꧁Chương 138: Tiểu sư muội đã gia nhập Ma tộc (4)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Lúc này Vân Cẩm Ngọc không ăn mặc như trước, lại đeo mặt nạ, nên không nhận ra cũng là bình thường.
"Tôi... ở đây để đưa cô vào luyện ngục."
Cô gái dường như bị dọa sợ, trừng mắt đến quên phản ứng.
"Hahahaha..." Vân Cẩm Ngọc bị biểu tình này lấy lòng, tiến lại gần, "Tiếp theo cô sẽ biết, cái gì gọi là sống không bằng chết."
Cô gái đang dựa vào gốc cây đột nhiên bật cười, "Cô nói đúng."
Vân Cẩm Ngọc: "!"
Vân Cẩm Ngọc giật mình thấy không đúng, đột ngột lùi lại.
Nhưng vẫn chậm một bước.
Ánh sáng trận pháp từ dưới chân sáng lên, một bước lui trực tiếp đụng phải, toàn bộ cánh tay đều bỏng rát.
Sao ở đây lại...
Vân Cẩm Ngọc theo bản năng vận chuyển linh lực, nhưng linh lực trong người như bị giam cầm, không thể sử dụng.
Gần như cùng lúc, nàng nghe thấy tiếng xé gió.
Cảm giác nguy hiểm khiến Vân Cẩm Ngọc rợn tóc gáy khắp người.
Ngay lúc ánh sáng biến mất, một bóng đen từ bên hông lao đến vồ nàng xuống đất.
Vầng sáng biến mất, Vân Cẩm Ngọc lập tức cảm nhận được linh lực trong cơ thể đang chuyển động.
Bốp ——
Bụng Vân Cẩm Ngọc đau tê tái.
Tay của con gấu đen đánh hai lần liên tiếp vào bụng nàng.
Đến lần thứ ba, Vân Cẩm Ngọc cuối cùng đưa tay chặn, né người sang một bên, muốn rời khỏi phạm vi kiểm soát của con gấu đen.
Ầm ——
Cú đánh thất bại, đáp xuống bên cạnh Vân Cẩm Ngọc.
Vân Cẩm Ngọc lăn sang bên cạnh, gấu đen phản ứng nhanh hơn, lại lần nữa chặn đường Vân Cẩm Ngọc.
Tu vi của Vân Cẩm Ngọc cũng không đi theo nàng trùng sinh, mà tu vi của gấu đen hiển nhiên cao hơn, chiếm hẳn ưu thế.
Mặc dù toàn bộ quá trình Vân Cẩm Ngọc không bị đánh gì mấy, nhưng vẫn ăn mệt không ít, trông rất thê thảm.
......
......
Hoa Vụ đứng dậy, vỗ bùn đất trên người, nhìn gấu đen đuổi theo Vân Cẩm Ngọc lăn lộn trên mặt đất.
Ầm ——
Vân Cẩm Ngọc đập vào thân cây, gấu đen dùng vuốt tát vào lưng nàng ta, không cho đối phương cơ hội đứng dậy.
"Hộc ——"
Vân Cẩm Ngọc bị đánh hộc máu, linh lực trong cơ thể tan rã.
Ảo ảnh biến mất, để lộ ra hình dáng ban đầu của Vân Cẩm Ngọc.
Nàng bị gấu đen giữ chặt không thể nhúc nhích.
"Lấy đồ của người khác không phải là thói quen tốt đâu nha Vân sư tỷ."
Trong tầm nhìn của Vân Cẩm Ngọc, khuôn mặt tươi cười của Hoa Vụ như thể đang chế giễu nàng.
Hoa Vụ cởi Linh Khí có thể dịch dung ra khỏi cổ tay Vân Cẩm Ngọc, cầm trên tay thưởng thức, "Vật trả về chủ cũ, sư tỷ có ý kiến gì không?"
Vân Cẩm Ngọc: "..."
Làm thế quái nào mà nàng ta lại cấu kết với con gấu đen này?
Vân Cẩm Ngọc không nghĩ ra được...
Cũng là nàng chọn sai nơi.
Nếu không có con gấu đen này, nàng ta rõ ràng không phải là đối thủ của nàng.
Hoa Vụ ngồi xổm trước mặt Vân Cẩm Ngọc, ôm đầu gối, vẻ mặt không biết đang thương xót hay đang ưu sầu: "Sư tỷ còn muốn tôi sống không bằng chết, sao sư tỷ lại hư như vậy cơ chứ."
"..."
Vân Cẩm Ngọc cảm thấy người trước mặt không hề kinh ngạc khi nhìn thấy nàng.
Nàng ta dường như đã sớm biết —— là mình.
Vân Cẩm Ngọc nghiến răng: "Cô phát hiện từ khi nào..."
Nàng không biết mình đã lộ tẩy ở chỗ nào.
"Sát khí của sư tỷ đối với tôi..." Hoa Vụ ấn ngực Vân Cẩm Ngọc: "Là từ chỗ này phát ra, không muốn phát hiện cũng khó."
Nếu đã bại lộ, Vân Cẩm Ngọc nói gì cũng bằng thừa.
Vân Cẩm Ngọc nhanh chóng nghĩ cách thoát thân, "Vừa rồi... thứ giam giữ tôi là cái gì?"
Nếu không có thứ đồ đó, gấu đen cũng sẽ không dẫn trước, ít nhất nàng cũng có cơ hội thoát thân.
Hoa Vụ tri kỷ giải thích: "Phù."
"..."
Phù?
"Cô muốn làm gì!"
Vân Cẩm Ngọc thấy Hoa Vụ đang sờ soạng khắp người mình, lập tức hét lên.
"Sư tỷ kêu cái gì?" Hoa Vụ hơi dừng lại, cười lên một cách kỳ lạ, "Đều là con gái, sờ một chút thì có sao."
"..."
Vân Cẩm Ngọc cảm thấy bàn tay sờ tới sờ lui trên cơ thể lạnh lẽo như một con rắn độc quấn quanh người.
Nụ cười trên gương mặt cô gái trong hoàn cảnh tối tăm càng có vẻ kỳ dị.
"Khương Hào!"
Vân Cẩm Ngọc hét giận.
"Sư tỷ đừng hét lớn như vậy... Dù sao cũng không có ai tới, đây không phải là nơi sư tỷ cẩn thận chọn hay sao? Tôi sẽ nhẹ một chút."
"..."
Cô đang nói cái khỉ gì vậy!!
......
......
Hoa Vụ lục soát khắp người Vân Cẩm Ngọc, thậm chí cả bộ giáp mềm phòng thủ mà nàng ta mặc ở trong cũng lột ra.
Vân Cẩm Ngọc bị gấu đen đè lại, quần áo xộc xệch như gái nhà lành bị người chà đạp.
"Sư tỷ có nhiều bảo bối thật đấy."
Hoa Vụ nhìn những gì mình tìm được, mặt đầy vui mừng.
Một số trong số đó lẽ ra là cơ duyên của nguyên chủ, một số là bảo bối mà Vân Cẩm Ngọc tìm được dựa vào trí nhớ kiếp trước, còn có một cái túi Càn Khôn mà hiện tại cô không mở được.
Mục tiêu nhiệm vụ cố gắng lấy được nhiều trang bị như vậy...
Nếu cô không lấy thì quá bất lịch sự.
Hoa Vụ cảm thấy mình rất lịch sự, chân thành cảm ơn, "Cảm ơn sư tỷ."
Vân Cẩm Ngọc suýt nữa trợn mắt ngất đi.
Đồ mà nàng đã cực khổ tìm kiếm...
Nàng muốn giết Khương Hào!!
Vân Cẩm Ngọc không khỏi vùng vẫy.
Nàng càng vùng vẫy, gấu đen càng dùng sức, móng vuốt sắc bén găm vào vào lưng, một mùi máu tươi tràn ra.
"Có phải vừa rồi ở bên này có động tĩnh không?"
"Đám người kia? Thế mà dám vào đây tìm chết... Qua xem thử."
"Có mùi máu..."
"Bên đó."
Hoa Vụ nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Gấu đen nghe thấy tiếng động, túm lấy đầu Vân Cẩm Ngọc đập vào thân cây bên cạnh, thành công làm đối phương ngất xỉu.
Trong màn sương, hai bóng người nhanh chóng tiến lại.
Trong đó có một giọng nói bất ngờ thốt lên: "Hình như là con ma thú đó!"
"Bắt lấy nó!"
Gấu đen xoay người muốn chạy, Hoa Vụ tóm lấy nó, nhảy lên trên lưng, túm lấy bộ lông dày: "Dẫn ta theo!"
Gấu đen không thèm quan tâm đến cô gái đang bò trên lưng, chạy nhanh vào rừng.
Hoa Vụ nằm trên lưng gấu đen, quay đầu nhìn ra sau.
"Sao lại có người?"
"Chết rồi sao?"
"Vẫn còn thở..."
"Mày canh chừng nàng ta, đợi lát nữa mang về cho Ma quân, tao sẽ đuổi theo con súc sinh kia."
Màn sương ngăn cách dần khép lại, Hoa Vụ có chút đáng tiếc chưa kịp đánh gãy chân Vân Cẩm Ngọc.
Mong rằng lần sau gặp mặt, sư tỷ có thể tích trữ nhiều trang bị một chút.
......
......
Gấu đen tốc độ cực nhanh, thấy đằng sau không có gì đuổi theo, nó từ từ giảm tốc độ.
"Không đuổi kịp, dừng lại đi." Hoa Vụ bị xóc nảy khó chịu, ngăn gấu đen lại.
Gấu đen chạy về phía trước một đoạn, cuối cùng dừng lại bên một con suối.
Hoa Vụ từ trên người nó trượt xuống, lấy ra mấy viên đan dược mới cướp được từ chỗ Vân Cẩm Ngọc, hào phóng đưa cho gấu đen.
"Grừ!"
Gấu đen ăn đan dược như ăn đậu ngọt.
Hoa Vụ: "Vừa nãy là Ma tộc?"
"Grừ." Phải.
"Mi là ma thú, thấy Ma tộc sao lại chạy?" Tuy không phải cùng tộc, nhưng đều dựa vào ma khí để tu luyện, miễn cưỡng cũng coi như là đồng hương đúng không?
Tục ngữ nói, đồng hương gặp nhau, nước mắt lưng tròng.
"Grừ!"
"..."
Không hiểu.
Nó vừa nghe thấy tiếng của hai tên Ma tộc kia đã muốn chạy, vậy thì chắc chắn rất nguy hiểm.
Hơn nữa nghe đối thoại, hình như là nó chạy ra...
Hoa Vụ và gấu đen mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng Hoa Vụ chỉ vào con suối bên cạnh, "Mi đi tắm một cái đi."
Gấu đen: "Grừ?" Tại sao?
"Hôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com