Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 134: Những câu chuyện tình chưa hoàn chỉnh (Xong)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Cố Kinh và Hoa Vụ không phải là những người chuyên nghiệp, nhưng Cố Kinh tự nhận hắn làm rất ổn.

Có điều nhìn phản ứng của Hoa Vụ, đoán chừng là... Lật xe rồi.

Cố Kinh thức thời không nói gì.

Nếu không cô sẽ nói những câu như 'con người phải học được cách hiểu rõ bản thân'.

Hoa Vụ ăn xong thì vào phòng.

Làm bài tập?

Là chuyện không thể nào.

Không đến giây phút cuối cùng, cô sẽ không làm gì.

Hoa Vụ về phòng tắm rửa thoải mái, ra ngoài sấy tóc thì phát hiện quạt gió bị hỏng.

Hoa Vụ ra ngoài phòng tìm Cố Kinh.

Mới vừa mở cửa đã thấy Cố Kinh từ phòng tắm đi ra, trên người không có quần áo, chỉ quấn khăn tắm quanh người.

Mái tóc ướt sũng áp vào mặt chàng trai, giọt nước lăn dài từ cằm xuống ngực, đi xuống mép khăn tắm.

Hoa Vụ biết dáng người Cố Kinh rất đẹp, bình thường ôm hắn cũng có thể cảm nhận được.

Nhưng...

Có phải hơi đẹp quá rồi không?

Chậc!

Chắc chắn là trộm tập thể dục!

Cố Kinh nhìn thấy Hoa Vụ, hơi chút hoảng hốt, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, giữ mép khăn, đề phòng tình huống bất ngờ xảy ra.

"Em đứng ở cửa làm gì?"

"Quạt hỏng rồi." Hoa Vụ cầm chiếc máy sấy lên.

Cố Kinh: "Phòng anh còn một cái, em đi lấy đi."

"Ồ."

Hoa Vụ xoay người đi sang phòng bên cạnh.

Cố Kinh nghĩ cô lấy xong sẽ đi ra, kết quả cô trực tiếp sấy tóc trong phòng hắn.

Quần áo của Cố Kinh ở trong phòng, hắn đành phải đi vào.

Cô gái ngồi bên giường, khăn trải giường tối màu làm làn da cô càng thêm trắng, tựa như tuyết trắng trên núi.

Tiếng máy sấy vù vù che hết mọi âm thanh.

"Cố Kinh."

Cố Kinh đang đi tới tủ quần áo thì hơi dừng lại, tim đập chậm lại nửa nhịp.

Cô gái cười vẫy tay với hắn: "Anh lại đây."

"..."

Cố Kinh xoay chân, đi về phía Hoa Vụ, "Sao vậy?"

Ánh mắt của Hoa Vụ từ trên mặt hắn, từ từ di chuyển xuống người.

Cố Kinh bị cô nhìn đến không được tự nhiên, "Anh đi thay đồ..."

Đồng tử của Cố Kinh hơi co lại, cơ thể cứng đờ.

Đầu ngón tay của cô gái từ ngực trượt xuống, cũng không dùng lực, chỉ là mơ hồ vuốt ve, khi có khi không mà chạm vào.

Lòng bàn tay ấm áp dừng trên eo hắn.

Trong nháy mắt, trong đầu Cố Kinh nổ tung.

Một cảm giác khác lạ truyền từ cơ thể ra khắp tứ chi, hắn siết chặt khăn tắm, hơi thở dần dần mất tần số.

Cố Kinh không biết Hoa Vụ muốn làm gì, cũng không dám di chuyển.

Tùy ý để tay cô di chuyển quanh hông.

Sau đó hắn cảm giác mình bị nhéo, Hoa Vụ một tay chống giường, ngả người ra sau, dò xét hỏi: "Cố Kinh, có phải anh lén em đi tập thể dục đúng không?"

Cố Kinh: "..."

Em muốn hỏi cái này?

Cố Kinh như bị dội một chậu nước lạnh, từ trên mây rơi xuống vũng bùn, tâm trạng bỗng chốc sa sút.

Cố Kinh nặn ra một nụ cười: "Thích không?"

Tay Hoa Vụ tay vẫn để trên eo hắn, chạm nhẹ vào làn da ẩm ướt, nghe hắn hỏi như vậy, cô gái nhướng mày cười: "Cảm giác rất tốt."

Hoa Vụ buông tay ra, lau nước trên tay vào khăn tắm, sau đó đột nhiên kéo khăn tắm của hắn ra.

Nếu không phải Cố Kinh vẫn luôn giữ chặt, có lẽ đã bị cô kéo xuống.

"Anh đè lại làm gì?" Hoa Vụ khó hiểu, "Trong phim thần tượng người ta đều là tự mình rớt, anh còn đè!!"

"..."

Cmn phim thần tượng!

Cố Kinh lùi lại hai bước, "Em muốn làm gì?"

Hoa Vụ nhướng mày, cười như không cười, "Người lớn hết rồi, hỏi câu này không phải là hơi thừa sao?"

Cố Kinh sửng sốt, một hồi lâu mới thấp giọng nói: "Em cũng không thích anh..."

Hoa Vụ bật cười, đứng dậy: "Hiểu rồi."

Cô cầm máy sấy tóc đi ra ngoài.

Cố Kinh theo bản năng nắm lấy tay cô: "Em hiểu cái gì?"

"Em không thích anh, cho nên không thể cùng anh lên giường." Hoa Vụ nói thẳng: "Là ý này đúng không?"

Cố Kinh: "..."

Không phải!

"Anh đã nói, anh không ngại em không thích anh." Cố Kinh nói: "Anh cứ nghĩ em sẽ không muốn anh chạm vào em."

Hắn chậm rãi ngẩng đầu, "Em... Không ngại chứ?"

Hoa Vụ: "Không ngại."

Cô lại không phải thần thánh.

Cố Kinh đẹp trai như vậy, còn suốt ngày lắc lư trước mặt cô.

Cô không có ý tưởng kia mới có bệnh.

Đều là người trưởng thành, làm chút chuyện anh tình tôi nguyện, thể xác và tinh thần sung sướng, lại không phạm pháp.

Cơ thể Hoa Vụ đột nhiên bay lên không, cảm giác không trọng lượng khiến cô có chút choáng váng, theo bản năng ôm lấy Cố Kinh.

Nhưng mà...

Không có cốt truyện kích thích hạn chế độ tuổi.

Cố Kinh đặt cô ở mép giường... Sấy tóc!

"Cố Kinh, anh có bệnh đúng không!"

Cố Kinh buồn cười: "Bây giờ mới có mấy giờ? Em gấp cái gì, chúng ta còn có thời gian. Phải sấy khô tóc, nếu không sẽ không thoải mái."

Hoa Vụ: "..."

Đồ thần kinh!

Hoa Vụ giống như một con búp bê không linh hồn, mặt không cảm xúc để Cố Kinh sấy tóc cho.

Cố Kinh rất kiên nhẫn không nhanh không chậm sấy tóc cho cô.

Cạch ——

Máy sấy tắt đi, tiếng vù vù trong phòng cũng biến mất.

Căn phòng bỗng chốc yên tĩnh.

Hoa Vụ nghiêng đầu nhìn hắn: "Xong rồi sao?"

Cố Kinh có chút căng thẳng, nhưng hắn không muốn Hoa Vụ nhìn thấy, "Ừ..."

Hoa Vụ đứng dậy, mỉm cười tiến lên hai bước về phía Cố Kinh, giữa hai người không còn khoảng cách, hắn có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người cô.

Hầu kết của Cố Kinh khẽ lăn, thân thể không khỏi căng thẳng.

Hoa Vụ cúi người hôn lên môi Cố Kinh, sau đó nhanh chóng lùi lại.

"Bạn học Cố Kinh, bây giờ em không có tâm trạng." Hoa Vụ bước ra ngoài, "Ngủ ngon."

Cố Kinh: "???"

Khi Hoa Vụ sắp bước ra khỏi cửa, Cố Kinh phản ứng lại, vài bước đuổi theo, bế ngang người lên.

Cánh cửa đóng 'sầm' một tiếng, chấn động đến ly nước trong phòng khách cũng bị đổ ra một ít.

......

......

Kể từ ngày đó, Cố Kinh bắt đầu kiếm cớ để dọn đến phòng Hoa Vụ, muốn chia sẻ chiếc giường 1,8m với cô.

Cố Kinh không thèm để ý Hoa Vụ thích hay không, chỉ cần cô ở bên cạnh hắn, hắn sẽ giữ lại điều đặc biệt đó cho riêng mình.

Hắn bằng lòng dâng cho cô hết thảy.

Cơ thể hắn, tình yêu của hắn.

Mà người trong cuộc Hoa Vụ... tỏ vẻ rất hối hận.

Đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận.

"Người trưởng thành phải biết duy trì khoảng cách xã giao." Hoa Vụ ảo não, phản đối cho chiếc giường lớn của mình: "Anh có thể về phòng được không? Căn phòng nó phòng không gối chiếc cô đơn biết bao!"

Cố Kinh buồn cười, từng nghe qua người phòng không gối chiếc, chưa từng qua nghe căn phòng cũng phòng không gối chiếc.

"Anh không muốn giữ khoảng cách với em."

"Em muốn!"

"Vậy em cứ muốn đi."

"..."

Hoa Vụ im lặng một lúc, "Có phải anh mắc chứng khát khao da thịt không?"

Kiểu gì cũng muốn cọ cọ cô!!

Chó con cũng không cọ bằng anh!

Cố Kinh: "Anh mắc chứng khát khao Lâm Du."

Hoa Vụ: "Em có thể đổi tên!"

Cố Kinh chỉ mỉm cười, trong mắt pha trộn giữa nóng chảy và mê đắm, nhưng nhìn kỹ hơn, tựa như đang khắc sâu một loại điên cuồng khó hiểu nào đó.

Hắn muốn giữ người này ở bên mình mãi mãi.

Tình yêu chân thành của thiếu niên, cố chấp lại cuồng nhiệt.

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

—— Ngắm hoa trong sương ——

THẾ GIỚI THỨ 4 KẾT THÚC.

Tung hoa ~

Thế giới tiếp theo《 Tiểu sư muội đã gia nhập Ma tộc 》

Các bạn dễ thương mau bình chọn nha ~

****** Góc hỏi nhỏ: Không biết mọi người thích một lần đăng cả 10 chương (3-4 ngày); 20 chương (6-7 ngày); hay là full hết 1 thế giới để đọc không bị mất hứng nhỉ? Mọi người cho mình biết ý kiến với nha~ Yêu mọi người, moa moa (๑˃̵ᴗ˂̵)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com