꧁Chương 131: Những câu chuyện tình chưa hoàn chỉnh (34)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, Hoa Vụ bước vào thời kỳ của nhà hiền triết, bắt đầu lười biếng.
Theo yêu cầu của Hoa Vụ, Lâm Võ đã sửa sang lại ngôi nhà trước đây, vừa lúc kỳ nghỉ hè có thể chuyển đến.
Lúc chuyển nhà, Lâm Võ bận việc nên không thể đến giúp.
Có điều...
"Ai nói với cậu hôm nay mình chuyển nhà?"
Hoa Vụ kỳ quái nhìn chàng trai trước mặt.
Cố Kinh ôm chỗ trái tim, nháy mắt với cô: "Tâm ý tương thông."
"..."
Hoa Vụ chỉ nói chuyện này cho vài người, loại trừ một chút là có thể biết.
"Sau kỳ thi tụi mình đã không gặp nhau rồi, cậu không nhớ mình sao?"
Lúc này dưới lầu không có người, Cố Kinh tiến lên, cúi người đặt lên môi cô gái một nụ hôn, giống như chuồn chuồn lướt nước, lưu luyến rời đi.
Đôi mắt chàng trai chuyên chú lại trìu mến, "Mình nhớ cậu."
Hoa Vụ sờ đầu hắn, "Chuyển đồ đi."
Culi tới cũng đã tới, không có lý do gì mà không sử dụng.
Cố Kinh thất vọng rũ mắt, sau đó lại cười rộ lên, "Để cho mình, cậu lên trên đi, đừng để bị phơi nắng."
Cô không từ chối hắn, đó là đồng ý.
Cố Kinh tự dỗ mình vui vẻ, chuyển đồ cũng có sức.
Đồ của Hoa Vụ cũng không nhiều, Cố Kinh trong mười phút đã dọn xong.
Căn nhà được sửa lại đã bỏ những thứ bừa bộn, được trang trí dựa theo yêu thích của giới trẻ hiện nay, rộng rãi sáng sủa.
"Cậu định điền trường nào?"
Dù chưa có điểm thi nhưng chủ nhiệm lớp đã kêu bọn họ tự đánh giá.
Hoa Vụ nằm liệt trên sô pha, uể oải trả lời: "Xem điểm."
Tâm trạng vui vẻ vừa rồi của Cố Kinh lập tức biến mất.
Điểm số của hắn và Hoa Vụ có lẽ cách rất xa.
Chắc chắn không thể học cùng trường.
Chỉ có thể xem... Có thể cùng một thành phố hay không.
Cố Kinh nhìn người trên sô pha, trong lòng tự nhủ không thể đòi hỏi quá nhiều ở cô...
Bằng không chỉ biết chọc tức bản thân.
Cố Kinh nghiêng người lại gần, chặn Hoa Vụ xem TV, "Cậu không thưởng cho mình một chút sao?"
"..."
Hoa Vụ đẩy đầu hắn ra.
"Lâm Du!" Cố Kinh lại chặn cô, chỉ vào đống đồ trong phòng khách: "Mình giúp cậu dọn nhiều đồ như vậy, có phải cậu nên thưởng cho mình không."
"Mình cũng không cầu xin cậu dọn."
Cô không thể tự dọn được chắc!
Không có gì mà nữ chính không làm được!
"..." Cố Kinh không buông tha, "Mình mặc kệ, dù sao mình đã giúp cậu dọn, cậu phải thưởng cho mình."
Cố Kinh không biết xấu hổ chỉ vào môi, muốn thưởng riêng.
"..."
Cái... @#*%!
Hoa Vụ nhìn nhìn khuôn mặt tuấn tú động lòng người của Cố Kinh, đột nhiên nở nụ cười.
Cố Kinh nhíu mày: "Cậu cười cái gì?"
"Cậu thích mình ở điểm nào? Gương mặt này hay là thân thể này?"
"Mình thích cậu..." Cố Kinh chậm rãi phun ra một chữ: "Hư."
Hoa Vụ sáng mắt nhìn hắn trong chốc lát, đột nhiên đứng lên, vòng lấy cổ chàng trai, hơi thở giao hòa.
Mùa hè dài lâu, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, loang lổ trên sàn nhà.
Ẩn mình trong bóng cây, kêu không biết mệt mỏi.
Hơi thở oi bức lưu chuyển trong phòng.
Dần dần, âm thanh bên tai hắn biến mất.
Toàn thế giới im lặng.
Hắn chỉ có thể nghe thấy nhịp tim của mình.
Đây là lần thứ ba Cố Kinh tiếp xúc gần gũi như vậy với Hoa Vụ —— Còn do cô chủ động.
Bốp ——
Thiếu niên ngã xuống đất, đụng vào bàn trà phía sau.
Tiếng ve kêu râm ran như thủy triều dội vào tai.
"Không phải muốn thưởng sao?" Hoa Vụ dựa vào sô pha, đôi môi đỏ bừng khẽ mở: "Sao lại sợ rồi?"
"..."
Cố Kinh ôm ngực thở dốc.
Trong miệng đều là hơi thở của cô, trái tim đập dữ dội, như thể sắp nhảy ra ngoài.
Cố Kinh dời mắt, khuôn mặt hơi ửng hồng.
"Mình không sợ..."
Hắn chỉ là hơi bất ngờ.
Cố Kinh đứng dậy: "Phòng tắm ở đâu?"
Hoa Vụ nâng cằm chỉ.
Cố Kinh bước qua, giọng nói của Hoa Vụ sâu kín bay tới, "Đừng làm chuyện xấu trong phòng tắm đấy!"
Cố Kinh suýt nữa vấp ngã, hắn quay đầu trừng Hoa Vụ: "Mình không phải như vậy..."
Hắn hít sâu một hơi, bước nhanh vào trong phòng.
Hoa Vụ nhìn cánh cửa đóng lại, cười khẽ, "Còn tưởng lợi hại lắm chứ."
......
......
Cố Kinh ra khỏi phòng tắm, đã khôi phục bình thường.
"Trước kia cậu từng có bạn trai sao?" Hắn hỏi.
Hoa Vụ ngước nhìn hắn.
Cố Kinh bắt gặp tầm mắt hờ hững của Hoa Vụ, nói thêm: "Mình không ngại."
Hoa Vụ: "Không có."
"Vậy..."
"Cái này gọi là thiên phú." Hoa Vụ còn rất tự hào.
"..."
Có lẽ Cố Kinh nghĩ chủ đề này quá nguy hiểm, nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Lát nữa muốn đi ăn ở ngoài hay ăn ở nhà?"
"Sao cũng được."
Cố Kinh vào bếp xem, bên trong có rất nhiều nguyên liệu, hẳn là vừa mới mua.
"Mình nấu cho cậu nhé, gần đây mình có học được một món mới..." Cố Kinh ngừng lại, nghĩ đến trước đây bà ngoại đều là người đầu tiên được nếm thử...
Thời gian trôi thật nhanh.
Bà ngoại cũng đã mất được gần nửa năm.
Cố Kinh ngước mắt, cười nói: "Lát cậu nếm thử xem ngon không."
"Ồ."
Cô gái dựa vào sô pha lười biếng đáp lại.
Cố Kinh không khỏi cong môi, hi vọng thời gian như bây giờ có thể kéo dài vô hạn.
......
......
Sau khi có kết quả thi đại học, Cố Kinh kiểm tra điểm của Hoa Vụ trước, mặc dù biết có thể có chênh lệch, nhưng Cố Kinh không ngờ lại nhiều như vậy.
Cố Kinh cầm điện thoại, xem mọi người thảo luận sôi nổi trong nhóm chat.
Lấy điểm số của Hoa Vụ, cô có rất nhiều lựa chọn...
Bọn họ thậm chí có thể không được ở chung một thành phố.
Reng ——
Cố Kinh nhìn cái tên trên màn hình, mắt nheo lại, thật lâu mới trả lời.
"Có việc?"
"Con trai, thi đại học xong rồi, con có tính đi du học không?"
Cố Kinh: "Tôi đã nói, tôi sẽ không ra nước ngoài."
"Điểm của con ở trong nước cũng chỉ có vậy, không bằng nghe theo mẹ..."
Cố Kinh nghe giọng nói ở đầu dây bên kia, giận đến bật cười.
Cũng chỉ có vậy...
Khoảng cách giữa hắn và Hoa Vụ rất lớn, nhưng so với tất cả thí sinh, cũng nằm trong số những người giỏi.
Bọn họ căn bản chưa từng hiểu biết hắn!
"Tôi không cần."
Cố Kinh cúp điện thoại, ném điện thoại ra sau giường.
Reng reng ——
Tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên.
Cố Kinh đứng ở bên giường không nhúc nhích hồi lâu, rốt cuộc chịu không nổi, cầm điện thoại, cũng chưa xem là ai, lạnh giọng nói: "Tôi đã nói, tôi sẽ không ra nước ngoài!!"
"Ai muốn cậu ra nước ngoài?"
Cố Kinh đột nhiên đưa điện thoại ra xa, nhìn chằm chằm cái tên trên đó, "Không... Không có."
"Ba mẹ cậu sao?"
"..."
Cố Kinh không muốn nói đến điều này, "Cậu tìm mình có chuyện gì sao?"
Hoa Vụ rất thức thời, nói theo hắn: "Buổi tối mời cậu ăn cơm."
"Hửm?"
"Tâm trạng tốt." Giọng cô gái mang theo thoải mái nhẹ nhàng.
Cố Kinh càng thêm chán nản, nhưng hắn không thể từ chối người mình thích, "Ừ, được."
Hoa Vụ nói cho hắn địa chỉ, sau đó cúp máy.
Cố Kinh ngồi trên mặt đất, tựa lưng vào thành giường, vùi mặt vào khuỷu tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com