Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 133: Những câu chuyện tình chưa hoàn chỉnh (36)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

"Mày còn biết đường về..."

Trương Phân Lan thấy Liễu Vũ Hi trở lại, lập tức chỉ vào cô mắng mỏ.

Liễu Vũ Hi uốn tóc, trang điểm đậm, gần như không thể nhìn ra bộ dáng ban đầu.

"Dạo này mày đi lêu lổng ở đâu? Mày xem mày mặc thành cái gì đây? Hả? Rốt cuộc mày muốn làm gì? Đại học không thi, bây giờ cũng không được đến trường."

Liễu Vũ Hi đi về phòng: "Không cần mẹ lo."

Trương Phân Lan theo sau, lớn tiếng nói: "Không cần tao lo? Tao là mẹ mày, mày không muốn tao lo thì muốn ai lo?"

Trương Phân Lan không cho Liễu Vũ Hi đóng cửa, đứng ở cửa mắng cô.

"Mẹ còn mặt mũi nào mà nói tôi?" Liễu Vũ Hi đột nhiên bùng nổ, giọng nói lấn át Trương Phân Lan: "Mấy tháng nay mẹ làm gì? Đánh bài, uống rượu, mới hai tháng thôi, mẹ đã thua sạch hết tiền ly hôn..."

"Nếu không có tôi, chúng ta làm gì có tiền trả tiền thuê nhà, có lẽ đã sớm bị đuổi từ lâu rồi."

"Mẹ có tư cách gì mà nói tôi?"

Trương Phân Lan cứng đờ tại chỗ.

Liễu Vũ Hi đuổi bà ra, "Để tôi yên đi!"

Cửa phòng đóng lại, Trương Phân Lan mới hoàn hồn, mạnh mẽ gõ cửa: "Liễu Vũ Hi, giờ mày ngon rồi có phải không, tao không quản được mày nữa đúng không. Mày mở cửa ra cho tao..."

Trương Phân Lan ở bên ngoài chửi bới.

Liễu Vũ Hi về nhà còn không bằng ở bên ngoài thanh tịnh, cô thay đồ, mặc kệ sự ngăn cản của Trương Phân Lan.

"Mày đi, mày cũng đi luôn đi, đi rồi thì đừng có mà về!"

Liễu Vũ Hi hơi khựng lại, tiếp theo vẫn bước ra cửa.

Trương Phân Lan ở nhà ngoài mắng Lâm Võ, thì là say rượu, hai tháng trở lại đây thì chuyển sang đến người cô, bắt đầu mắng cô.

Trương Phân Lan thấy Liễu Vũ Hi thật sự đã đi, đầu tiên là cười, sau đó lại bắt đầu khóc.

Liễu Vũ Hi vài ngày không về, Trương Phân Lan ở nhà tinh thần sa sút mấy ngày, lại bị bạn gọi đi đánh bài.

Khi Liễu Vũ Hi quay về, phát hiện trong nhà có nhiều thêm một người đàn ông.

Liễu Vũ Hi cảm thấy người đàn ông đó không phải người tốt, cô nói Trương Phân Lan đừng qua lại với hắn nữa.

Nhưng Trương Phân Lan cảm thấy bản thân mình là người lớn, Liễu Vũ Hi có quyền gì mà quản bà, nên trực tiếp cho người đàn ông đó vào ở.

Liễu Vũ Hi nói không được, cũng lười nói.

Lâu lâu cô trở về, cái cách mà người đàn ông đó nhìn cô làm cô thấy ghê tởm.

Có một lần Liễu Vũ Hi còn thấy tên đó lẻn vào phòng mình, cô nói với Trương Phân Lan, Trương Phân Lan không để trong lòng, thế là Liễu Vũ Hi cũng không còn về nữa.

Cô sợ nếu mình còn ở lại, không chừng sẽ có chuyện xảy ra.

Mâu thuẫn giữa hai mẹ con ngày càng chồng chất, cuối cùng, Liễu Vũ Hi cũng không còn liên lạc với bà, mỗi tháng chỉ đưa cho bà một số tiền.

Sau hai tháng được ăn cơm nhà nước miễn phí, Liễu Vũ Hi từ bên trong đi ra, cả người đều trong trạng thái mê man.

Cô đi lang thang trên đường không có mục tiêu, không biết mình nên đi đâu.

Trong đám người qua lại, Liễu Vũ Hi nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Lâm Du...

Lần cuối cùng Liễu Vũ Hi nghe được tin về cô là sau khi có kết quả thi đại học... Nghe người ta nói cô ở lại thành phố Ngân Giang.

Cô gái đứng dưới bóng râm, thản nhiên vung vung quạt.

Đúng lúc này, đằng xa có một bóng người chạy về phía cô gái, tự nhiên thuần thục ôm người vào lòng, thân mật nói chuyện.

Rõ ràng chỉ cách cô ở phía bên kia đường, nhưng Liễu Vũ Hi lại chợt cảm thấy họ cách nhau cả một thế giới.

......

......

Cố Kinh xách theo túi từ siêu thị bên cạnh đi ra, tự nhiên ôm lấy cô gái đang đợi hắn ở ven đường: "Mua xong rồi, đi thôi."

Hoa Vụ đang cầm trên tay chiếc quạt quảng cáo nhỏ được phát ở ven đường, cũng không để ý đến hành động của Cố Kinh, "Tối nay ăn gì?"

"Món em thích." Cố Kinh lắc lắc cái túi, "Bảo đảm quý cô nhà chúng ta vừa lòng."

Cố Kinh nhờ vào sự không biết xấu hổ của mình, đã thành công được ở chung nhà.

"Cũng không chắc." Hoa Vụ khinh thường: "Tài nấu ăn của anh có rất nhiều thời gian để tiến bộ."

Cố Kinh nghẹn: "Anh sẽ cố gắng."

Cố Kinh ôm eo cô đi vài bước, lại nhớ ra một chuyện, "Đúng rồi, hôm qua không phải em nói muốn mua quần áo sao? Em muốn mua quần áo gì? Có muốn ghé qua mua luôn không?"

Hoa Vụ dang một tay ra, lòng bàn tay hướng nâng từ bụng dưới lên làm thành động tác.

"Anh muốn đi mua đồ lót với em?"

Cố Kinh sửng sốt, sau đó mặt tối sầm nói: "Bỏ tay buông."

Bình thường ở nhà cô thỉnh thoảng làm chuyện khác người thì thôi đi, ở trên đường làm vậy thì ra thể thống gì!

Hoa Vụ bỏ tay xuống, "Anh muốn đi cùng em?"

"Đi." Cố Kinh nheo mắt cười nói: "Có gì mà anh không thể xem."

Hoa Vụ im lặng một lúc, yên lặng giơ ngón cái lên: "Cuộc phiêu lưu của người dũng cảm!"

Quả nhiên là biến thái!

"..."

Cố Kinh đã quá quen với việc người trong lòng của hắn hay nói ra một hai câu khó hiểu như vậy.

Cố Kinh đi cất đồ lên xe —— mà Lâm Võ tài trợ cho Hoa Vụ.

Hoa Vụ lười đi thi bằng lái, cho nên đều là Cố Kinh chở.

Cố Kinh dẫn Hoa Vụ vào trung tâm mua sắm, trong đây tuy có rất nhiều cặp đôi, nhưng hầu hết đều ngồi ở khu vực chờ bên ngoài cửa hàng chơi điện thoại.

Cùng bạn gái đi vào dường như là không có ai.

Hoa Vụ như cố tình, kéo hắn vào: "Anh nhìn xem cái nào đẹp hơn, em mua cho anh."

"..."

Vẻ mặt nhân viên bên cạnh hơi kỳ lạ.

Nhưng nhân viên cũng là những người am hiểu, cho nên khi thỉnh thoảng bắt gặp một hoặc hai người không rõ về giới tính của mình như vậy cũng không ngạc nhiên lắm.

Nhân viên sắp xếp lại tâm trạng, nở một nụ cười chuyên nghiệp.

Hoa Vụ động viên hắn: "Đừng ngại, cứ chọn đi, em trả tiền."

Cố Kinh tức đến cười, "Có ý gì?"

Hoa Vụ: "Không phải anh nói không có gì mà anh không thể xem sao? Đó, cho anh xem đủ."

"..."

Ý của hắn là vậy sao?

Cố Kinh có lẽ sợ mình sẽ bị coi như một tên biến thái, mặc kệ Hoa Vụ níu kéo, hắn ra bên ngoài chờ.

Chờ Hoa Vụ thanh toán xong, nhìn thấy cô nghẹn cười, Cố Kinh nhịn rồi lại nhịn, trong mắt hiện lên vẻ nguy hiểm: "Lâm Du, còn nhớ rõ hậu quả lần trước không?"

Vẻ mặt Hoa Vụ lập tức trở lại bình tĩnh, cô nghiêm túc nói: "Em là muốn cho anh có thêm được kiến thức. Thẩm mỹ không phân biệt giới tính hay biên giới."

"Cảm ơn."

"Không có gì."

"..."

Em cũng dám đáp lại.

Cố Kinh mỉm cười: "Trở về rồi anh sẽ từ từ cảm ơn em."

Hoa Vụ cảnh giác: "Cảm ơn ngoài miệng là được."

Cố Kinh cười càng mê người: "Ừ."

Hoa Vụ: "..."

Hoa Vụ che trán, nói hố rồi!

......

......

Sau khi về, Hoa Vụ không được ăn cơm tối, mà bị Cố Kinh từ từ cảm ơn một phen.

Hoa Vụ vô cùng hối hận.

Cố Kinh người này, cho hắn một cây cột, hắn sẽ dám leo lên.

Không có cột, hắn cũng có thể tự tìm một cây...

Hoa Vụ cuối cùng cũng ăn tối, nhưng còn chưa ăn được mấy miếng, Cố Kinh lại đâm thêm một nhát dao vào tim cô.

"Em vẫn chưa làm bài tập phải không?"

"..."

Đã cho anh cọ cọ rồi mà anh còn nói nhiều như vậy!

Cô làm xong công việc rồi, còn làm bài tập gì nữa!!

"Thứ hai phải nộp đúng không?" Cố Kinh nói thêm, "Ngày mai một mình em làm xong được không?"

"Em." Hoa Vụ chỉ vào chóp mũi mình: "Lừa cho qua là được."

"..."

Cố Kinh cũng phát hiện, sau khi cô vào đại học, nhiệt huyết học tập hồi lớp 12 của cô đã biến mất từ ​​lâu, chỉ còn lại —— lười biếng.

Nếu có thể kéo dài mười ngày, cô tuyệt đối sẽ không kéo dài chín ngày.

"Muốn anh giúp không?"

"Ha, em thà tự đánh lừa bản thân còn hơn." Hoa Vụ cầm chén, cực kỳ khinh thường, gắp cho Cố Kinh một con tôm, nghiêm túc nói: "Hy vọng anh biết tự lượng sức mình."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com