Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 144: Tiểu sư muội đã gia nhập Ma tộc (10)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

"Tại sao bây giờ lại bị bỏ hoang?"

"Vị Ma quân ở Bắc Âm muốn thống nhất Ma tộc, kích động tranh chấp. Các Ma quân đương nhiên không thể đồng ý, hợp lực lại đối phó hắn, cuối cùng thì hắn bị đánh bại, chết trong thành Bắc Âm, không còn sót lại gì."

"Sau khi bại trận, thành trì không bị chia cắt? Cái này không phù hợp với ý chính của Ma tộc nha."

"... Từ sau trận chiến đó, nơi này khác với những nơi khác, nghe nói trước khi chết, vị Ma quân kia đã nguyền rủa những ma tu chết trong đó đều trở thành ma linh. Tóm lại rất bất thường, không phải chỗ gì tốt." Ma tu rùng mình: "Tôi khuyên ngài tốt nhất là đừng đi vào."

"Hừm." Hoa Vụ trầm ngâm nói: "Đúng là không thể tùy tiện đi vào."

......

......

Nữ chính đã trực tiếp rơi vào nơi này, trải qua hàng loạt gian khổ, thành công cởi bỏ phong ấn rồi hôn mê bất tỉnh, chờ khi nàng tỉnh lại thì đã ở một nơi khác.

Lúc đó nữ chính đang bận tâm đến việc khác, hoàn toàn không biết mình đã cởi bỏ phong ấn ở đâu.

Mà trùng sinh Vân Cẩm Ngọc thậm chí cũng không biết nữ chính phá vỡ phong ấn như thế nào, huống chi là nơi này.

Hơn nữa sau khi trùng sinh, nàng ta đã nhanh chóng phế đi tu vi và linh căn của nữ chính, cho nên chuyện này cũng không quan trọng.

Ma quân thứ mười hai...

"Hắn tên gì?"

"Ai cơ?"

"Ma quân thứ mười hai."

"Ồ... Minh Trúc." Ma tu nói.

"Xác định?"

"..." Ma tu bị nghi ngờ kiến ​​thức lịch sử, có chút tức giận, "Tôi xác định, ghi chép của Ma tộc đều viết rõ ràng."

Hoa Vụ: "..."

Vậy vị Ma quân thứ mười hai này xem ra chưa chết.

Dù sao ở cốt truyện về sau, hắn chính là BOSS lớn!

Có điều, khi Ma quân này lên sân khấu, không có phần giới thiệu, chỉ biết có rất nhiều việc đều là kế hoạch của hắn, đến nỗi cha mẹ của các Ma quân khác cũng không hề biết, mà còn phụ giúp hắn đếm tiền.

Hoa Vụ suy nghĩ một lúc, cảm thấy đây có thể là một cơ hội.

Nữ chính muốn hòa bình, nhưng cũng không nói muốn hòa bình ở chỗ nào, vậy thì hòa bình Ma giới... Cũng được mà phải không?!

Hai mắt Hoa Vụ tỏa sáng, tay phải nắm lại, đấm vào lòng bàn trái tay, quyết định như vậy đi.

Liên minh bền chặt, đánh đâu thắng đó!

......

......

Ma tu còn tưởng Hoa Vụ nghe lọt lời nhắc nhở của mình, ai biết vừa quay đầu đã mang theo hắn cùng vào.

"..."

Đây là cái cô nói không cần tùy tiện đi vào?

Dẫn hắn vào thì không tùy tiện à!

"Tôi chỉ là một ma tu bình thường, xin buông tha cho tôi đi mà." Ma tu nằm trên mặt đất không chịu đi, bị gấu đen kéo về trước, tiếng kêu khóc thảm thiết lại đáng thương.

"Cậu cũng đâu định buông tha tôi." Hoa Vụ bước chậm lại, đi bên cạnh hắn, "Tại sao tôi phải buông tha cậu?"

Ma tu: "..."

Cô gái mặc áo choàng đen cong lên một nụ cười nhạt, đôi mắt đen phản chiếu hắn thê thảm trên bãi cát vàng, cảm giác lạnh lẽo kỳ quái không thể giải thích được như thủy triều bao trùm lấy hắn.

Một nhân tu nhưng lại làm hắn cảm thấy đáng sợ hơn cả ma tu.

Không phải sức mạnh, mà là khí chất kỳ lạ trên người nàng...

Ma tu tức giận mắng: "Nhân tu đều ác độc như thế à!!"

"Cũng tạm." Hoa Vụ đưa tay vén một lọn tóc ra sau tai, mặt mũi khẽ cong, "Tôi tương đối đặc biệt."

"???"

......

......

Thành hoang Bắc Âm, là một thành hoang thực sự.

Toàn bộ thành trì đã bị một sức mạnh lớn phá hủy, chỉ còn lại đống đổ nát.

Mặt đất cằn cỗi, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài bộ xương.

Toàn thành hoang im ắng không có chút âm thanh.

"Sao ngài lại muốn tới đây tìm chết vậy." Ma tu bị gấu đen kéo đi, vẻ mặt buồn bã, run rẩy bước đi, "Còn sống không tốt sao?"

Hoa Vụ chậc một tiếng, u ám nói: "Sao cậu biết được tôi còn sống?"

"!!!"

Con ngươi của tên ma tu chấn động dữ dội.

Nàng đã chết?

... Đúng, một tu sĩ bình thường sao có thể như thế?

Vù ——

Ma tu cảm thấy sống lưng ớn lạnh, rợn tóc gáy, giật mình kêu: "Tiếng gì vậy!"

"Gió."

"Không... Không phải gió." Ma tu lắc đầu, hắn xoay người, ánh mắt nhanh chóng quét một vòng, "Không phải gió, tôi muốn ra khỏi đây... Ra khỏi đây!!"

Rầm ——

Có thứ gì đó bị hất tung rơi xuống mặt đất.

Vù ——

Một trận gió nổi lên, gấu đen đưa tay lên quơ, không trúng được gì.

Cơn gió đó đi một vòng rồi lao về phía Hoa Vụ.

Gấu đen lập tức kéo dây, ném ma tu qua như công cụ.

Ma tu đụng phải trận gió kia, không khí hơi biến đổi, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng dáng.

Gấu đen chồm lên chộp lấy cái bóng, kéo nó ra khỏi trận gió.

Sức chiến đấu của thứ này không quá mạnh, sau vài lần giằng co cũng không còn động tĩnh, hóa thành ma khí, bị gấu đen hấp thu.

Hoa Vụ bình tĩnh đứng đó, "Vừa nãy là cái gì?"

"Ma linh..." Ma tu lúc này đang quỳ trên mặt đất thở hổn hển, "Lúc trước ở thành Bắc Âm có rất nhiều ma tu chết đi, những ma tu đó bị nguyền rủa hóa thành vô số ma linh, suốt ngày lang thang ở đây, không thể rời đi..."

"Bây giờ chúng ta còn ở bên ngoài, nếu như lời đồn bên ngoài là thật, vậy thì bên trong sẽ càng có nhiều ma linh mạnh hơn, cô hoàn toàn không thể đối phó được!"

Ma tu sợ hãi, "Chúng ta ra ngoài đi, tôi không muốn chết."

"Sợ cái gì." Hoa Vụ không có ý rời đi, "Yên tâm, nếu cậu chết thì tôi sẽ chôn giúp cho."

Ma tu: "..."

Ma tu giận dữ chửi rủa.

Hoa Vụ tiếp tục đi vào trong, trên đường gặp phải vài con ma linh, tất cả đều không mạnh, toàn bộ đều trở thành khẩu phần ăn của gấu đen.

Sắp vào đến nội thành, cuối cùng cũng gặp phải một con ma linh không dễ đối phó, số lượng càng lúc càng tăng.

"Gấu đen không phải là đối thủ của tụi nó." Ma tu nhìn chằm chằm con gấu đen bị bao vây, "Cô sẽ hại chết nó mất!"

Thấy gấu đen sắp thua, Hoa Vụ đột nhiên đi qua, chặn đằng trước gấu đen: "Đợi đã, chúng ta thương lượng một chút đi."

Ma linh rõ ràng không muốn nói chuyện, trực tiếp lao về phía Hoa Vụ.

"Chẳng lẽ mọi người không muốn rời khỏi đây sao?" Hoa Vụ cũng không sợ, cao giọng, "Mọi người mỗi ngày đều mắc kẹt ở đây không thấy nhàm chán hay sao? Mọi người không muốn có tự do, đi ra ngoài tìm kiếm nhiều đồ ăn ngon hay sao? Không muốn khiến những người ngoài đó cũng nếm thử nỗi đau của mọi người hay sao?"

Ma linh phanh gấp, suýt nữa đâm thẳng vào mặt Hoa Vụ.

Hoa Vụ cong môi, giọng nói gần như nhẹ nhàng: "Tôi có thể giúp."

Ma tu: "..."

Điên rồi!!

......

......

Mấy con ma linh cùng với Hoa Vụ đi vào trong.

Giữa những bức tường vỡ, thỉnh thoảng có những ma linh ngoi đầu lên quan sát bọn họ, thậm chí còn có con trực tiếp lao ra, nhưng bị tiếng gầm của dẫn đường đằng trước làm cho lui vào khe hở.

Ma linh bay tới bên ngoài một tòa đại điện đổ nát, một nửa đại điện đã sập, bên kia cũng lung lay sắp đổ.

Ma linh bay vào trong điện, chui qua những vết nứt trên những bức tường chưa bị sập.

Hoa Vụ chỉ huy tên ma tu đẩy những vật cản đường ra, sau khi đi vào thì phát hiện có một cái cầu thang dẫn xuống phía dưới.

Ma tu run bần bật.

Hắn cảm giác như mình sắp xuống địa ngục vô tận.

"Hì hì hì... Đã lâu không có ai tới." Trong bóng tối, một giọng nói không nam không nữ vang lên, mạnh mẽ rót vào tai bọn họ, "Gần đây thật là náo nhiệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com