꧁Chương 136: Tiểu sư muội đã gia nhập Ma tộc (2)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Trong người Hoa Vụ thật sự có ma khí.
Khi Khương Hào kích động trận pháp bị tấn công, ma khí đã xâm nhập vào cơ thể nàng từ lúc đó.
Hoa Vụ thử vận hành linh lực trong cơ thể, đáng tiếc vừa nãy đánh nhau với Ngô Thu Vân, trong cơ thể lại có ma khí, lúc này vận chuyển linh lực, cô đã cảm giác khí huyết trào dâng.
Hoa Vụ không dám vận hành linh lực nữa, cô chống người bước ra khỏi bụi gai.
Chàng trai thấy Hoa Vụ nhúc nhích, lập tức quát lớn: "Khương Hào, đứng yên đó! Tôi đã liên hệ với người khác, cô tốt nhất là đừng lộn xộn, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo!"
Hoa Vụ phớt lờ hắn, cô nhìn xung quanh, phải rời khỏi đây trước...
Rầm ầm ——
Tiếng cây đổ từ bên cạnh truyền đến.
Hoa Vụ nhìn sang, vừa lúc nhìn thấy ánh sáng của trận pháp hiện lên.
Bên kia chính là nơi Ngô Thu Vân thấy cô 'giết' đồng môn, sau khi trận pháp được Khương Hào kích hoạt, nó vẫn luôn sáng.
Đó không phải là trận pháp do trưởng lão tông môn thiết lập.
Soạt ——
Động tĩnh trong rừng khiến cả ba người cùng lúc nhìn qua.
Ầm ầm ——
Cây cối đổ rạp xuống đất, một con gấu đen khổng lồ từ bên trong lao ra, mắt nó trước tiên nhắm vào Hoa Vụ, chạy lên vài bước, lại đột nhiên quay người lao về Ngô Thu Vân.
Chàng trai giật mình, vội vàng ngự kiếm chống lại gấu đen.
Gấu đen bỏ qua Hoa Vụ, cô lập tức đi ra ngoài rìa, chuẩn bị rời khỏi nơi thị phi này.
Nhưng Ngô Thu Vân phát hiện động tác của Hoa Vụ, không màng vết thương trên người, bước ra chặn lại.
"Khương Hào, cô đã giết đồng môn sư huynh còn muốn chạy hay sao?" Vẻ mặt Ngô Thu Vân tuy khó coi nhưng đáy mắt lại đầy ác ý.
Hoa Vụ híp mắt.
Một nụ cười quái dị dần dần hiện lên trên mặt Ngô Thu Vân, đôi môi nhợt nhạt lúc đóng lúc mở: "Khương Hào, cô chết chắc rồi."
Thanh kiếm gãy trong tay Hoa Vụ chỉ vào nàng ta: "Ai chết chắc rồi?"
Ngô Thu Vân bị kiếm gãy chỉ vào, không chút sợ hãi mà khiêu khích nói, "Cô dám giết tôi sao? Cô không dám, cô chỉ là một phế vật, lần này tôi muốn cô chết không có chỗ chôn..."
Phập ——
Kiếm gãy vào thân.
Ý cười điên cuồng trong mắt Ngô Thu Vân còn chưa lan ra đã hoàn toàn bị tạm dừng.
Nàng cứng đờ cúi đầu, muốn nhìn vũ khí sắc bén đâm vào cơ thể mình.
Nhưng hành động này cực kỳ gian nan, nàng thấy thế giới quay cuồng, mọi thứ trước mắt bắt đầu mờ dần.
Kể cả người con gái mà nàng nghĩ rằng sẽ không dám giết mình...
Sao nàng ta dám...
Ngô Thu Vân đưa tay ra, muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng đáng tiếc cuối cùng chỉ nắm được không khí, sinh mệnh xói mòn khiến nàng cảm nhận được hoảng sợ.
"Sao... cô dám..."
Cô gái có khuôn mặt tái nhợt rút thanh kiếm gãy ra, liếm đôi môi có hơi nứt nẻ, rũ mắt đối diện với tầm mắt đang tan rã của Ngô Thu Vân, vô cùng nghiêm túc: "Tôi không thích làm phế vật."
Ngô Thu Vân: "..."
"Thu Vân sư muội!!"
Bên kia chàng trai đang chiến đấu với gấu đen, nhìn thấy cảnh này thì hét lớn một tiếng, đánh bay gấu đen, muốn xông lại đây.
Gấu đen lại không cho hắn cơ hội, thay vào đó chớp thời cơ nắm lấy mắt cá chân hắn, ném lên không trung rồi đập xuống đất.
Chàng trai bị đập xuống, tay gấu đánh thẳng vào bụng hắn.
"Phốc ——"
Máu tươi phun ra từ miệng, không còn sức để đứng dậy.
Gấu đen há cái miệng đầy máu, cắn về phía chàng trai, mùi máu tanh hôi suýt nữa làm đối phương ngất xỉu.
Bóng ma chết chóc dần dần bao trùm.
"Nghiệt súc!"
Một tiếng ầm vang lên từ phía xa, kiếm bay cắt ngang qua không khí đánh tới gấu đen, linh lực mạnh mẽ buộc gấu đen phải từ bỏ chàng trai.
Gấu đen né không kịp, bị kiếm bay cắt qua mặt.
Nó kêu lên trong đau đớn, thấy tình hình không ổn, vội chạy vào trong rừng.
......
......
Trưởng lão ngoại môn của Tầm Dương tông và một đám đệ tử đuổi tới, nhìn thấy cảnh này đều có chút sững sờ.
Ngô Thu Vân nằm trên đất, vẫn chưa cắt đứt đường sống.
Còn chàng trai bị gấu đen gây thương tích, miệng còn hộc máu.
Thấy người trong tông môn đã tới, chàng trai nắm lấy mặt đất, gần như nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Hoa Vụ.
"Trưởng, trưởng lão... Nàng... Nàng ta giết Thu Vân sư muội."
Hoa Vụ nhìn Ngô Thu Vân còn đang thở, cảm thấy vị đồng môn này đang nói bậy bạ.
Hoa Vụ sửa lại cho hắn: "Nàng ta chưa có chết!"
Trưởng lão tông môn quát lớn: "Khương Hào... Ngươi đang làm cái gì đó!"
Một cô gái trẻ tuổi mặc váy xanh bên cạnh trưởng lão tông môn nói, "Khương Hào, Thu Vân sư muội đã làm gì có lỗi với em mà em lại ra tay tàn nhẫn như vậy?"
Hoa Vụ đặt mắt trên người nàng ta.
Đây là Vân Cẩm Ngọc...
Vân Cẩm Ngọc là con gái của trưởng lão tông môn, bề ngoài không có gì phải nói, khuôn mặt trứng ngỗng xinh tươi như ngọc.
Sống lại một đời, so với những đệ tử trẻ tuổi bên cạnh, Vân Cẩm Ngọc càng có nhiều sự điềm tĩnh của năm tháng.
Thoạt nhìn cũng có thể thấy được nàng ta không giống những đệ tử khác.
Hoa Vụ nhìn thanh kiếm nhuốm máu trong tay, lại nhìn Ngô Thu Vân đang thở ra thì nhiều mà thở vào thì ít, vô cùng lý trí cho thêm một nhát kiếm nữa, hoàn toàn cắt đứt sinh mệnh trong mắt Ngô Thu Vân.
Từ lúc bọn họ xuất hiện, nói chuyện, cho đến lúc Hoa Vụ tặng ra nhát kiếm thứ hai chỉ là vấn đề trong chốc lát.
Người đối diện hoàn toàn không kịp cứu Ngô Thu Vân.
"Khương Hào!!"
"Thu Vân sư muội!"
Đôi mắt cô gái quét qua vài đệ tử ngạc nhiên, sửng sốt và tức giận: "Lúc nãy nàng ta kêu tôi ra tay."
Khiêu khích nữ chính thì phải trả giá!
Mọi người: "!!!"
Cô gái ném đi thanh kiếm gãy nhuốm máu, "Nàng ta đã mời, tôi không làm thì chẳng phải sẽ không được lịch sự lắm sao?"
Mọi người: "!!!"
Làm vậy thì cô rất có lịch sự?
"Khương Hào, cô điên rồi! Dám giết hại đồng môn!"
"Tôi không điên." Hoa Vụ tỏ vẻ mình cực kỳ ổn, cũng đổ lỗi: "Là nàng ta tự mình tìm chết."
Ngô Thu Vân ban đầu cũng không đối phó với Khương Hào.
Nguyên nhân là sư huynh của Ngô Thu Vân chăm sóc cho Khương Hào rất chu đáo.
Mà Ngô Thu Vân lại thích sư huynh mình, cho nên đương nhiên không thích Khương Hào.
Ở trong lần rèn luyện này, Ngô Thu Vân sẽ đối phó với Khương Hào.
Sau khi Vân Cẩm Ngọc trùng sinh, nàng ta càng làm lòng căm thù của Ngô Thu Vân thêm gia tăng, biến Ngô Thu Vân trở thành nhân chứng cho việc Khương Hào 'giết hại' đồng môn.
"Cô..."
"Tại sao cô lại giết Thu Vân sư muội!"
Hoa Vụ đúng lý hợp tình: "Nàng ta cầu xin tôi giết, tôi chỉ là tốt bụng đáp ứng yêu cầu, tôi làm gì sai sao?"
Cầu xin? Tốt bụng?
Đây là tiếng người sao?
"... Trưởng lão, có phải nàng nhập ma rồi không!!" Một đệ tử nào đó cả giận run lên.
Trưởng lão tông môn cau mày.
Hoa Vụ đứng đó, không chút sợ hãi hay áy náy vì đã giết đồng môn.
Thậm chí trên khuôn mặt tái nhợt còn mang theo một nụ cười kỳ lạ...
Trưởng lão tông môn cũng cảm nhận được ma khí từ trên người nàng.
Khương Hào này...
Tông môn trưởng lão nhìn chàng trai được đồ đệ đỡ dậy, cho ăn đan dược: "Rốt cuộc đã có chuyện gì?"
Thanh niên đứt quãng tố cáo Hoa Vụ.
"Thu Vân sư muội... thấy, thấy nàng ta giết các sư huynh đệ khác... Nàng ta còn ở chung... ở chung với Ma tộc.
Thu Vân sư muội ngăn nàng ta... hành hung, cấu kết, cấu kết Ma tộc.
Nàng ta mới... muốn giết Thu Vân sư muội để bịt miệng.
Trưởng lão nhất định phải làm chủ cho Thu Vân sư muội!"
Chàng trai dứt lời, các đệ tử tông môn ở đối diện đều khiếp sợ.
"Cấu kết Ma tộc?"
"Chẳng trách sau khi vào thì nàng đã tách riêng khỏi chúng ta..."
"Sao Khương Hào có thể làm chuyện này."
"Nàng thật sự nhập ma?"
Các đệ tử cảm thấy chỉ có nhập ma mới có thể làm ra loại chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com