꧁Chương 124: Những câu chuyện tình chưa hoàn chỉnh (27)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Hoa Vụ chờ thư ký Ngụy đi được một lúc mới bước ra, "Ba, con xong rồi, mình đi thôi."
"Con muốn ăn gì?"
"Bạn con nói có một nhà hàng rất ngon, chúng ta đến đó được không?"
"Được, con muốn ăn gì cũng được."
Lâm Võ và Hoa Vụ đi thang máy xuống nhà để xe dưới tầng hầm.
Vừa ra khỏi thang máy đã nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, xen lẫn tiếng la hét của phụ nữ, cực kỳ chói tai.
Lâm Võ có lẽ nghe ra được là giọng của ai, ông cau mày ra ngoài xem.
Hoa Vụ nhịn cười, đuổi theo Lâm Võ.
Ở chỗ đậu xe đó không xa, có rất nhiều người đang đứng xem.
Nhân vật chính đúng là thư ký Ngụy.
Trên người thư ký Ngụy bị hắt đầy nước bẩn, mái tóc được chải chuốt đẹp đẽ lúc trước ướt dính vào sườn mặt.
Chiếc xe phía sau cô cũng được viết đầy chữ 'người thứ ba', 'cướp chồng người khác sẽ không được chết tử tế', 'hồ ly tinh'.
Đám đông chỉ chỉ trỏ trỏ thư ký Ngụy.
"Chuyện này là sao vậy?"
"Còn sao nữa. Làm người thứ ba, bị vợ người ta bắt được."
"Người thứ ba sao... Vậy thì đúng là đáng đời. Tuổi còn trẻ mà sao cứ phải làm vợ bé thế."
"Cũng thật tàn nhẫn."
"Tàn nhẫn cái gì, chồng mình bị cướp đến nơi, chẳng lẽ còn muốn nén giận?"
Hiện tại đúng là thời gian mọi người lần lượt tan làm, trong hầm để xe có không ít người.
Lúc thư ký Ngụy ra khỏi thang máy, cô phát hiện xe mình có người vây xem.
Cô đi tới nhìn, còn chưa kịp làm gì thì đã có vài người lao ra, hắt đồ lên người cô.
Mấy người đó hắt xong cũng không đi, cũng không để cô đi, chặn cô lại, đợi những người khác đến, bắt đầu quảng cáo công khai việc cô làm.
Khi người xem đã đủ nhiều, bọn họ mới bỏ đi.
Thư ký Ngụy thấy Lâm Võ ở bên ngoài đám đông, rất uất ức, nhưng Lâm Võ chỉ nhìn cô, sau đó mang theo con gái rời đi.
"..."
......
......
"Ba, chúng ta không đi giúp chị gái đó một chút sao? Chị ấy không phải là thư ký của ba à?"
Hoa Vụ ngồi trên ghế phụ, lấy làm lạ hỏi.
"Chuyện như thế này không nên nhúng tay vào." Lâm Võ đương nhiên không dám tiến lên, nếu ông đi, không chừng ngày mai sẽ truyền ra cái gì.
Lâm Võ bây giờ dù sao cũng là người có địa vị cao ở công ty, ông không dám mạo hiểm.
Cho nên chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy.
"... Ồ."
Ha! Đàn ông!
Hy vọng chị vợ bé đó có thể kịp thời tỉnh ngộ, thấy rõ bộ mặt thật của ba đểu, sớm ngày thoát khỏi bể khổ.
Lâm Võ đè lửa giận dưới lòng, không thể phát giận với Hoa Vụ, chỉ có thể nghẹn lại.
Chuyện hôm nay, Lâm Võ khẳng định là do Trương Phân Lan làm.
Trương Phân Lan...
Lúc ngồi ăn, điện thoại của Lâm Võ liên tục đổ chuông.
"Ba không bắt máy à? Lỡ như là chuyện gấp thì sao?"
"..."
Lâm Võ nhìn điện thoại, là một dãy số xa lạ.
Ông nén cơn giận, "Vậy ba đi nghe điện thoại một lát, con muốn ăn gì thì cứ gọi."
Hoa Vụ đưa tay OK.
......
......
Mười phút sau Lâm Võ trở về.
"Du Du, ba có chuyện gấp cần phải xử lý..." Lâm Võ lấy ra một tấm thẻ: "Đây là thẻ phụ ba, con cầm dùng đi, muốn mua gì thì mua."
Hoa Vụ: "..."
Cô biết ngay!
Chắc chắn ba đểu có quỹ riêng!
Nếu không thì làm sao có thể nuôi vợ bé!
Vợ bé có thể xài, đứa con gái hờ kia cũng có thể xài, thì tại sao một đứa con gái ruột như cô lại không thể xài?
Hoa Vụ không khách sáo mà nhận lấy: "Vâng, vậy ba cứ đi đi, lát nữa con tự về sau."
"Nhớ bắt taxi về, đừng chơi muộn quá." Lâm Võ đứng dậy, dặn dò cô: "À còn nữa, con đừng nói với dì Trương chuyện tấm thẻ."
"Được ạ."
Hoa Vụ nhìn Lâm Võ đi ra ngoài, cô bỏ thẻ vào túi, gọi cho Trang Vô Tài: "Làm tốt lắm."
Trang Vô Tài ngập ngừng nói: "Chị ơi, lần đầu tiên em làm chuyện này đó, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ..."
"Sợ cái gì, cũng không có ai gọi cảnh sát."
Chuyện này ai dám gọi cảnh sát?
Trừ phi Lâm Võ không muốn tiếp tục hô mưa gọi gió ở công ty, thư ký Ngụy không muốn làm người.
"Chúng ta là thấy chuyện bất bình, hành động vì công lý, cái này gọi là chính nghĩa."
Đứng ra bênh vực cho người nhà bị uất ức, nhân tiện giải cứu phụ nữ sa chân, đây không phải là điều mà nữ chính nên làm sao?
Ánh sáng chính đạo, tỏa khắp đất trời!
Trang Vô Tài: "..."
Hắn bỗng dưng thấy xa lạ với cái chính nghĩa này.
Hoa Vụ cúp điện thoại, một mình thoải mái thưởng thức đồ ăn ngon.
Ăn xong, cô từ từ rời khỏi quán.
Bên ngoài có hơi lạnh, Hoa Vụ cuộn chặt quần áo trên người, lấy điện thoại ra chuẩn bị bắt taxi.
... Sao mấy ngày nay Cố Kinh không làm phiền cô nhỉ?
Bỏ cuộc sớm như vậy?
Hoa Vụ cũng chỉ nghĩ một chút, rồi nhanh chóng vứt ra sau đầu.
......
......
Lâm Võ cho rằng là Trương Phân Lan đã sai người hắt nước lên người thư ký Ngụy.
Trương Phân Lan tất nhiên không thừa nhận, bà chỉ ngồi xổm rình cô ta.
Nhưng hoàn toàn không gặp được.
Trương Phân Lan không hề biết thư ký Ngụy có xe riêng.
Chuyện bà chưa từng làm, tất nhiên sẽ không thừa nhận, ngược lại còn chế giễu Lâm Võ, nói có lẽ cô ta không chỉ là nhân tình của một mình ông, mà bị vợ của người khác phát hiện nên gặp quả báo.
Lâm Võ chỉ cho rằng Trương Phân Lan mạnh miệng, tin chắc việc này có liên quan đến bà.
Hai người nói vài câu đã cãi nhau.
Càng cãi càng dữ dội, Trương Phân Lan còn uy hiếp Lâm Võ, nếu ông không chia tay với cô nhân tình đó thì bà sẽ đến công ty ầm ĩ cho mọi người biết.
Chuyện thư ký Ngụy làm vợ bé đã lan truyền khắp công ty.
Nhưng không ai biết người đàn ông kia là ai.
Có thể Lâm Võ thật sự lo Trương Phân Lan sẽ một mất một còn mà ảnh hưởng đến công việc của ông, ông hòa hoãn thái độ, tỏ vẻ sẽ chia tay với thư ký Ngụy.
Thư ký Ngụy từ chức, Lâm Võ cũng về nhà thường xuyên hơn.
Bề ngoài thì có vẻ như hai người đã hòa giải, nhưng trên thực tế, mỗi khi Trương Phân Lan nhớ tới thì lại cãi nhau với Lâm Võ, ngày qua ngày ở nhà không phải uống rượu thì là mắng Lâm Võ, luôn phẫn uất bất mãn.
Hoa Vụ ôm bình giữ nhiệt, nhìn Trương Phân Lan say khướt đến việc nhà cũng không làm ở trong phòng khách, cảm thấy chuyện này không ổn.
Con dâu của nhà họ Lâm sao có thể trở nên như vậy.
Trang Vô Tài run lẩy bẩy xem xong bản kế hoạch, hắn chậm rãi đóng lại, dòng chữ 《 Hồi ức thanh xuân 》 trên trang tiêu đề như đang chế nhạo trình độ văn hóa của hắn.
Cmn vãi cả hồi ức thanh xuân.
"Chị... Làm vậy... có phải... quá ác rồi không?" Trang Vô Tài không biết mình rốt cuộc đã làm gì mà gặp trúng một tên thần kinh như vậy.
Hắn hối hận.
Hắn bằng lòng từ bây giờ sẽ làm người tốt!
"Cái này gọi là tìm kiếm thanh xuân, giúp người làm niềm vui."
"..."
Khóe môi Trang Vô Tài run rẩy.
Thanh xuân đã khóc.
......
......
Lâm Võ thấy dạo này Trương Phân Lan không còn ầm ĩ nữa, cũng không hầm hầm khó chịu, oán trời trách người như trước.
Lâm Võ còn tưởng bà ta đã nghĩ thông suốt.
Chỉ cần bà ta không gây chuyện, Lâm Võ vẫn có thể miễn cưỡng duy trì gia đình này với bà ta.
Trương Phân Lan không gây rắc rối vô cớ, không khí gia đình cũng trở nên hòa thuận.
Hôm nay Hoa Vụ về nhà, thấy không khí gia đình hòa thuận lại biến mất.
Lâm Võ và Trương Phân Lan đều có mặt.
Trương Phân Lan ngồi trên sô pha, cười khẩy nói: "Sao nào? Chỉ có ông được tìm thư ký xinh đẹp, còn tôi thì không được tìm anh chàng đẹp trai?"
Lâm Võ: "Bà..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com