꧁Chương 127: Những câu chuyện tình chưa hoàn chỉnh (30)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Cố Kinh lo cho tang lễ của bà xong thì cũng đến lúc khai giảng.
Ngày đầu tiên khai giảng, Hoa Vụ gặp được Liễu Vũ Hi mà lâu lắm rồi mình không gặp.
Liễu Vũ Hi thấy cô, giương nanh múa vuốt chạy tới: "Lâm Du, có phải mày đã xúi ba ly hôn với mẹ hay không?"
Lâm Võ quyết tâm muốn ly hôn.
Liễu Vũ Hi chưa từng thấy một Lâm Võ không nể mặt nhau như vậy.
Hoa Vụ nhíu mày cười khẽ: "Dì Trương ở bên ngoài tìm bạn trai nhỏ, cắm sừng ba tôi, sao lại nói là tôi xúi được?"
"Chắc chắn mày đã làm gì đó!"
Liễu Vũ Hi giọng điệu chắc chắn.
Kể từ khi cô ta...
Mọi thứ đều trở nên mất kiểm soát.
"Lâm Du, chúng ta chờ xem!"
Liễu Vũ Hi nói xong câu này rồi hung hăng rời đi.
"..."
Haiz.
Hoa Vụ thở dài, một bàn tay đột nhiên lắc lắc trước mặt, tiếp theo là khuôn mặt xinh đẹp của Cố Kinh, "Bạn học Lâm, lâu rồi không gặp."
Tầm mắt Hoa Vụ lưu lại trên mặt Cố Kinh trong chốc lát, "... Hôm trước chúng ta mới gặp xong."
Cố Kinh: "Một ngày không gặp như ba năm, chúng ta đã hai cái ba năm rồi."
Hoa Vụ liếc hắn, như không nói nên lời, đi thẳng vào trong.
Khai giảng sẽ được xếp chỗ ngồi mới, cũng không biết Cố Kinh đã làm giao dịch ngầm gì với chủ nhiệm, đổi được chỗ đằng sau Hoa Vụ.
Trước mặt Hoa Vụ biến thành Hứa Nghi Hạ.
Hứa Nghi Hạ nghiêng người, nhìn Cố Kinh ở sau Hoa Vụ, ngoắc ngoắc tay với Hoa Vụ.
"Chuyện gì?"
Hứa Nghi Hạ thấp giọng hỏi: "Cố Kinh không sao chứ?"
"Cậu ta thì có thể bị gì."
Hứa Nghi Hạ: "Có bạn nói bà ngoại của cậu ấy qua đời, cậu biết không?"
"Ừ."
Hứa Nghi Hạ: "Vậy thì cậu ấy có sao không?"
"Cậu nhìn cậu ta giống có sao lắm hả?" Chẳng lẽ công sức cô bỏ ra lại uổng phí?
Hứa Nghi Hạ lại nhìn qua, Cố Kinh quay ra sau nói chuyện với bạn học bên cạnh, trên người thiếu niên đều là tinh thần phấn chấn, nhìn qua không có vấn đề gì.
"Vậy là mình nghĩ nhiều rồi." Hứa Nghi Hạ thông qua chủ nhiệm biết được, ba mẹ của Cố Kinh không quan tâm đến hắn, bà ngoại là người thân duy nhất ở đây.
Hứa Nghi Hạ nhỏ giọng hỏi: "Hai người các cậu, rốt cuộc là thế nào vậy?"
Hoa Vụ: "Không có thế nào cả."
Trên mặt Hứa Nghi Hạ viết mấy chữ to 'Cậu nhìn tôi có tin không', "Hai người khẳng định có gì đó!"
Hoa Vụ nghiêm mặt, nhấn mạnh mục tiêu của mình: "Lớp trưởng, tôi chỉ muốn học tập."
"..." Học tập có gì hay, dù sao cũng không thi được hạng nhất. Lớp trưởng Hứa Nghi Hạ ngàn năm hạng hai rất oán hận, xua xua tay: "Thôi, không thừa nhận cũng không sao, mình sẽ tự nhìn."
Hoa Vụ: "..."
Cậu sẽ tự nhìn cái gì!
......
......
Sau khai giảng là bước vào giai đoạn nước rút, ai ai cũng đang dốc sức cho kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời sắp tới, say sưa học tập.
Hoa Vụ còn tưởng Liễu Vũ Hi buông mấy lời hung ác đó xong thì sẽ làm ra chuyện gì đó.
Kết quả Liễu Vũ Hi không làm gì cả, mỗi ngày đến đi rất vội vàng, cũng không biết đang làm gì.
Đứa bé không gây chuyện, khẳng định là đang nhịn tuyệt chiêu.
Vì an toàn của bản thân, Hoa Vụ kêu Trang Vô Tài đi canh chừng cô ta.
......
......
Hoa Vụ ngày qua ngày đều bơi trong biển học tập, cuối cùng đến kỳ thi hàng tháng đầu tiên, lọt vào top 100.
Hoa Vụ ước tính điểm số của những năm trước, cảm thấy nếu cô cố gắng thêm chút nữa, có thể sẽ hoàn thành mục tiêu 'có tên trên bảng vàng' của Lâm Du.
"Cậu phụ đạo cho tôi đi."
Lúc ăn trưa, Cố Kinh ngồi đối diện Hoa Vụ, không lo ăn cơm, lại chống mặt nhìn cô.
Hoa Vụ: "Lý do?"
"Tôi thích cậu." Cố Kinh nằm xuống bàn, ngón tay kéo lấy lòng bàn tay đặt trên bàn của cô: "Cậu không phụ đạo cho tôi thì sao tôi có thể thi chung trường với cậu được."
Hoa Vụ gạt tay hắn ra, "Đây là chuyện của cậu."
Cố Kinh lại nắm lấy tay áo cô, nhỏ giọng nói: "Giúp giúp đi mà."
Giọng nói của thiếu niên rất thấp, trong con ngươi xinh đẹp như đựng lấy cả ao nước mùa xuân, bị hắn nhìn như có cảm giác muốn tan vào trong đó.
Hoa Vụ nhíu mày cười hỏi: "Tôi được lợi gì?"
Cố Kinh ánh mắt chuyển động, cười cười chỉ vào môi dưới: "Thế này thì sao?"
Hoa Vụ mỉm cười, "Bạn học Cố Kinh, cậu muốn lợi dụng tôi sao?"
"Vậy thì cậu hôn tôi." Cố Kinh áp đầu ngón tay lên môi, cười mập mờ: "Cậu muốn hôn như thế nào cũng được."
"Cái đầu cậu suốt ngày chỉ biết tình với yêu, muốn thi cùng trường với tôi..." Hoa Vụ dừng một chút, "Khó!"
"... Tình yêu khiến tôi tiến bộ." Cố Kinh cảm thấy mình có thể làm được tất cả, "Không tin thì cậu phụ đạo cho tôi đi."
"Tôi không muốn."
"Muốn đi mà."
"Cút."
"..."
Hoa Vụ không đồng ý phụ đạo cho Cố Kinh, bàn thân cô vẫn chưa hoàn thành công việc, làm sao có thời gian giúp người khác có tên trên bảng vàng.
Nhưng Cố Kinh không biết xấu hổ.
Lần nào Hoa Vụ học tập, hắn cũng tới quấn lấy Hoa Vụ hỏi.
Hoa Vụ tránh mấy ngày, cuối cùng cũng không thoát được, chỉ đành chấp nhận số phận.
......
......
Trong khi Hoa Vụ đang gấp rút học tập, Lâm Võ và Trương Phân Lan lại ồn ào ly hôn.
Trương Phân Lan biết Lâm Võ quyết tâm muốn ly hôn, cuối cùng dường như cũng đã chết lặng, bắt đầu bám víu vào tài sản.
Nhưng Lâm Võ lấy lý do Trương Phân Lan đã tiêu gần hết số tài sản trong thời kỳ hôn nhân, tỏ vẻ không có gì để phân chia.
Trương Phân Lan không tra được bất kỳ tài sản nào khác dưới tên Lâm Võ.
Chỉ có căn nhà đó.
Giá thấp nhất ở thị trường cũng đã gần mười triệu tệ.
Trương Phân Lan muốn được chia đôi.
Lâm Võ đã hứa sẽ để lại căn nhà này cho Hoa Vụ, đương nhiên không thể chia cho Trương Phân Lan, nói rằng đây là tài sản trước hôn nhân của ông và vợ cũ, không thể chia.
Trương Phân Lan mời luật sư thưa kiện cũng vô ích.
Căn nhà được mua hết ngay từ đầu, cái này có thể tra được.
Trương Phân Lan ầm ĩ muốn thưa kiện.
Nhưng qua hai tuần sau, Trương Phân Lan lại đồng ý ly hôn theo thỏa thuận.
Liễu Vũ Hi mặt nhăn thành bánh bao, "Mẹ, cứ ly hôn như vậy thật sao?"
"Nếu không thì phải làm sao?" Trương Phân Lan gần đây rất hung bạo, gương mặt vàng vọt không chút máu, trông khá đáng sợ: "Lâm Võ nhất định muốn ly hôn."
Quan trọng nhất là những bức ảnh trong tay Lâm Võ.
Những năm này vì có Lâm Võ, nên bà cũng coi như được nở mày nở mặt với nhà mẹ đẻ.
Nếu chọc giận Lâm Võ, ông gửi ảnh sang nhà mẹ đẻ của bà, còn ly hôn, sau này bà sẽ sống như thế nào?
"Lúc trước mắt mù thế nào mà..."
Trương Phân Lan lúc này mới cảm thấy hối hận.
"Vậy chúng ta về sau phải làm sao? Ở chỗ nào?" Liễu Vũ Hi nhìn căn nhà đã ở hơn mười năm: "Căn nhà này cũng có một nửa của chúng ta đúng không?"
"Lâm Võ muốn để lại căn nhà này cho con nhãi ranh đó."
Khi Trương Phân Lan nói những lời này, răng như muốn cắn nát.
Năm đó bà ở bên Lâm Võ chính là vì bản thân Lâm Võ, căn bản chưa bao giờ nghĩ đến tài sản của ông.
Hơn nữa cũng không nghĩ tới, bọn họ sẽ đi đến bước ly hôn...
Vậy nên nhiều năm qua, bà cũng chưa từng nghĩ tới căn nhà này.
Hiện tại...
Nói gì cũng đã quá muộn.
"Tại sao? Nhiều năm như vậy, mẹ không có công lao thì cũng có khổ lao vậy? Căn nhà này nên có phần của chúng ta!"
"Căn nhà này... Là Lâm Võ và người phụ nữ kia mua, thưa kiện cũng vô dụng."
"Vậy ông ta cũng không cho mình một xu? Mẹ, mình không thể cứ buông tha như vậy, ông ta ngoại tình, mẹ đến công ty của ông ta ầm ĩ, con không tin..."
"..."
Trương Phân Lan không nói cho Liễu Vũ Hi chuyện Lâm Võ có ảnh trong tay.
Quan trọng hơn là, Lâm Võ đã đe dọa bà, nếu dám đến công ty gây chuyện, cùng lắm thì một mất một còn, đến một xu bà cũng sẽ không lấy được.
Bây giờ Lâm Võ đã hứa sẽ cho bà một khoản tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com