꧁Chương 132: Những câu chuyện tình chưa hoàn chỉnh (35)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Cố Kinh đến trước chỗ hẹn mười phút chờ Hoa Vụ.
Hoa Vụ đúng giờ đến, cô trông rất vui vẻ, cả người thả lỏng nhẹ nhàng.
Hoa Vụ đã đặt chỗ, dẫn hắn vào, ngồi xuống, gọi đồ ăn.
Chờ người phục vụ rời đi, Hoa Vụ mới nhìn người đối diện: "Không vui?"
Cố Kinh miễn cưỡng cười: "Không có."
"Ba mẹ muốn cậu đi nước ngoài?"
"... Mình sẽ không ra nước ngoài." Cố Kinh nhìn cô, giọng điệu kiên quyết.
"Ra nước ngoài thực ra cũng là một lựa chọn tốt, nhìn thế giới bên ngoài, có lẽ cậu sẽ phát hiện bên ngoài có rất nhiều thứ hấp dẫn."
Khuôn mặt Cố Kinh thay đổi, sóng ngầm tối tăm bị hắn đè ở chỗ sâu dần dần hiện lên đáy mắt, "Lâm Du!"
Hoa Vụ giơ tay, ra hiệu hắn đừng kích động, "Mình điền nguyện vọng rồi."
"..." Cố Kinh rũ mi, che lại vẻ tối tăm trong mắt, có chút khó khăn nói: "Cậu điền trường nào."
"Đại học Ngân Giang."
Cố Kinh đột nhiên ngẩng đầu.
"Cậu muốn ở lại Ngân Giang?"
"Đương nhiên." Đối tượng cô ăn bám sống ở Ngân Giang, công việc cũng đã làm xong, tại sao cô phải ở bên ngoài phiêu bạt làm gì?
Đương nhiên là phải tiếp tục ăn bám.
Mặc dù Đại học Ngân Giang không bằng Thanh Bắc(*) nào đó, nhưng cũng là trường đại học nổi tiếng hàng trăm năm.
(*Thanh Bắc: Thanh Hoa - Bắc đại (đh Thanh Hoa và Bắc Kinh), hai trường đại học thuộc top 1, 2 của TQ)
Nữ chính chỉ yêu cầu có tên trên bảng vàng, việc sau đó cô cũng không cần quan tâm.
Tăng ca là chuyện không thể!
Cố Kinh cảm thấy niềm vui này hơi lớn.
Điểm của hắn đủ để vào Đại học Ngân Giang.
Cố Kinh không dám hỏi cô tại sao.
Hắn sợ đáp án ấy không phải thứ mình muốn nghe.
Cho nên vấn đề này hắn sẽ chôn sâu ở đáy lòng, không bao giờ hỏi ra.
Chỉ cần hắn không hỏi, vậy thì hắn có thể tự hiểu rằng cô là vì hắn.
Tâm trạng của Cố Kinh nháy mắt tốt lên.
Ăn xong, từ nhà ăn bước ra, Hoa Vụ còn chưa từ bỏ ý định, "Cậu thật sự không muốn ra nước ngoài à?"
Cố Kinh đột nhiên trầm xuống, lộ ra quyết tâm: "Lâm Du, mình có chết cũng không ra nước ngoài."
Hoa Vụ chớp mắt, xấu xa hỏi: "Vậy nếu mình ra nước ngoài thì sao?"
"..."
Hoa Vụ thấy sắc mặt của Cố Kinh dần dần không ổn, vội vàng cười, "Đùa thôi. Muộn rồi, chúng ta về nhà đi."
"Lâm Du."
Hoa Vụ quay đầu, thấy Cố Kinh vẫn đang đứng đó.
"Cậu không về à?"
Cố Kinh nhấc chân bước về phía cô.
"Lâm Du, cậu có thể..." Cố Kinh mang câu nói lúc trước chưa nói hết, nói ra: "Làm bạn gái mình được không?"
Đài phun nước trong ánh đèn đủ màu phía xa lao vút lên bầu trời.
Giữa tiếng la hét của lũ trẻ, như tiên nữ rải hoa xuống trần gian.
Cô gái chậm rãi nhếch môi: "Nếu cậu đồng ý nuôi mình, thì cũng không phải là không thể."
Cố Kinh tự giác đem những lời này biến thành, từ giờ phút này cho đến cuối cuộc đời, bọn họ sẽ mãi ở bên nhau.
......
......
Lâm Võ hơi ý kiến với nguyện vọng của Hoa Vụ, ông muốn Hoa Vụ học trường tốt hơn.
Hoa Vụ lấy 'thiên tài sẽ tỏa sáng ở bất cứ đâu' làm chính, 'muốn dành nhiều thời gian cho ba' là phụ, thành công thuyết phục Lâm Võ không chỉ tay vào quyết định của cô.
Ngoài Lâm Võ, Hứa Nghi Hạ cũng rất ngạc nhiên.
"Cậu thật sự muốn ở lại Ngân Giang?"
"Mình là một người nhớ quê nhà."
Cmn vãi cả nhớ quê nhà...
Hứa Nghi Hạ ở đầu dây bên kia không nói nên lời: "Cậu là vì Cố Kinh đúng không."
Đây là khả năng cao nhất mà Hứa Nghi Hạ có thể nghĩ đến.
Hoa Vụ cười: "Sao có thể."
Hứa Nghi Hạ: "Lâm Du, cậu phải suy nghĩ cho kỹ, với điểm số đó thì cậu có thể vào một trường tốt hơn. Đây là quyết định cho tương lai của cậu. Cậu không thể học cùng trường với Cố Kinh, nhưng vẫn có thể ở chung một thành phố, cậu đừng lấy chuyện này ra đùa giỡn."
Hoa Vụ: "..."
Cô chỉ muốn ăn bám thôi mà.
"Mình thật sự muốn ở lại Ngân Giang." Hoa Vụ chân thành nói: "Không muốn xa rời quê hương."
"... Mình phục rồi." Hứa Nghi Hạ thuyết phục vô dụng, vô cùng đau lòng: "Mình thật sự không biết tại sao lúc trước cậu chăm chỉ học tập như vậy để làm gì!"
Ngày nào cũng nói mình chỉ yêu học tập.
Kết quả lại cho cô một cái kết như vậy?
"Vì để có tên trên bảng vàng."
"Rồi sau đó từ bỏ số điểm mà mình đã vất vả mới có được?" Hứa Nghi Hạ vẫn cho rằng tất cả là lỗi của Cố Kinh: "Tình yêu quả nhiên hại người! Cậu hết cứu nổi rồi!"
Hoa Vụ: "..."
Họ cười tôi vì tôi quá điên khùng.
Tôi cười họ vì họ không biết chi.
Đây là nỗi cô đơn của kẻ mạnh.
Haiz...
Sau khi Cố Kinh vui mừng một hồi mới phản ứng lại, Hoa Vụ đã đưa ra quyết định không sáng suốt.
Hắn trở thành người thứ ba khuyên cô.
Hoa Vụ nghẹn họng, tại sao mọi người cứ muốn thuyết phục cô rời quê nhà đi phiêu bạt vậy!
Cô không muốn đi phiêu bạt.
Cô chỉ muốn yêu quê hương!
Yêu mảnh đất này!
Cô một phút một giây cũng không muốn rời đi!
Bị gì vậy!
Mọi người bị cái gì vậy!!
Muốn yêu quê hương cũng không được sao?!
"Cố Kinh, cậu còn nói thêm một chữ nữa, mình không ngại đổi bạn trai khác đâu."
"..."
"Mình đã quyết định rồi, trừ phi tự mình muốn thay đổi, bằng không ai cũng đừng hòng mình thay đổi, hiểu không?" Hoa Vụ vỗ nhẹ vào mặt Cố Kinh: "Đừng nhắc lại chuyện này, chọc mình không vui, hậu quả rất nghiêm trọng."
Nữ chính phẫn nộ, xác chết triệu chôn!
Không phải nói chơi!
Cố Kinh: "..."
Cạch ——
Cửa phòng mở ra, Lâm Võ từ bên ngoài đi vào.
Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng khách, có hơi sững sờ.
Hoa Vụ tự nhiên đứng dậy, không chút hoảng sợ khi bị bắt gặp, "Sao ba lại về rồi?"
"Con chào chú ạ." Cố Kinh hơi hoảng loạn đứng dậy.
"Hai đứa..." Lâm Võ nhíu mày.
"Bạn trai, Cố Kinh."
"À..." Lâm Võ sắc mặt kỳ lạ, có lẽ đang nghĩ con gái mình lấy đâu ra bạn trai đẹp trai như vậy, ông chỉ vào phòng ngủ: "Ba tiện đường ghé qua lấy tài liệu."
"Du Du, con vào đây với ba."
Hoa Vụ đi theo Lâm Võ vào phòng.
Lâm Võ đóng cửa lại, "Con có bạn trai từ khi nào vậy."
"Sau khi thi đại học xong."
"... Bạn của con?"
"Dạ."
"..." Lâm Võ đi qua đi lại: "Con đã vào đại học, ba không phản đối con quen bạn trai, nhưng con là con gái, phải biết bảo vệ bản thân."
Hoa Vụ thấy hơi ngạc nhiên, tên cặn bã ở cùng với những cô gái nhỏ khác cũng không nghĩ tới chuyện này.
Bây giờ tới con gái mình thì lại nghĩ đến.
Cún tiêu chuẩn kép!
Hoa Vụ mỉm cười: "Con biết rồi."
Lâm Võ cảm thấy nói với con gái loại chuyện này không tốt, mơ hồ nói, "Con đã lớn rồi, cũng có chính kiến của mình, hiểu rõ là được."
Lâm Võ còn phải đi họp gấp, lấy tài liệu xong thì rời đi.
Chờ ông đi, Cố Kinh ở bên cửa sổ xác định xe của Lâm Võ đã đi xa, thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Lâm Võ đi rồi, Cố Kinh cũng không khẩn trương như mới nãy, quay đầu hỏi Hoa Vụ: "Chúng ta như vậy có tính là đã gặp mặt cha mẹ chưa?"
Hoa Vụ khoanh tay cười: "Hay là ngày mai chúng ta đi lãnh chứng?"
Cố Kinh trực tiếp bỏ qua giọng điệu quái gở của Hoa Vụ, đồng ý, "Được!"
Hoa Vụ chậc một tiếng, "Pháp luật không cho phép cậu mơ đẹp như vậy."
Cố Kinh nhún vai, thay đổi chủ đề: "Sau khai giảng cậu có tính ở trọ tại trường không?"
"Không." Hoa Vụ không định để mình chịu khổ, giường lớn 1,8m không ngon sao? "Ba có thuê cho mình một căn ở gần trường."
Cố Kinh sửng sốt: "Mình có thể chia tiền ở với cậu không?"
Quý cô nhà họ Lâm nói: "Ba mình thiếu chút tiền đó?"
"... Mình muốn chăm sóc cậu." Cố Kinh cho thấy mình rất hữu dụng: "Mình có thể nấu ăn, có thể đánh thức cậu dậy, có thể..."
"Không được."
"Được đi mà."
"Không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com