Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 128: Những câu chuyện tình chưa hoàn chỉnh (31)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Lâm Võ biết rõ bản tính của Trương Phân Lan.

Nếu ông thật sự làm mạnh tay, Trương Phân Lan chắc chắn sẽ có ý nghĩ muốn chết thì tất cả cùng chết, cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đối với ông.

Đưa bà ta một khoản tiền coi như mua sự yên lặng.

Dù sao thì chút tiền này cũng chẳng là gì đối với Lâm Võ.

Sau khi ly hôn, Trương Phân Lan phải dọn ra khỏi nhà.

Trương Phân Lan đầy oán hận, "Nếu con ranh chết tiệt kia không về đây thì làm gì đã có chuyện này."

"Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ không bỏ qua cho nó." Liễu Vũ Hi an ủi Trương Phân Lan.

Trương Phân Lan: "Con có cách gì?"

"Con có quen được một tên đại ca..."

Liễu Vũ Hi nói cho Trương Phân Lan suy nghĩ của mình.

Trương Phân Lan: "Có đáng tin không?"

Trương Phân Lan rõ ràng có chút lo lắng, nhưng nghĩ đến thân phận hiện tại của mình, mắc mớ gì bà phải để cho con nhãi ranh chết tiệt kia được sống tốt hơn?

Lâm Võ dám đối xử với bà như thế, vậy thì để con gái bà đến trả lại...

Liễu Vũ Hi: "Mẹ đừng lo, con có nắm chắc. Nhưng mà còn phải đợi thời cơ."

......

......

Ở cửa sau trường học, Trang Vô Tài ngồi xổm trong bóng tối, thấy Hoa Vụ đi ra, hấp tấp chạy đến.

"Chị."

Hoa Vụ dẫn hắn đến góc hẻo lánh bên cạnh.

"Điều tra được chưa?"

"Rồi... Người kia tên là Lữ Đông, cũng không nổi tiếng gì lắm, đương nhiên thì... tốt hơn chúng em một chút. Liễu Vũ Hi cũng đã theo hắn được một thời gian."

"Liễu Vũ Hi thường ở chung với hắn?"

"Đúng vậy, không phải chị kêu em đi rình cô ta sao? Mỗi lần tan học không về nhà, thì chính là đang ở chỗ của Lữ Đông."

"Bọn họ đang âm mưu cái gì?"

Khoé miệng Trang Vô Tài giật giật: "Chị cũng quá đề cao em rồi? Nếu em biết mấy chuyện này thì còn làm lưu manh chi nữa?"

Hoa Vụ thở dài, "Nghiệp vụ cần được cải thiện."

Trang Vô Tài: "..."

"Haiz, chỉ có thể tự đi hỏi thôi."

"???" Trên đầu Trang Vô Tài đầy dấu chấm hỏi, làm sao hỏi? Người ta sẽ nói cho chị sao?

Lữ Đông quả thật không phải là một người có số má gì, dưới trướng có mấy đứa đàn em, so với Trang Vô Tài thì tốt hơn một chút.

Với khả năng của Liễu Vũ Hi, chắc cũng không biết được đại ca chân chính là như thế nào.

Hoa Vụ tìm cơ hội chặn bọn hắn trong một con hẻm, không cần nỗ lực nhiều đã quăng hết người xuống đất.

"Tụi mày cũng thật ăn hại."

Hoa Vụ xua tay tỏ vẻ khinh thường.

Một đám người ôm đầu nằm trên mặt đất: "..."

Đánh thì đánh đi, lại còn chế giễu!!

Không thể chấp nhận được!

Bọn họ đang uống rượu!

Không có đề phòng!!

"Chúng ta có thù gì?" Lữ Đông không hiểu tại sao mình bị chặn lại, cũng rất rối rắm, đầu óc tê dại vì rượu vẫn còn choáng váng.

Trong con hẻm tối mờ, bọn họ thậm chí không thể nhìn thấy hình dáng của đối phương.

Tất cả đều ôm đầu nằm trên mặt đất, người kia đứng ở phía sau, chỉ có thể nghe thấy âm thanh.

"Liễu Vũ Hi là bạn gái mày?"

Liễu Vũ Hi...

"Đúng... Đúng vậy." Lữ Đông không biết tại sao bên kia đột nhiên nhắc tới Liễu Vũ Hi, chẳng lẽ Liễu Vũ Hi ở bên ngoài gây chuyện?

Hoa Vụ hừ lạnh một tiếng, "Đến người phụ nữ của đại ca mà mày cũng dám đụng? Lá gan lớn lắm nha."

Lữ Đông: "??"

Đại ca? Người phụ nữ của đại ca? Liễu Vũ Hi??

Không phải Liễu Vũ Hi là... Sao lại xuất hiện một tên đại ca?

Lữ Đông không đoán ra được, nhưng bây giờ cũng không phải là lúc để suy nghĩ, hắn nhanh chóng phủ nhận: "Chị hiểu lầm rồi, Liễu Vũ Hi không phải bạn gái em, cô ta chỉ là em gái kết nghĩa của em thôi."

"Em kết nghĩa?"

"Phải phải phải." Lữ Đông gật đầu như giã tỏi.

"Mày lừa ai đó?"

"Thật, em nói thật mà, Liễu Vũ Hi muốn em dạy người khác một bài học..."

Lữ Đông hiển nhiên là bị trận đòn vừa nãy đánh sợ, một mạch nói hết tại sao biết Liễu Vũ Hi, Liễu Vũ Hi muốn hắn làm gì.

"Dạy ai?"

"Chị kế của cô ta."

"Dạy thế nào?"

"Là... Lừa người ra... rồi làm nhục cô ấy."

"Chỉ chút thủ đoạn này?"

"..."

Đối phó với một học sinh, cần gì thủ đoạn?

"Ăn hại."

Lữ đông: "..."

Bọn họ là ăn hại, cô cũng không cần mắng mãi chứ.

Hoa Vụ ra vẻ 'tôi đúng là có đại ca': "Đại ca tụi tao nói, Liễu Vũ Hi ở bên ngoài tìm người khác thì đã ô uế, đại ca không có hứng thú. Hôm nay chỉ là một bài học nhỏ thôi, sau này có tìm gái thì nhớ cảnh giác cao một chút."

Lữ Đông còn muốn giải thích: "Em và Liễu Vũ Hi thật sự chỉ là..."

"Lữ Đông, mày cảm thấy tao tìm đã được mày, đại ca tụi tao sẽ không biết quan hệ của hai người là gì sao?"

Giọng nói của cô gái trẻ phía sau bay bổng, mơ hồ mang theo nụ cười nhàn nhạt, làm người ta sợ hãi không thể giải thích được.

Lữ Đông chỉ cảm thấy trong bóng tối như có nguy hiểm đang dần dần đến gần hắn, sống lưng phát lạnh, trên trán thấm đầy mồ hôi.

Rốt cuộc chuyện của Liễu Vũ Hi là như thế nào!

"Yên tâm, đại ca tụi tao sẽ không vì một đứa con gái mà đánh đánh giết giết, chuyện ngày hôm nay cũng coi như kết thúc."

"Cảm ơn... Cảm ơn đại ca."

Đằng sau một hồi không có tiếng động, ngay khi Lữ Đông muốn quay đầu nhìn, giọng nói kia đột nhiên vang lên bên tai, "Nhân tiện, đại ca tụi tao nói Liễu Vũ Hi để lại cho tụi mày, nhớ chăm sóc cô ta thật tốt."

Lữ Đông suýt nữa sợ tè ra quần.

Trong khung cảnh tối đen như mực, đột nhiên có một giọng nói vang lên bên tai...

"Đại ca... Muốn em chăm sóc như thế nào?"

Giọng nói cười quái dị, "Mày nói xem?"

Hơi thở lạnh lẽo như rắn độc quấn lấy cổ Lữ Đông, hắn nuốt khan, "Em... Em hiểu rồi, em sẽ chăm sóc cô ta thật tốt."

Lữ Đông cảm giác người phía sau lùi lại.

"Tất cả đứng lên."

Lữ Đông và đám đàn em không dám không nghe, lảo đảo đứng lên, cũng không dám nhìn lại.

"Ôm đầu, ngồi xuống."

Bọn họ vô thức tuân theo.

"Nhảy."

"..."

Lữ Đông và đám đàn em nhảy tại chỗ.

"Nhảy về phía trước."

Một nhóm người nhảy sâu vào trong hẻm như những chú ếch con.

"Không được quay đầu, nếu không xảy ra chuyện thì đừng có trách tao."

"..."

Đám Lữ Đông không dám dừng lại, liên tục nhảy ra khỏi hẻm, đến khi không còn nghe được gì nữa, cả đám xụi lơ trên mặt đất.

"Anh Đông... Chuyện là như thế nào? Liễu Vũ Hi còn có đàn ông khác?"

"Làm sao tao biết được." Lữ Đông thở hổn hển: "Chết tiệt... Shhh... Một lũ rác rưởi! Có một đứa cũng đánh không lại!"

"..."

Anh cũng đánh có lại đâu!

"Thấy rõ dáng vẻ không?"

"Không... Không thấy."

Lữ Đông đánh đầu từng đứa một, "Ăn hại, ăn hại, một lũ ăn hại!"

Đám đàn em: "..."

......

......

"Chị, có thể tin tụi nó thật sao? Nếu tụi nó trở về hỏi Liễu Vũ Hi thì sẽ biết ngay không đại ca nào."

"Bọn họ vừa mới bị đánh xong, sẽ tin lời Liễu Vũ Hi?" Hoa Vụ không quá để ý: "Hơn nữa, cho dù không tin thì tôi cũng không bị thiệt."

Trang Vô Tài: "!!!"

Hắn chợt nhớ ra, Hoa Vụ đến hỏi bọn người đó, Liễu Vũ Hi muốn họ làm gì với cô.

"Nếu Liễu Vũ Hi đoán được người đó là chị thì sao?"

"Lữ Đông đã chứng kiến thực lực của tôi mà còn dám giúp Liễu Vũ Hi, vậy thì hắn đúng là đồ ngu." Hoa Vụ đáy mắt đều là ý cười, "Tôi có thể dạy hắn làm người một lần, thì có thể dạy hắn lần thứ hai."

Trang Vô Tài: "..."

Cười thật biến thái!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com