Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 119: Những câu chuyện tình chưa hoàn chỉnh (22)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Lạc Mạn Nhi nhờ đọc truyện nên đã biết nhà trường sẽ không báo cảnh sát bởi vì cũng không điều tra được gì, cho nên cô mới tự tin như vậy.

Chuyện này vốn dĩ xảy ra với nữ chính, nhưng nữ chính lại là người bị vu oan.

Lạc Mạn Nhi không dám biến mình thành người bị vu oan, tình huống hiện tại, Lăng Mặc sẽ không đứng ra bênh vực cô.

Vậy nên cô chỉ có thể điều chỉnh chiến lược.

Cô trở thành nạn nhân, không chỉ có thể cho mấy nữ sinh này biết tay, mà còn có thể khiến Lăng Mặc cứu mình một lần nữa, hòa hoãn mối quan hệ của hai người.

Đối với Lạc Mạn Nhi, đây chính là một mũi tên trúng hai đích.

......

......

Đối phương không chịu thừa nhận là mình làm, hai bên giằng co, nhà trường cũng không biết làm thế nào.

Kết quả đến ngày thứ ba, trên diễn đàn xuất hiện mấy bài đăng.

Nội dung là mấy nữ sinh đó đã làm sai nhưng không chịu xin lỗi.

Mới đầu chỉ có một ít người thảo luận, nhưng dần dần phát triển thành một cuộc trừng phạt.

Dù là ở đâu, dư luận đều là một tòa núi lớn, khó ai có thể chịu đựng nổi.

"Này, cậu còn muốn đợi bao lâu nữa?" Cố Kinh rút cây bút trong tay Hoa Vụ, "Không hăng hái đứng ra?"

Còn tiếp diễn, những học sinh kia có lẽ sẽ không dám đến trường.

Hoa Vụ giật cây bút lại, "Thợ săn phải luôn có kiên nhẫn."

Cố Kinh không phục: "... Vậy đến lượt tôi thì sao không thấy cậu có chút kiên nhẫn nào vậy."

"Bạn học Cố, khi tôi đã kiên nhẫn với cậu thì cậu phải cẩn thận đấy." Hoa Vụ xoay bút, cười khó hiểu: "Không phải là chuyện tốt."

Cố Kinh: "..."

Cố Kinh quay lại chủ đề chính: "Cậu còn đợi cái gì?"

Hiện tại đã đến lúc thích hợp.

Chỉ cần video được tung ra, sự thật sẽ được tiết lộ.

"Chờ vai chính của chúng ta vui mừng." Hoa Vụ cúi đầu làm bài, "Quấy rầy nhã hứng của người khác là không lịch sự."

Cố Kinh: "..."

Cậu cũng lịch sự thật đấy!

Lịch sự giữ lại tuyệt chiêu.

Lại chờ thêm hai ngày nữa...

Nếu những người đó bị dồn đến xảy ra chuyện, thì có chuyện vui rồi.

Hoa Vụ phải đợi Lạc Mạn Nhi vui cho đủ, sau đó khiến cô ta vui quá hóa buồn.

......

......

Lạc Mạn Nhi nhiều ngày không đến trường, ở nhà dưỡng thương.

Cô lúc này đang nằm trên giường lướt điện thoại, xem bài viết rồi xem nội dung ở trong nhóm chat, trên mặt nhịn không được tươi cười.

Cho mấy người bắt nạt tôi này...

Tưởng tôi dễ bắt nạt lắm sao!

Tôi cũng không phải là nữ chính trong truyện mà tùy ý để mấy người bắt nạt.

Lạc Mạn Nhi thoát trò chuyện nhóm ra, mở giao diện trò chuyện của Lăng Mặc.

Nhìn giao diện trò chuyện trống rỗng, Lạc Mạn Nhi có chút thất thần, tại sao vẫn luôn không được?

Tuy lần này Lăng Mặc đã đưa cô đến phòng y tế, nhưng cũng là do cô đã tính trước thời gian, biết nhất định sẽ gặp được hắn.

Nhưng sau đó hắn căn bản không quan tâm đến cô.

Lạc Mạn Nhi còn đang suy nghĩ về Lăng Mặc, đột nhiên có người gửi cho cô một đoạn video.

Lạc Mạn Nhi theo bản năng bấm mở.

Nhưng chỉ trong vài giây, Lạc Mạn Nhi đã vứt điện thoại đi, điện thoại nằm trên chăn, video vẫn tiếp tục phát.

Lạc Mạn Nhi co người lại, khuôn mặt trắng bệch nhìn chằm chằm vào màn hình.

Sao có thể như vậy...

Sao lại có người quay được?

Breng breng breng ——

Điện thoại rung lên.

Lạc Mạn Nhi nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình, là thầy chủ nhiệm!

......

......

Video này được đưa lên diễn đàn, cũng như được gửi vào email của trường học và giáo viên.

Bởi vì được đăng trong giờ nghỉ trưa nên tin tức đã lan truyền nhanh chóng.

"Mau lên diễn đàn."

"Có phản kích!"

"Phản kích gì?"

"Là vài ngày trước, chuyện một nữ sinh lớp 11 bị thương, căn bản không phải do người khác gây ra mà do chính cô ta tự gây ra vu oan cho người khác."

"Kích thích vậy sao? Để tôi xem..."

Một truyền mười, mười truyền một trăm.

Bài đăng nóng hổi trên diễn đàn ngay sau đó đã có vô số người vào xem.

[ Cái gì! Thế mà tự mình làm à. ]

[ Đệt, cũng thật là độc ác, đến bản thân mà cũng có thể ra tay tàn nhẫn. ]

[ Màn phản kích này bất ngờ thật đấy, hận đến cỡ nào mà phải vu oan người ta như vậy. ]

[ Lạc Mạn Nhi đúng là có một không hai. ]

[ Những người mấy ngày trước tấn công người ta, sao giờ còn chưa thấy xin lỗi? ]

Những nữ sinh kia cũng không ngờ sẽ có màn lật ngược.

Những ngày nay bọn họ cũng không được yên ổn, cứ vào trường thì sẽ có người chỉ chỉ trỏ trỏ.

Mặc dù video xuất hiện hơi muộn, nhưng đã rửa được nỗi oan của bọn họ.

Bây giờ, Lạc Mạn Nhi đã trở thành người mà tất cả đều đòi đánh.

Không giống như những người khác, của Lăng Mặc là nhận được video riêng.

Hắn xem xong video cũng không có phản ứng gì đặc biệt, trực tiếp xóa đi, tiếp tục làm chuyện vẫn đang làm.

Trước đây Lạc Mạn Nhi có hơi đi gần với hắn, nhưng khi đó nhiều lắm cũng chỉ tính là bạn bè.

Sau cái ngày nghe được những lời nói của tên Mào Gà, Lăng Mặc cũng không để ý tới cô nữa.

Lần này gặp phải Lạc Mạn Nhi, xung quanh cũng không có ai, hắn chỉ có thể đưa cô đến phòng y tế.

Đưa xong thì lập tức rời đi.

Hắn không thích người khác tính kế mình.

......

......

Trong nhà ăn.

Cố Kinh ngồi đối diện Hoa Vụ, "Tại sao cậu lại gửi riêng cho Lăng Mặc."

"Người đặc biệt xứng đáng được đối xử đặc biệt."

Cố Kinh hơi nhíu mày, "Cậu còn nói không thích cậu ta?"

"..."

Đó là nam chính, đương nhiên phải đối xử đặc biệt!

Hoa Vụ nhướng mày nhìn, nụ cười có chút kỳ quái: "Cậu cũng muốn được tôi đối xử đặc biệt như vậy?"

Cô luôn khoan dung đối những ai chủ động ra yêu cầu.

Cố Kinh muốn trải nghiệm, cô cũng không ngại sắp xếp cho hắn.

Cố Kinh nhìn cô gái đối diện, nét mặt cô có chút chờ mong, tựa như chỉ cần hắn gật đầu là cô sẽ thu xếp ngay cho hắn.

"Loại đối xử đặc biệt này thì không cần." Lý trí Cố Kinh chiếm ưu thế, "Nhưng ở phương diện khác, bạn học Lâm có thể suy nghĩ một chút."

"Mơ mộng tuy tốt, nhưng không được tham lam."

"..."

Cố Kinh không nghiêm túc ăn cơm, chỉ luôn nói lảm nhảm với cô.

Hoa Vụ lười để ý, tự mình ăn cơm, loa phát thanh trong trường cũng đang phát.

"Cuối tuần này cậu rảnh không?" Cố Kinh đột nhiên hỏi.

Hoa Vụ tàn nhẫn nói: "Không."

Cố Kinh ngờ vực: "Cậu làm gì?"

Mỗi lần hắn rủ cô đều nói không rảnh.

Cô chỉ là học sinh, sao có thể bận rộn?

Cố Kinh đôi khi cảm thấy Hoa Vụ đang cố tình trốn tránh hắn...

Nhưng ở trong trường, cô lại không ngại ở cạnh hắn.

Cố Kinh thực sự không thể hiểu được người trong lòng mình.

Ánh mắt Hoa Vụ kiên định: "Học tập."

Khóe môi Cố Kinh không khỏi giật giật, mỉa mai cô: "Cậu một ngày ngoại trừ học thì chính là học... Nhưng vẫn không thấy điểm của cậu cải thiện được bao nhiêu."

"..."

Trách tôi sao?

Ai bảo nguyên chủ không cố gắng cơ chứ!

Bây giờ cô mới đến, cô không thể... từ từ một chút được sao?

Hoa Vụ trừng mắt nhìn hắn: "Chỉ cần tôi cố gắng thì sẽ luôn có tiến bộ."

Cố Kinh đột nhiên rất tự tin: "Hay là để tôi phụ đạo cho cậu?"

Hoa Vụ khịt mũi, khinh thường nói: "Phụ đạo đến hạng nhất đếm ngược?"

Bản thân mình là học sinh dở, còn không biết xấu hổ mà phụ đạo tôi!

"Hạng nhất đếm ngược thì cũng là hạng nhất." Cố Kinh hoàn toàn không cảm thấy có gì sai, "Tôi còn có thể phụ đạo cho cậu bài học khác."

"Bài học gì?"

"Tình yêu."

"Cậu thật sự muốn hẹn hò với tôi?"

"Đương nhiên."

Hoa Vụ nhìn chằm chằm hắn mấy giây, nói: "Tôi không cảm thấy cậu thích tôi nhiều bao nhiêu."

Có lẽ Cố Kinh chỉ thấy có chút hứng thú với cô.

Dù gì cũng là đồng nghiệp.

À, không đúng, đồng nghiệp cũ.

Nhưng nếu thật sự muốn nói Cố Kinh thích cô nhiều đến mức nào... Hoa Vụ không cảm nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com