꧁Chương 118: Những câu chuyện tình chưa hoàn chỉnh (21)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Sân thể dục.
Hứa Nghi Hạ ngăn lại Cố Kinh: "Cậu có thấy Lâm Du đâu không? Vừa rồi mình thấy cậu ấy ở cùng với cậu."
Cố Kinh cũng đang tìm người: "Không biết nữa, mới vừa nãy còn ở đây... Mới chuyển mắt đã không thấy đâu."
"..."
Hứa Nghi Hạ cũng thấy như vậy.
Lâm Du xuất quỷ nhập thần.
Hứa Nghi Hạ vò đầu bứt tóc, vừa định đi lại quay về, chỉ vào mấy thứ trên sân thể dục: "Cố Kinh, cậu có thể đem những thứ đó trả lại phòng thiết bị được không, mấy bạn kia đang chơi bóng nên mình kêu không được."
"Được."
Cố Kinh rất dễ nói chuyện, lập tức đồng ý.
Đồ không nhiều, một mình Cố Kinh cũng có thể dọn.
Phòng thiết bị cách đó không xa, Cố Kinh đi đường tắt, chuẩn bị đi vòng ra phía sau đến cửa chính phòng thiết bị, gần hơn so với đi từ sân thể dục.
Ai biết hắn vừa đến gần thì thấy Hoa Vụ đang dựa vào cửa sổ quan sát.
"..."
Cố Kinh đi tới, thấp giọng hỏi: "Cậu đang nhìn cái gì thế?" Còn rất tập trung!
Hoa Vụ từ trong kính phản chiếu đã thấy hắn, nên cũng không bị dọa sợ.
Cố Kinh: "Có người ở trong đó hẹn hò?"
Hoa Vụ chậc một tiếng, "Trong đầu cậu chỉ có mỗi cái này." Phản diện suốt ngày chỉ biết yêu đương đúng là đáng sợ.
Cố Kinh nhìn vào trong.
Trong phòng thiết bị có vài nữ sinh.
Chỗ bọn họ không tốt lắm, không thấy rõ bên đó đang làm gì.
Cố Kinh nhìn chốc lát, phát hiện trong đó có một người rất quen —— Lạc Mạn Nhi.
Đối tượng cô cảm thấy hứng thú.
"..."
Các cô gái dường như chỉ nói chuyện với Lạc Mạn Nhi, cũng không làm gì, sau đó thì rời đi.
Lạc Mạn Nhi đứng một lúc, đột nhiên đi về phía cửa sổ.
Hoa Vụ ấn đầu Cố Kinh xuống.
"Không cần ấn đầu tôi." Cố Kinh nhỏ giọng nói: "Tôi biết trốn."
Hoa Vụ lấy tay ra, nhân tiện chùi chùi trên áo hắn, sau đó lại nhìn vào trong.
Cố Kinh: "..."
Sáng nay hắn mới gội đầu!
Lạc Mạn Nhi lúc này đang đưa lưng về phía bọn họ, tìm kiếm trên kệ.
Cố Kinh quan sát, thấy Lạc Mạn Nhi rút ra một thanh thép cỡ vừa không biết từ đâu ra, hai đầu sắc nhọn.
"Cậu ta muốn làm gì?"
Cố Kinh nghiêng đầu hỏi Hoa Vụ, ai biết Hoa Vụ lấy điện thoại ra, nhắm ống kính vào trong.
"..."
......
......
Cố Kinh theo Hoa Vụ trở lại lớp, còn chưa bước vào đã nghe thấy có người hét lên.
"Lạc Mạn Nhi bị thương."
"Bị thương? Sao lại bị thương?"
"Không biết, hình như rất nghiêm trọng, mình thấy rất nhiều máu... đã được đưa đến phòng y tế rồi."
"Hơn nữa còn được Lăng Mặc đưa đi."
Không biết là ai chụp ảnh, nhanh chóng được lan truyền đến trong nhóm chat của lớp.
"Trời ạ... nhiều máu quá."
"Thật chóng mặt!"
Cố Kinh nhìn về Hoa Vụ, cô thản nhiên bước vào lớp, tựa như không nghe thấy lời nói của mọi người.
Cố Kinh theo cô đến chỗ ngồi, kéo ghế phía trước ra ngồi xuống.
Hoa Vụ chống cằm, cười nói: "Sao thế, sợ sao?"
Giọng Cố Kinh như thường lệ: "Có gì mà sợ, cũng đâu phải cậu làm."
"Vậy cậu nhìn tôi như vậy làm gì?"
Cố Kinh im lặng một lúc, đột nhiên nói: "Tôi ngày càng thấy thích cậu."
"..."
Hoa Vụ trợn mắt, mở điện thoại, lướt lướt nhóm chat không có thầy chủ nhiệm, quả nhiên nhìn thấy bức ảnh.
Lạc Mạn Nhi được Lăng Mặc ôm, khuôn mặt nhỏ tái nhợt dựa vào lòng ngực Lăng Mặc.
Tin nhắn liên tục được cập nhật.
[ Anh Thường Trong Sạch: Bị té sao? ]
[ Chưa Từng Thấy Bao Giờ: Nhìn ghê quá đi. ]
[ Kẻ Thù Của Học Sinh Tiểu Học: Sao tự dưng cậu ấy lại bị thương vậy? ]
......
Tin nhắn nhảy liên tục, mọi người đều suy đoán tại sao Lạc Mạn Nhi lại thành ra như vậy.
Nếu không phải sắp vào tiết, ước chừng bọn họ sẽ đích thân đến phòng y tế xem.
"Cậu định làm gì với video?"
"Không làm gì cả." Hoa Vụ tắt điện thoại, khóe môi khẽ nhếch: "Tôi là học sinh ngoan."
Học sinh ngoan...
Cố Kinh nghe cái từ này đều cảm thấy châm chọc.
Cậu mà ngoan cái gì...
"Vậy cậu quay video làm gì?"
Tinh thần công lý của Hoa Vụ từ từ dâng lên, nắm chặt tay nói: "Đương nhiên là khi bạn học yêu cầu, hăng hái đứng ra."
"..."
Cái 'hăng hái đứng ra' của cậu... không phải là ý tốt đúng không?
......
......
Lăng Mặc và Lạc Mạn Nhi hết một tiết cũng không lên lớp.
Chờ khi buổi học kết thúc lại có tin mới, có mấy bạn nữ ở lớp bên cạnh đã bị kêu đi, hình như là vì chuyện của Lạc Mạn Nhi.
Nhưng tình hình cụ thể như thế nào thì chưa ai biết được.
Chờ đến buổi tối mọi người sửa soạn ra về mới có tin được lộ ra.
"Hình như là mấy người kia đã tranh cãi với Lạc Mạn Nhi ở trong phòng thiết bị, vô tình làm cậu ấy bị thương."
"Sao lại vô tình, mình nghe được là cố ý."
"Không thể nào... Nghiêm trọng như vậy mà!"
"Trông có vẻ hơi đáng sợ, nhưng thực ra cũng không nặng lắm, cậu ấy cũng đã băng bó ở phòng y tế rồi. Nếu bị nặng thật thì chắc chắn sẽ được đưa đến bệnh viện."
Nếu bác sĩ trong trường đã có thể xử lý, ở trong mắt một số học sinh cũng là không quá nghiêm trọng.
Nhưng đối với một số học sinh đã tận mắt chứng kiến thì lại rất nghiêm trọng.
Hoa Vụ cho rằng Lạc Mạn Nhi muốn tàn nhẫn với bản thân một chút là để giành được sự đồng tình của Lăng Mặc.
Cô quay video kia cũng chỉ là muốn nam chính kịp thời tỉnh ngộ, không bị mắc lừa.
Ai biết được...
Lại có bất ngờ.
Lạc Mạn Nhi không chỉ đơn giản là muốn Lăng Mặc đồng tình.
Hoa Vụ cũng không nghĩ tới, bây giờ mục tiêu nhiệm vụ lại tốt bụng, tuyệt vời như vậy.
Vì để phối hợp với công việc của cô mà hy sinh bản thân!
Cảm động.
......
......
Lạc Mạn Nhi bởi vì hôm tổ chức hoạt động chăm sóc người già mà đã đắc tội với Chu Ngọc.
Mặc dù Chu Ngọc không phải một nhân vật đặc biệt lợi hại, nhưng cô ta đã nói xấu Lạc Mạn Nhi với các bạn mình, khiến bọn họ có hơi bài xích, xa lánh Lạc Mạn Nhi.
Lạc Mạn Nhi khổ mà không nói được.
Nhưng điều khiến cô khó chịu nhất chính là Lăng Mặc cũng phớt lờ cô.
Cô không thể bỏ cuộc như vậy.
Lúc trước mấy bạn nữ ở lớp bên cạnh và cô cũng không có xích mích gì.
Nhưng cách đây một khoảng thời gian, Lăng Mặc có đối xử với cô hơi khác một chút, thế là bọn họ càng không vừa mắt với cô, luôn tìm cách gây chuyện.
Gần đây Lăng Mặc không phản ứng cô, bọn họ bắt đầu chế giễu.
Lạc Mạn Nhi không giống như nữ chính.
Bị người khác chế giễu, thừa nguy hãm hại. Cô làm sao có thể tha thứ cho bọn họ.
Cho nên Lạc Mạn Nhi cố ý chọc giận đối phương, để bọn họ dẫn cô đi vào phòng thiết bị.
Bên ngoài phòng thiết bị có camera theo dõi.
Nhưng bên trong thì không có.
Cô chỉ có một người, bên kia thì có rất nhiều người.
Chỉ cần cô là bên yếu thế, lại còn bị thương, nhà trường sẽ tin ai?
Chuyện này mới qua một đêm, ngày hôm sau có người phát hiện vài học sinh ở lớp bên cạnh đã được mời ba mẹ.
Hoa Vụ không cần tự mình đi xem.
Từ những người bạn cùng lớp này là đã có thể biết mọi việc xảy ra.
Lạc Mạn Nhi nói mình bị thương là bởi vì các bạn nữ đó.
Camera ngoài hành lang quả nhiên quay được Lạc Mạn Nhi và mấy nữ sinh cùng bước vào phòng thiết bị.
Có một số học sinh qua đường còn nói có nghe thấy tiếng cãi vã ở bên trong.
Trước đó cũng có bạn thấy bọn họ có mâu thuẫn.
Tóm lại, bất kể nhìn thế nào, đều là những nữ sinh kia làm Lạc Mạn Nhi bị thương.
Những nữ sinh đó đương nhiên không thừa nhận.
Họ rõ ràng chưa làm gì hết.
Tuy có cãi nhau với Lạc Mạn Nhi, nhưng hai bên hoàn toàn không có va chạm thân thể.
Mấy người này không thừa nhận, không chịu xin lỗi, mọi việc trở nên bế tắc.
Báo cảnh sát?
Người trong cuộc Lạc Mạn Nhi không báo cảnh sát, còn nói với giáo viên rằng thôi bỏ qua, dù sao cũng chỉ bị thương nhẹ.
Nhà trường cũng lo lắng có chuyện ngoài ý muốn, nên không hy vọng sẽ phải báo cảnh sát.
Có một số nơi, chết người mà còn ngại không muốn báo cảnh sát, chứ đừng nói chi là chuyện nhỏ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com