꧁Chương 120: Những câu chuyện tình chưa hoàn chỉnh (23)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Cố Kinh ngồi vào chỗ, nhìn về phía Hoa Vụ.
Cô gái cúi đầu làm bài tập, nghiêm túc tập trung, như thể toàn bộ thế giới ồn ào huyên náo đều không liên quan đến cô.
Cô cũng không hứng thú đến động tĩnh mà hắn làm.
—— Tôi không cảm thấy cậu thích tôi nhiều bao nhiêu.
Những lời này cứ vang văng vẳng trong đầu Cố Kinh.
Lúc nói câu này, cô mang theo ý cười không chút để ý, nhưng giọng điệu rất chắc chắn.
Tại sao cô có thể chắc chắn như vậy?
Bản thân hắn nghĩ như thế nào, chẳng lẽ hắn còn không rõ sao?
Cố Kinh suy nghĩ hồi lâu, hắn lấy điện thoại ra, soạn tin —— Tôi cứ thích cậu đấy.
Hoa Vụ quay đầu nhìn, Cố Kinh lập tức nhướng mày cười khẽ.
—— Cậu thi được hạng nhất trước đi.
Cố Kinh nhìn chằm chằm câu trả lời trên màn hình, biểu cảm nháy mắt thay đổi.
Không phải đang làm khó hắn à?
Cố Kinh lấy một cuốn sách lật xem, quyển sách mới tinh, rõ ràng là không được sử dụng nhiều.
Lúc thi đều là điền đại cho có, đúng sai tùy vào số phận.
Hạng nhất lớp bọn họ là Lăng Mặc, chính là cái máy học...
Cố Kinh nhanh chóng nghĩ ra một cách khác.
—— Nếu mỗi lần tôi thi có tiến bộ, cậu phải đồng ý với tôi một chuyện, yên tâm, chỉ là chuyện nhỏ thôi.
Hoa Vụ không đồng ý cũng không từ chối.
Cố Kinh xem như cô đồng ý.
Vì thế kế tiếp, các học sinh trong lớp phát hiện, Cố Kinh đột nhiên bắt đầu học tập.
......
......
Lạc Mạn Nhi không dám đến trường, cô sợ hãi khi phải nghe những lời bàn tán xung quanh.
Khi những lời lẽ đanh thép đó nhắm vào bản thân thì mới biết được nó đau đớn như thế nào.
Nhà trường cho rằng sự việc của Lạc Mạn Nhi đã mang lại ảnh hưởng xấu, quyết định đuổi học Lạc Mạn Nhi.
Lạc Mạn Nhi không xuất hiện, nhà trường chỉ có thể liên lạc với ba mẹ cô.
Người nhà họ Lạc đã tới hai lần, thay mặt cô xin lỗi những người bạn học đó, dường như cũng đã chấp nhận việc Lạc Mạn Nhi bị đuổi học.
Bà Lạc về nhà, mở cửa phòng Lạc Mạn Nhi, xốc chăn lên, cực kỳ tức giận.
"Rốt cuộc mày làm cái quái gì ở trường vậy? Tao cho mày đi học, mày thì ở trường kiếm chuyện này nọ, giờ thì bị đuổi học luôn rồi!"
Lạc Mạn Nhi gần đây sụt cân rất nhiều, hốc mắt vừa đỏ vừa sưng.
Cô cũng không biết tại sao lại đi đến tình trạng này...
Cô chỉ là muốn... chỉ là muốn...
Bà Lạc chỉ tay mắng: "Mày có biết lúc trước vì để mày có thể vô được cái trường này, tụi tao đã phải năn nỉ ông bà nội, còn dùng hết tiền dành dụm mua cái căn nhà này không, tụi tao làm việc quần quật cả ngày, trả tiền thế chấp là để làm gì? Là hy vọng mày có thể thành công, có tương lai, mày xem mày đang làm cái gì đây hả!!"
"Lạc Mạn Nhi, sao mày ngu quá vậy!"
"Sao tao lại sinh ra cái thứ như mày!"
Lạc Mạn Nhi ôm đầu gối, không dám cãi lại bà Lạc.
Rầm ——
Cửa phòng đóng lại.
Cả thế giới trở nên yên lặng.
Lạc Mạn Nhi nhìn ra phía cửa, nước mắt đã không còn chảy, đỏ đỏ sưng tấy.
Người khác xuyên qua đều là hô mưa gọi gió.
Tại sao đến lượt cô lại không thể?
......
......
Một lần nữa Hoa Vụ nghe được tin của Lạc Mạn Nhi đã là sau kỳ thi học kỳ hai.
Lạc Mạn Nhi đã chuyển đến trường khác.
Tất cả những thông tin mà Lạc Mạn Nhi biết đều xoay quanh nam nữ chính, mà hầu như truyện thanh xuân học đường đều diễn ra ở trong trường, ngoài ra không có miêu tả gì thêm về thế giới bên ngoài.
Cô hoàn toàn không quen thuộc với thế giới này.
Sau khi đến đây, Lạc Mạn Nhi hàng ngày chỉ nghĩ cách để giao du với nam chính, học tập cũng là học vẹt.
Cô cho rằng sau khi mình hẹn hò với nam chính, hắn sẽ dạy cho cô.
Sau khi chuyển đến trường mới, Lạc Mạn Nhi không thể theo kịp tiến độ.
Có lẽ đã bị đả kích, cả người đều uể oải nản lòng.
Sau đó thì bắt đầu ăn chơi.
Trước khi xuyên qua, Lạc Mạn Nhi cũng không phải là nhân vật lợi hại, cuộc sống hiện tại của cô chẳng qua chỉ là về đến trước khi ấy.
"Cũng không biết cậu ta nghĩ gì." Hứa Nghi Hạ ngồi đối diện Hoa Vụ mà thở dài: "Tự biến mình thành như vậy."
"Lòng tham không đáy." Không có mũi khoan thì đừng làm nghề sứ.
Hứa Nghi Hạ cảm thán, đổi chủ đề: "Nghỉ đông năm nay cậu tính làm gì?"
Hoa Vụ cũng không biết tại sao cô lớp trưởng này lại để ý mình, nhưng xuất phát từ lịch sự, vẫn nói: "Chỉnh đốn lại nhà họ Lâm."
"???"
Trên mặt Hứa Nghi Hạ đầy ngơ ngác.
Ngơ ngác xong, Hứa Nghi Hạ nói vào chuyện chính: "Có vài bạn lớp mình hẹn nhau ra ngoài chơi, cậu muốn đi không?"
"Không đi."
"Sao thế?" Hứa Nghi Hạ nói: "Sang năm là lớp 12 rồi, bây giờ không đi sẽ không có thời gian."
Hoa Vụ thành thật nói: "Không có tiền."
"..."
Lý do đơn giản làm Hứa Nghi Hạ không nói nên lời.
"Thế thì thôi vậy..." Hứa Nghi Hạ đang định rời đi, thấy Cố Kinh đang đi tới, cô lập tức hất hất cằm: "Cố Kinh nhà cậu tới kìa."
"..."
Cố Kinh hai tháng nay luôn niềm nở ân cần với Hoa Vụ, người trong lớp lại không mù, ai cũng nhìn thấy.
Nhưng tựa hồ hai người... lại không phải là quan hệ như vậy.
Dù sao thì mọi người cũng rất mơ hồ.
Cố Kinh đặt phiếu điểm trước mặt Hoa Vụ, vô cùng kiêu ngạo: "Nhìn xem, lần này tôi tiến bộ hơn 50 hạng."
Hoa Vụ nhìn lướt qua điểm số, "Khối chúng ta có 1500 người, lần trước cậu xếp hạng 1362, tăng được 50 hạng... tự hào lắm sao?"
Đến cô bây giờ cũng đã nằm trong top 200!
Tôi có tự hào không?
Nữ chính tôi còn chưa tự hào, cậu tự hào cái gì!
"..." Cố Kinh ngồi xuống cạnh cô, cũng mặc kệ: "Vậy thì cũng là tiến bộ, dù sao cậu cũng đã đồng ý với tôi một chuyện rồi."
Cố Kinh có chuẩn bị mà đến, hoàn toàn không cho Hoa Vụ cơ hội từ chối, trực tiếp đẩy hai tấm vé xem phim qua.
"Ngày mai đi xem phim với tôi."
"..." Hoa Vụ nghẹn chốc lát, nói: "Cậu còn cố ý đi mua vé xem phim."
Cố Kinh: "Như vậy càng chính thức."
Hoa Vụ: "..."
......
......
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Hoa Vụ không muốn nhúc nhích đi đâu, nhưng điện thoại Cố Kinh gọi đến như muốn đòi mạng, cứ ba phút lại gọi một lần.
Hoa Vụ bước đi trong cơn gió lạnh, tâm trạng rất kém.
Khi cô đến trước cửa rạp chiếu phim, Cố Kinh đã ở đó.
Hoa Vụ uể oải, khuôn mặt nhỏ đều chôn trong khăn quàng cổ, khó chịu nói: "Ở nhà ngủ không thích hơn à?"
"Ngủ thì sao thích bằng việc được ở cạnh cậu."
"Cậu lắm chuyện thật." Hoa Vụ đi vào trong.
Hôm qua trời mưa, mặt đất trơn trượt, Cố Kinh nhìn cô, thấy cô đi chầm chậm, khẽ thở dài.
Hôm nay có phim mới được công chiếu, có rất nhiều người đến rạp chiếu phim.
Hoa Vụ ra khỏi thang máy, vừa khéo đụng phải đám đông đang ra về, một đám người chặn ngay trước lối vào thang máy.
Cố Kinh nắm lấy cô, ngăn cách cô và đám đông.
Sau khi thoát được khỏi đó, dòng người đã thưa hơn hẳn.
Cố Kinh nhìn cổ tay đang được hắn giữ chặt, đầu ngón tay khẽ di chuyển xuống dưới, cầm lấy lòng bàn tay hơi lạnh.
Lòng bàn tay của cô gái mềm mại mịn màng, giống như viên ngọc bích trắng nõn.
Cố Kinh không dám dùng sức, sợ dọa đến Hoa Vụ, cũng sợ làm đau cô.
Trái tim trong lồng ngực đập nhanh thất thường, hắn cẩn thận quan sát người bên cạnh.
Nhưng cô lại hoàn toàn không nhìn hắn, đang trầm ngâm nhìn về nơi khác...
Cố Kinh nhìn theo.
Người quá đông, Cố Kinh không nhìn thấy người quen nào.
"Nhìn gì vậy?" Cố Kinh hỏi cô.
Khóe môi cô khẽ nhếch, phun ra hai chữ, "Điều bất ngờ luôn ở khắp mọi nơi."
Bất ngờ?
Cố Kinh lại nhìn về bên đó, ngoài người ra... thì vẫn là người.
Bất ngờ gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com