Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 137: Tiểu sư muội đã gia nhập Ma tộc (3)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Gương mặt của trưởng lão đã đen thành đáy nồi.

Vốn dĩ lần này dẫn dắt cả đội ra ngoài không phải là một công việc nguy hiểm, nhưng nào ngờ sẽ đụng độ với Ma tộc, bây giờ còn xảy ra chuyện như vậy.

Ngô Thu Vân là đệ tử thân truyền của Ngô trưởng lão nội môn, bây giờ lại chết ở đây...

Trưởng lão ngoại môn nghĩ đến đây, cảm thấy da đầu tê dại, Ngô trưởng lão vô cùng che chở cho người mình...

"Trói Khương Hào lại."

Trưởng lão ngoại môn lập tức lên tiếng, nhất định phải mang hung thủ trở về, nếu không thi với tính cách của Ngô trưởng lão, bọn họ sẽ bị liên lụy.

Hai đệ tử lập tức tiến lên, chuẩn bị bắt lấy Hoa Vụ.

Vân Cẩm Ngọc đứng một bên quan sát, trong đáy mắt ẩn giấu một chút hả hê.

Không ngờ, Ngô Thu Vân lại bị nàng ta giết.

Thật là một chuyện vui.

......

......

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Hoa Vụ cảm thấy với tình hình hiện tại của bản thân —— chạy là trên hết.

Cho nên khi hai đệ tử đi tới, cô lập tức lấy ra một lá bùa dán trên người, xoay người chạy vào rừng.

Con gấu đen vẫn còn ở trong rừng, nói không chừng có thể tạm thời làm bạn.

Hai đệ tử nhìn Hoa Vụ 'vèo' vào rừng, sững sờ.

Tại sao trên người nàng lại có phù chú gia tốc?

"Đừng để nàng ta chạy mất!"

"Mau đuổi theo!"

Vài tên đệ tử lập tức đuổi theo vào rừng.

Bên ngoài nhìn vào có vẻ thưa thớt, cũng không có gì đặc biệt.

Nhưng sau khi tiến vào, bọn họ mới phát hiện trong rừng âm u, sương mù bay lơ lửng, không khí nồng nặc mùi hôi thối.

"Cẩn thận!"

Người đệ tử xông lên đầu dừng lại, phân phó cho các đệ tử bên cạnh.

"Mùi gì vậy... Hôi quá."

"Sư huynh, không nhìn thấy đám người trưởng lão."

Phía sau chỉ có rừng rậm dày đặc, sương mù mù mịt, không còn nhìn thấy bên ngoài.

Khi họ bước vào đã nhận thấy không thích hợp, dừng lại ngay lập tức.

Theo lý thuyết, lẽ ra bọn họ vẫn còn ở mép rừng, cũng có thể nhìn thấy đám người trưởng lão.

Vị sư huynh dẫn đầu nói: "Có trận pháp! Mọi người cẩn thận!"

......

......

Sau khi Hoa Vụ vào trong, cũng phát hiện ra có gì đó không ổn.

Lần trước Khương Hào vào đây, chỗ này cũng không phải như vậy.

Nhưng cô cũng không dừng lại, chạy nhanh vào.

Phù gia tốc nhanh chóng mất tác dụng, cô giảm tốc độ, dựa vào thân cây lắng nghe chuyển động phía sau.

Xác nhận tạm thời không có ai đuổi theo, Hoa Vụ thở ra một hơi.

Mới vô đã cho cô suất diễn như vậy.

"Xui xẻo!"

Hoa Vụ nghỉ ngơi một lúc, ngẩng đầu nhìn xung quanh, cô cầm theo thanh kiếm gãy, quyết định đi tìm người bạn mới.

Trong cốt truyện gốc, trận pháp đó là do Ma tộc thiết lập ở trong rừng.

Vân Cẩm Ngọc trùng sinh trở về biết rất rõ điều này.

Cho nên nàng ta mới cố tình dẫn Khương Hào đến đó, để nữ chính kích hoạt trận pháp, bị ma khí gây thương tích.

Giống như nàng ta ngày trước...

Đó là khi lần đầu Vân Cẩm Ngọc xuất hiện tâm ma.

Nàng ta muốn cho Khương Hào nếm trải những gì mình đã trải qua.

Mà con gấu đen kia... chắc là do Ma tộc mang đến.

Có thể bởi vì trong người cô có ma khí, cho nên con gấu đen vừa nãy không tấn công cô.

Nếu bây giờ đã là đồng loại, vậy để gấu đen trút giận cho cô cũng không quá đáng đúng không?

Không quá đáng.

Rất hợp lý.

Với lý tưởng cao cả tìm đồng loại báo thù cho bản thân, Hoa Vụ đi tìm gấu đen.

Chờ khi cô tìm được gấu đen, nó đang nằm trên mặt đất liếm vết thương.

Cảm nhận được có người đến gần, gấu đen lập tức đứng dậy, ánh mắt hung tợn, từ cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ.

Hoa Vụ cũng không dám lại gần, từ trong túi Càn Khôn của Khương Hào lấy ra một lọ đan dược ném qua, "Cho mi."

Nguyên chủ dù sao cũng là nữ chính trong truyện tu chân, mặc dù bị Vân Cẩm Ngọc hành hạ, trên người vẫn có một số đồ vật cứu mạng.

Gấu đen nhìn chằm chằm vào chiếc bình sứ trắng trên mặt đất, lại nhìn sang người... ma đang dựa vào cây, nhìn qua rất yếu ớt?

Gấu đen có chút không rõ, trên người nàng có ma khí quen thuộc, nhưng lại có hơi thở đáng ghét của nhân tu.

"Grừ ——"

Gấu đen cất tiếng gầm gừ, ngửi được hơi thở trên người nàng, nó không động thủ, nhưng cũng rất cảnh giác.

Hoa Vụ: "Yên tâm, cho dù ta muốn ra tay thì hiện tại ta cũng không phải là đối thủ của mi."

Gấu đen lại gầm lên, dùng móng vuốt kéo bình sứ qua, bàn tay đập nát một cái, lộ ra đan dược bên trong.

Gấu đen có thể cảm nhận được những viên đan dược này hữu dụng, nó cảnh giác nhìn Hoa Vụ, sau đó mới ăn hết.

Có thể ma khí trên người Hoa Vụ mê hoặc gấu đen.

Sau khi đan dược khiến nó khôi phục không ít, nó mới bớt cảnh giác, quay người nằm trở lại chỗ cũ.

Hoa Vụ ngồi xuống, đặt thanh kiếm gãy trên đùi, khóe môi nhếch lên một nụ cười ác ý: "Những người vừa rồi hại mi bị thương, mi có muốn báo thù không?"

......

......

Thấy đám đệ tử vào trong mãi mà không có động tĩnh, trưởng lão tông môn có chút lo lắng, lại phái thêm hai người đi vào.

Kết quả hai người kia vào rồi cũng không trở lại.

Trưởng lão tông môn sợ xảy ra chuyện, để lại hai người bảo vệ đệ tử bị thương, dẫn những người còn lại vào rừng.

Bọn họ vào rồi mới hiểu tại sao những người đi trước lại không có động tĩnh.

Khu rừng này được thiết lập trận pháp...

Vân Cẩm Ngọc biết chuyện gì đang xảy ra ở đây, sau khi trận pháp do Ma tộc thiết lập bị kích hoạt sẽ biến thành như vậy.

Chẳng qua con gấu đen kia có hơi rắc rối một chút.

Nhưng hiện tại có trưởng lão tông môn, đối phó với một con gấu đen cũng không phải việc gì khó.

Vân Cẩm Ngọc muốn hành động một mình, tìm được Khương Hào trước, sau đó phế bỏ tu vi và linh căn của nàng ta.

Không có tu vi và linh căn, Khương Hào mới có thể hoàn toàn nhập ma.

Vân Cẩm Ngọc muốn nàng ta trải qua cảm giác đau đớn khi nhập ma.

Vì vậy Vân Cẩm Ngọc lặng lẽ lùi lại phía sau, nhân lúc sương mù dày đặc, rời khỏi đội ngũ.

Nàng dùng linh khí tạo ảo ảnh, sau đó đeo mặt nạ lên, đi vào sâu trong rừng.

......

......

Hoa Vụ và gấu đen ngồi xổm ở chỗ trũng, một người một gấu chỉ lộ ra cặp mắt, nhìn chằm chằm vào rừng cây phía xa.

"Grừ."

"Tới?"

Gấu đen gật đầu.

"Làm theo kế hoạch." Hoa Vụ vỗ gấu đen: "Trông cậy vào mi, báo thù rửa hận ở ngay trước mắt!"

Gấu đen mạnh mẽ gật đầu.

Chỉ số thông minh của gấu đen không cao bằng người, Hoa Vụ lừa nó cũng không tốn nhiều sức.

Gấu đen cúi đầu, chui vào trong màn sương.

Hoa Vụ tiếp tục ngồi xổm tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng dáng dần dần xuất hiện.

Vân Cẩm Ngọc muốn đi săn, nhưng lại không biết bây giờ mình đã trở thành con mồi.

Hoa Vụ tính toán khoảng cách giữa hai người, đột nhiên lao ra.

Âm thanh chạm vào nhánh cây khiến Vân Cẩm Ngọc chú ý.

Trong màn sương lóe lên bóng hình, Vân Cẩm Ngọc vừa liếc mắt đã nhận ra đó là người mình muốn tìm.

Nàng biết thân thể Khương Hào lúc này đang bị ma khí ăn mòn, không thể sử dụng linh lực.

Cho nên nàng cũng không sốt ruột, từ từ đuổi theo.

Người phía trước dường như cảm nhận được có người đang đi theo sau, nàng lảo đảo chạy, thỉnh thoảng vấp phải cây khô trên mặt đất.

Tiếng thở dốc nặng nhọc vang lên trong rừng.

Vân Cẩm Ngọc ung dung như một thợ săn, lượn lờ sau lưng nàng, trêu chọc con mồi trước mặt như mèo vờn chuột.

Con mồi dần kiệt sức, vấp vào rễ cây ngã trên đất.

Vân Cẩm Ngọc xuyên qua màn sương, đi đến chỗ con mồi, đánh giá cô gái nhếch nhác trước mặt.

"Sao không chạy nữa?"

"Cô là ai..."

Cô gái chống lấy rễ cây, nhích người đến gần đại thụ, khẽ thở hổn hển, mắt nhìn chằm chằm đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com