꧁Chương 126: Những câu chuyện tình chưa hoàn chỉnh (29)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Cố Kinh ngồi dưới mái hiên, màn hình điện thoại thỉnh thoảng sáng lên rồi lại tắt, phản chiếu ra gương mặt điển trai.
Tiết trời mùa đông khắc nghiệt, cơn gió lạnh lẽo thổi qua.
Nhưng Cố Kinh dường như không thấy lạnh, ngồi bất động tại chỗ.
"Cố Kinh."
Cố Kinh ngẩng đầu, nhìn thấy cô gái đang đứng bên ngoài.
Màn đêm bao phủ lấy cô, chỉ có ánh sáng của điện thoại lạnh lùng chiếu xuống đất, mơ hồ vẽ ra hình dáng của cô.
Cơ thể cứng đờ của Cố Kinh nhúc nhích, hắn đứng dậy, "Cậu... sao cậu lại đến đây?"
Hoa Vụ bước vào trong, cô đứng trước mặt hắn, nói thẳng: "Ngay lúc này, cậu không muốn tôi ở cùng cậu sao?"
Trong cốt truyện, Cố Kinh đã vì chuyện này mà trở nên cố chấp.
Hiện tại hắn đang 'thích' cô, cuối cùng đối tượng bị cố chấp vẫn là cô!
Mặc dù cô không có gút mắt gì với nam chính, nhưng biết đâu vai phản diện này lại gây ra rắc rối gì đó.
Tới giai đoạn đánh giá xét duyệt sau khi công việc kết thúc, cô không muốn tăng ca.
Để ngăn chặn khả năng tăng ca trong tương lai, cô cảm thấy mình nên đến giải cứu người đồng nghiệp đáng thương này.
......
......
Lúc Cố Kinh nhận được điện thoại của Hoa Vụ thì hơi ngạc nhiên.
Cô rất ít khi chủ động liên lạc với hắn, nhưng ở tình huống hiện tại, hắn cũng không có tâm trạng để nghĩ đến chuyện khác.
Hắn không ngờ cô thật sự sẽ đến.
Lại càng không ngờ được, cô sẽ đứng trước mặt mình, nói rằng —— Ngay lúc này, cậu không muốn tôi ở cùng cậu sao?
Bàn tay rũ bên người khẽ run lên, "Làm sao cậu biết?"
Hắn đã một thời gian không liên lạc với cô.
Cô lẽ ra sẽ không biết chuyện này...
"Có người trong nhóm chat nói." Hoa Vụ đi vào trong, dự định hoàn thành nghi thức: "Tôi đi thắp... hương cho ngoại trước."
Bên trong được bài trí đơn giản, buổi tối cũng chỉ có Cố Kinh ở lại đây trông chừng.
Cố Kinh nhìn Hoa Vụ, cũng đi theo vào.
Cô gái mặc chiếc áo khoác phao dài màu xám nhạt, có lẽ đường vào thôn không dễ đi, hơi dính một chút bùn đất.
Mái tóc đen nhánh mềm mại xõa nhẹ ra sau.
Trên chiếc khăn quàng màu đen có thêu những bông hoa trắng li ti, thanh cao thoát tục.
Chờ Hoa Vụ thắp hương xong, Cố Kinh dẫn cô sang phòng bên cạnh, bật lò sưởi nhỏ lên, "Lạnh không?"
"Ừm."
Cố Kinh lúc này như lấy lại tinh thần, vừa rót nước vừa nói: "Cậu muốn tới thì ít nhất nên nói cho tôi biết một tiếng, trong thôn tối như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"
"Không phải..." Hoa Vụ nuốt lời trở về: "Cũng không xa, có thể xảy ra chuyện gì."
Cố Kinh đưa nước cho cô: "Nếu như có thì sao?"
Hoa Vụ cầm cốc nước làm ấm tay, "Chỉ có một mình cậu thôi à?"
"Ừm."
Hoa Vụ nhìn hắn, ánh mắt có chút kỳ lạ, Cố Kinh như biết cô đang tò mò cái gì.
Chủ động nói thay cô: "Muốn hỏi tại sao ba mẹ tôi không có ở đây?"
Hoa Vụ lặng lẽ uống nước, "Cậu không muốn nói cũng được."
Cố Kinh im lặng một lúc, "Họ bận việc ở nước ngoài, cũng hiếm khi liên lạc với chúng tôi."
Bọn họ có cuộc sống riêng, nếu quan tâm đến chuyện trong nhà cũng chỉ là hỏi tiền có đủ hay không.
Ngoài tiền bạc, không thể trông cậy vào bọn họ bất cứ thứ gì.
"Tôi không nói."
"Vì sao?"
"... Không vì sao cả." Cố Kinh nhìn xuống mặt đất, "Không muốn nói cho bọn họ biết."
Ông ngoại bệnh nặng qua đời, hai người đó cũng không lộ diện, chỉ tùy tiện tìm người đến hỗ trợ coi như xong, mãi đến khi đám tang kết thúc mới về.
Có nói hay không thì kết quả cũng như vậy.
Hoa Vụ kỳ thực không biết cách an ủi người khác.
Bạn để cô ấy móc mỉa an ủi người khác thì còn được.
Nhưng loại chuyện nghiêm túc an ủi như thế này...
Có hơi khó.
Hoa Vụ cũng không khó xử bản thân, vỗ vai Cố Kinh coi như an ủi.
Hoa Vụ ngồi với Cố Kinh một lúc, cô quan sát gương mặt của Cố Kinh, "Gần đây cậu không ăn uống đàng hoàng đúng không?"
Cố Kinh lắc đầu, không muốn ăn: "Tôi không có hứng ăn."
Hoa Vụ nghĩ nghĩ, cởi áo khoác ra, "Tôi đi nấu cho cậu chút đồ ăn."
"Không cần..." Cố Kinh kéo cô, "Tôi thật sự ăn không vô."
"Tôi đói."
"Vậy để tôi đi làm cho cậu."
"Thôi đừng, giờ cậu đang tinh thần mệt mỏi, có khi lát nữa đốt nhà hồi nào cũng không biết." Cô không muốn nhặt xác.
"..."
Hoa Vụ vào bếp, mở tủ lạnh, thấy đồ bên trong gần như đã hỏng hết.
Trong thời tiết lạnh giá, Hoa Vụ cũng không muốn làm việc quá sức, trực tiếp nấu hai tô mì.
Cố Kinh nghe động tĩnh trong phòng bếp, hắn bỗng nhiên cảm thấy căn nhà trống rỗng này không còn lạnh như vậy.
Ngay cả trái tim vốn sắp câm lặng trong lồng ngực, cũng dần dần có sức.
"Phải ăn hết."
Hoa Vụ đặt tô mì trước mặt Cố Kinh.
"Không ngờ cậu còn biết nấu ăn." Cố Kinh thấy cô bình thường ngoài học bài, làm chuyện xấu rất giỏi ra thì không phát hiện có tài lẻ nào khác.
"Đây kỹ năng cần thiết để sinh tồn."
Cố Kinh không có cảm giác thèm ăn, nhưng Hoa Vụ đã tự mình làm, hắn vẫn nể mặt ăn hết.
......
......
Dựa theo quy củ trong thôn, sau bảy ngày mới được mang đi chôn cất.
Ban ngày sẽ có người đến viếng, cho nên Cố Kinh rất bận, Hoa Vụ ở đây tuy rằng không giúp được nhiều, nhưng vẫn ở lại canh chừng Cố Kinh.
Để phòng ngừa hắn bị kích thích gì đó.
Tình trạng của Cố Kinh rõ ràng đã đỡ hơn rất nhiều.
Thiếu niên nghiêm chỉnh tươm tất tiễn bà đi.
Cố Kinh nhìn người bà trên tấm bia mộ, nói lời tạm biệt lần cuối, xoay người đi tới chỗ Hoa Vụ đang đợi cách đó không xa.
Hắn nắm tay Hoa Vụ xuống núi, "Cảm ơn cậu đã ở bên tôi."
"Cố Kinh, đừng để bản thân đi vào vực sâu." Hoa Vụ không nỡ rút tay ra, "Cậu vẫn còn một tương lai sáng lạng."
Cố Kinh hơi khựng lại, hắn nhìn cô.
Hắn biết nội tâm mình chỉ toàn bóng tối.
Bà ngoại là bùa chú duy nhất kìm hãm được hắn.
Bà hy vọng hắn có thể trở thành một người ngay thẳng tốt bụng, thi vào một trường đại học tốt, có một cuộc sống tươi đẹp.
Hắn vẫn luôn cố gắng.
Trở thành người như bà ngoại mong muốn.
Nhưng mà...
Bây giờ bà đã không còn nữa.
Cố Kinh cánh môi hé mở: "Cậu không ở trong vực sâu sao?"
Họ... là cùng một kiểu người.
Hoa Vụ hơi nghiêng người, xuyên thấu qua đôi mắt của Cố Kinh, nhìn bản thân: "Tôi ở trên vực sâu."
Đầu ngón tay mát lạnh mơn trớn gương mặt thiếu niên, cô tiến lại gần, cánh môi gần như vỗ về má hắn, hơi thở ấm áp phả vào tai, "Tôi vĩnh viễn sẽ không đi vào vực sâu, chôn cất chính mình."
Gió trên núi dường như ngừng lại.
Cố Kinh có thể ngửi được mùi thơm trên tóc cô gái, xua đi cơn gió lạnh lẽo của núi đồi.
Hoa Vụ lùi lại, giọng nhẹ nhàng: "Đừng để bản thân trở nên thảm hại như vậy."
Cố Kinh cúi đầu, lông mi che lại cơn sóng ngầm dưới đáy mắt, giọng khàn khàn: "Tương lai mà cậu nói, liệu có cậu không?"
Hoa Vụ không nói gì, chỉ đảo khách thành chủ, vượt qua bước chân hắn, kéo hắn đi xuống.
Cố Kinh từ hai bàn tay giao nhau nhìn những tòa nhà nằm đan xen dưới chân núi, tầm nhìn rộng lớn, cơn gió buốt thổi qua mặt, nhưng hắn lại không hề cảm thấy lạnh một chút nào.
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
—— Ngắm hoa trong sương ——
Thế giới này sắp kết thúc rồi, các bé cưng xông lên nha ~
Bình chọn vì Hoa Vụ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com