt, "Cậu muốn theo đuổi tôi?"
Bây giờ giữa cô và Lăng Mặc cũng không có gì... Tại sao Cố Kinh còn muốn theo đuổi cô?
Không khoa học!
Cố Kinh nhướng mày: "Không rõ ràng sao?"
"Mặc dù chúng ta là bạn học, nhưng nếu tính kỹ lại thì chúng ta chỉ mới vừa biết nhau ngày hôm qua."
"Tôi yêu bạn học Lâm ngay từ cái nhìn đầu tiên."
"Lúc cậu nhìn thấy tôi là tôi đang vứt Lăng Mặc." Khi đó đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, không phải có chút buồn cười sao?
"Ừ." Cố Kinh gật đầu.
"..." Rất tốt! Rất có cá tính!
Hoa Vụ không biết Cố Kinh là bị bối cảnh bắt cóc, cần phải thích nữ chính.
Hay là hành vi ném Lăng Mặc của cô đã khiến một tên biến thái tiềm tàng như Cố Kinh · phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cuối cùng chỉ có thể thấm thía khuyên bảo: "Bạn Cố này, đừng quá chấp nhất, cuộc sống của cậu không cần thiết phải giới hạn trong những chuyện nhỏ như yêu đơn phương."
Cố Kinh hỏi cô: "Vậy chuyện lớn là chuyện gì?"
Hoa Vụ trầm tư, "Có tên trên bản vàng."
Cố Kinh: "Bốn chuyện vui trong đời: nắng hạn gặp mưa lành, ở phương xa gặp bạn cũ, đêm động phòng hoa chúc, có tên trên bảng vàng. Đêm động phòng hoa chúc còn được đặt trước có tên trên bảng vàng, tình yêu cũng rất quan trọng."
Hoa Vụ bắt chước giọng điệu của thầy chủ nhiệm, "Thứ quan trọng nhất với chúng ta bây giờ là học tập, về sau trở thành một cây hẹ... Trụ cột quốc gia có đủ tư cách! Mang lại vinh quang cho đất nước!"
"Tình yêu là nhất thời, nhưng tri thức là mãi mãi. Bạn học Cố, đừng để bản thân tụt lại!"
Cố Kinh không nghe Hoa Vụ nói, "Sao cậu biết tình yêu không phải là cả đời?"
"..."
Hoa Vụ khuyên nhủ thất bại, bỏ cuộc: "Thôi tùy cậu."
Cố Kinh nhướng mày: "Tôi còn tưởng cậu sẽ kiên quyết từ chối."
Hoa Vụ không sao cả: "Dù sao tôi cũng nhắc rồi, đừng yêu tôi, không có kết quả đâu, nhưng cậu khăng khăng phải đâm đầu vô tường, tôi có thể làm gì được."
Cố Kinh: "..."
Cố Kinh: "Chúng ta đánh cược đi, cuối cùng cậu và tôi sẽ ở bên nhau."
Hoa Vụ liếc hắn, cười như không cười, "Nếu tôi không đồng ý thì cậu định giết tôi chôn cùng?"
Cố Kinh như được Hoa Vụ nhắc nhở: "Ý hay."
Hoa Vụ haha, "Tôi từ chối." Đồ thần kinh.
"Cậu sợ sao? Cậu lo lắng sẽ thích tôi?"
"Khiêu khích tôi cũng vô dụng." Hoa Vụ nói: "Tôi không ngốc như vậy."
"Thôi được, cho dù không đánh cược, chúng ta rồi cũng sẽ ở bên nhau." Cố Kinh nghiêng người, nói nhỏ bên tai cô: "Bất kể là cách gì."
"..."
Trong truyện không được Lâm Du thích cũng đáng lắm.
Tay Hoa Vụ đẩy vai hắn ra, lùi lại sau, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói: "Người theo đuổi đủ tư cách sẽ giữ một khoảng cách khiến người khác thoải mái."
Cố Kinh cười cười lui ra.
Từ chối không có hiệu quả, Hoa Vụ rất lạc quan tiếp nhận người theo đuổi này.
Con cưng của ông trời, có mấy người theo đuổi thì đã làm sao!
Ai sợ ai!
......
......
Cố Kinh bắt một chiếc xe, muốn đưa bà ngoại vào thành phố khám bệnh, sau khi vào thành phố, Hoa Vụ chọn một nơi tiện đường rồi xuống xe.
Cố Kinh muốn đưa cô đến nơi, nhưng bị Hoa Vụ từ chối.
Cô nói muốn tự mình ra ngoài phiêu bạt.
Cố Kinh: "???"
Người trong lòng của hắn đôi khi sẽ nói chuyện khó hiểu như vậy.
Sau khi tách ra, Hoa Vụ không đi phiêu bạt mà về nhà ngủ.
Thứ hai.
Hoa Vụ đến cổng trường, nhìn thấy Cố Kinh đã đợi ở đó.
Chàng trai mặc đồng phục, tay áo xắn đến khuỷu tay, một tay đút túi quần, tay kia xách cặp.
Những học sinh ra vào đều nhịn không được mà nhìn hắn.
Gặp được người quen cũng sẽ vẫy tay chào hỏi.
"Cố Kinh, chào buổi sáng."
Thiếu niên sẽ cười đáp lại: "Chào buổi sáng."
Tinh thần phấn chấn kia còn bình thường hơn người thường, không khỏi khiến người ta nghi ngờ hắn có tật xấu.
Hoa Vụ bình tĩnh bước tới, Cố Kinh lập tức đi theo cô, "Chào buổi sáng, bạn học Lâm."
"Bà cậu không sao chứ?"
"Không sao, chỉ cần uống thuốc đúng giờ là được."
Hoa Vụ gật đầu, "Không phải cậu vẫn còn đang bị đình chỉ sao, có thể đến trường à?"
"Vì bạn học Lâm mà tôi đã nói chuyện với giáo viên suốt cả một đêm để tranh thủ cơ hội quay lại trường."
"..." Cảm ơn! Hoa Vụ không nói tiếp, ngược lại tò mò hỏi: "Cậu làm gì mà để bị đình chỉ?"
Chuyện lớn cỡ nào mới có thể bị tạm chỉ học.
Phản diện biết gây chuyện mới là một phản diện giỏi!
Cố Kinh: "Cậu muốn biết sao?"
Hoa Vụ: "..."
Chuyện này hỏi thăm một chút là có thể biết từ đầu đến cuối.
Bạn của Cố Kinh nổi lên tranh chấp với người khác ở ngoài trường, bạn mình bị người đánh, hắn ra mặt cho bạn.
Kết quả xuống tay có hơi nặng, đưa luôn người ta vào bệnh viện.
Mặc dù tất cả không phải lỗi của Cố Kinh, nhưng nhà trường cho rằng hành vi của hắn quá ác liệt, hơn nữa đối phương còn làm ầm ĩ, cho nên hắn đã tạm thời bị đình chỉ.
Hoa Vụ và Cố Kinh cùng nhau bước vào lớp, cả phòng im lặng.
Tin tức này nhanh chóng được lan truyền.
Đương nhiên... Chủ yếu vì người giao lưu rộng rãi là Cố Kinh đến trường.
Hoa Vụ phớt lờ Cố Kinh, Cố Kinh cũng biết cái gì là khoảng cách thích hợp, cho nên ngoài việc thỉnh thoảng nói chuyện với cô thì cũng không làm phiền cô quá nhiều.
Tất nhiên...
Nếu hắn không gửi cho cô 99+ tin nhắn WeChat.
Hoa Vụ đổi tên WeChat thành 'Không ai có thể quấy rầy tôi học tập', rồi trực tiếp chặn Cố Kinh.
Cố Kinh phát hiện mình không gửi tin được, hôm sau lập tức chặn cô ở cổng trường.
"Tại sao lại chặn tôi?"
"Không ai có thể quấy rầy tôi học tập." Những chướng ngại vật trên con đường học tập phải bị diệt trừ!
Cố Kinh chịu thua, "... Cậu gỡ chặn đi, tôi sẽ không gửi nhiều tin nhắn nữa."
Hoa Vụ từ chối: "Phòng tối rất hợp với cậu."
"Hợp chỗ nào?"
"..." Đều đen.
Hoa Vụ cười với hắn, quay đầu đi về phía khu dạy học.
"Cậu đợi đã..."
......
......
Tiết thể dục.
Sau màn tập vài động tác thể dục là thời gian tự do.
"Vũ Hi, mày có thấy dạo này nó và Cố Kinh... thân thiết quá không?"
Tần Tú Tú và Liễu Vũ Hi cùng nhau ngồi nhìn hai người sánh vai trên sân thể dục.
Liễu Vũ Hi gần đây ở nhà rất tức giận, nghe Tần Tú Tú nói thì nhìn sang, "Làm sao tao biết được."
Dương Yên hoài nghi: "Dạo này hai người đó hay đi chung, chẳng lẽ đang yêu nhau?"
Tần Tú Tú: "Nó và Cố Kinh?"
Dương Yên: "Sao vậy?"
Tần Tú Tú: "... Có lẽ Cố Kinh không thích nó đâu?"
Dương Yên: "Cũng không chắc... Mày coi nó lúc trước tự dưng lại thay đổi hình tượng, sau đó thì thân thiết với Cố Kinh, tụi mày cứ nghĩ mà xem."
Quan hệ của Cố Kinh rất rộng.
Mà hai người cũng không có hành vi nào quá mức, bọn họ cũng chỉ có thể đoán.
Tần Tú Tú nhìn Liễu Vũ Hi: "Chuyện lần trước cứ bỏ qua như vậy?"
Liễu Vũ Hi: "..."
Họ không thể tìm chị Dĩnh tính sổ.
Cho nên thù này phải tính vào Lâm Du.
Nhưng gần nhất mẹ lại kêu cô đừng trêu chọc cô ta...
"Chờ thời cơ." Liễu Vũ Hi nói: "Tao sẽ khiến nó phải trả giá!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com