Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 145: Tiểu sư muội đã gia nhập Ma tộc (11)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Phù ——

Có cơn gió thổi qua, những ngọn nến xung quanh đồng thời sáng lên.

Đây là một địa cung hình tròn, bậc thang đi xuống kết nối trực tiếp với nơi đây, đối diện là một cánh cổng đá hùng vĩ được chạm khắc nhiều hình thú kỳ lạ, chúng đan xen vào nhau như đang chém giết.

Hoa Vụ ngẩng đầu, thấy một cô gái ở giữa địa cung... Nói chính xác thì, là trai nhưng ăn mặc như gái.

Khuôn mặt kia giống như được tạo thành từ nhiều khuôn mặt khác nhau, kỳ dị không thể tả.

Cơ thể lơ lửng trong không trung, quần áo lộng lẫy, chân trần bước lên không khí, dừng lại trước mặt Hoa Vụ.

Ái chà!

Hoa Vụ nhìn hắn với vẻ hứng thú.

Chàng trai cau mày, bất mãn với biểu hiện trên mặt cô, nhìn thẳng vào mắt, "Cô không sợ tôi."

Hoa Vụ kỳ quái: "Sợ cậu làm gì?"

Chàng trai làm một vẻ mặt dữ tợn: "Khuôn mặt này không đáng sợ sao?"

"Tạm được." Hoa Vụ già đời chỉ vào mắt phải của hắn, đề nghị: "Đổi màu mắt sẽ đáng sợ hơn. Da thì có thể tạo cảm giác có đường nứt, màu môi có thể đậm hơn một chút, chính là cái loại mà ăn thịt con nít đấy, cậu hiểu mà nhỉ."

Chàng trai: "..."

Hắn đáp xuống đất, cúi đầu rồi ngẩng đầu lên, khuôn mặt quái dị kia biến mất, hiện ra khuôn mặt tuấn tú của chàng trai.

"Hì hì hì..." Hắn đi quanh Hoa Vụ, "Cô nói, cô có thể giúp chúng tôi ra ngoài?"

"Ừ."

"Cô định giúp chúng tôi như thế nào?"

"..." Biết cái rắm á, tôi chỉ là thuận miệng nói đại. Hoa Vụ im lặng, "Mấy người không biết tại sao mình lại bị nhốt à?"

"Phong ấn..." Chàng trai nheo mắt, hiển nhiên nhận ra những gì Hoa Vụ nói trước đó rất có thể đang lừa hắn.

Hoa Vụ bỏ qua vẻ mặt của hắn, giải quyết dứt khoát: "Vậy thì phá vỡ phong ấn thôi, chuyện đơn giản."

"..."

Nhiệt độ của địa cung giảm mạnh, giọng cười quái dị của chàng trai đột nhiên trở nên ảm đạm: "Cô biết cách phá vỡ phong ấn?"

"Tôi có thể học." Hoa Vụ nghiêm túc nói: "Tôi học rất nhanh."

Không có gì mà nữ chính không thể làm được!

Phá cái phong ấn thì có là gì!

Chọc một cái lỗ trên trời cũng không thành vấn đề!

"Cô đang gạt ta!" Giọng hắn cất cao, làm rung chuyển những ngọn nến xung quanh, "Người gạt ta đều phải chết, hì hì hì..."

Chàng trai vươn tay, móng tay dài muốn bóp lấy cổ Hoa Vụ.

Hoa Vụ lùi lại, cố gắng thuyết phục: "Tôi thật sự học rất nhanh, cậu suy xét một chút đi."

Móng tay dài sắc nhọn sắp chạm vào Hoa Vụ, một giọng nói trong trẻo có chút lười biếng từ khoảng không vang lên, "Cho họ vào đi."

Động tác của chàng trai dừng lại, móng tay lướt qua chóp mũi Hoa Vụ.

Cô gái vẫn bình tĩnh, thậm chí còn cười với hắn.

Khóe mắt của hắn khẽ co giật, "Cô nhóc mệnh lớn đấy."

Hoa Vụ khiêm tốn: "Cũng được." Nữ chính thường có đến chín mạng lận đấy.

"Hừ."

Móng tay hắn chợt ngắn lại, vung bộ y phục lộng lẫy, xoay người đi về phía cánh cửa có khắc hình chim thú kỳ lạ, "Đi theo tôi!"

Hoa Vụ buông tay sau lưng, thản nhiên vỗ vỗ váy.

......

......

Cánh cửa từ từ mở ra, bên trong là một địa cung càng trống và rộng rãi, ma khí bay lơ lửng lộ thêm vẻ âm u.

Thứ đầu tiên có thể thấy rõ khi bước vào là một bức bình phong, trên bình phong vẽ hình sông núi, nhưng... dưới sông núi có những bóng đen hung dữ đang leo lên.

Những luồng ma khí quanh quẩn trên bức bình phong... làm bóng đen dường như thêm trở nên sống động.

"Tất cả ở bên ngoài, còn cô đi theo tôi." Chàng trai để gấu đen và tên ma tu ở bên ngoài bình phong, chỉ cho Hoa Vụ vào.

Hoa Vụ ra hiệu cho gấu đen canh chừng ma tu, cô nhấc chân đi theo người nọ vòng qua bức bình phong.

Phía sau bức bình phong không có đồ thừa, chỉ có một chiếc ghế bập bênh, trên ghế là một chàng thiếu niên xiêm y đỏ như lửa, ma khí lửng lơ xung quanh.

Nét mặt của thiếu niên gần như có thể được mô tả là tuyệt đẹp.

Hắn dựa vào ghế, tóc đen như mực buông xõa lên thân đỏ.

Thiếu niên môi hồng răng trắng, lười biếng tùy ý nằm đó, từng động tác đều như mang theo sức lôi cuốn.

"Chủ tử."

Chàng trai khom lưng cung kính gọi.

Những ngón tay giấu trong tay áo hơi duỗi ra, nhẹ nhàng vẫy vẫy.

Chàng trai thức thời bước sang một bên, trừng mắt nhìn Hoa Vụ.

"Cô nương rất can đảm."

Cảm nhận được người đối diện đang nhìn mình, thiếu niên cũng không tức giận mà còn cười rộ lên, nụ cười dường như khiến toàn bộ địa cung u ám đều nở rộ những bông hoa đang khoe sắc.

Như có thể ngửi được cả mùi thơm say lòng người, hấp dẫn chìm đắm.

"Đẹp không?"

Hoa Vụ bắt gặp đôi mắt đen láy của thiếu niên, chớp mắt, gật đầu: "Ngài rất đẹp."

Thiếu niên hài lòng, "Lúc nãy cô nương nói có thể phá vỡ phong ấn ở đây, vậy cô có biết sức mạnh phong ấn ở đây là gì không?"

"Là cái gì?"

"Chủ tử, nàng ta là kẻ lừa đảo." Chàng trai đứng một bên nói, "Nàng ta hoàn toàn không biết gì hết, hay là giết nàng ta..."

Khi hắn nói đến đây, chợt cười khúc khích một cách kỳ lạ, vô cùng biến thái.

"Tôi thật sự không biết sức mạnh phong ấn ở nơi này là cái gì." Hoa Vụ phớt lờ tên biến thái kia, "Nhưng lời tôi nói cũng là nghiêm túc, tôi có thể học, tôi học rất nhanh."

Chàng trai cười nhạo, "Cô nghĩ mình là ai?"

Hoa Vụ suy nghĩ một chút, trả lời hắn: "Con cưng của ông Trời."

Trên mặt hắn hơi vặn vẹo, tiến lên hai bước, "Chủ tử, thuộc hạ thấy nàng ta bị điên rồi, ngài đừng tin nàng ta."

Thiếu niên quấn lấy một lọn tóc quanh đầu ngón tay, ánh mắt hờ hững nhìn cô gái.

Địa cung bỗng chốc yên tĩnh.

Không biết qua bao lâu, thiếu niên đánh vỡ bầu không khí, "Cô là người, tại sao trong cơ thể lại có ma khí?"

"Nếu tôi nói đó là tai nạn... Ngài tin không?"

Thiếu niên khẽ cười, "Sơn Linh."

Chàng trai phía sau bay về phía Hoa Vụ, quần áo lộng lẫy cắt ngang không khí, tràn ngập sát khí lạnh lẽo.

Tốc độ của Sơn Linh cực kỳ nhanh, thiếu niên còn chưa hết lời, hắn đã đến trước mặt Hoa Vụ, bàn tay lạnh băng bóp chặt cổ người thiếu nữ.

"Cô nhóc, ta sẽ khiến cô chết nhanh... Á!"

Cổ tay của Sơn Linh bị Hoa Vụ giữ, rắc một tiếng, cơ thể hắn đã văng ra ngoài, đập trên bình phong.

Bình phong không bị ngã ra sau, hắn lăn dọc theo bình phong té xuống đất.

Sơn Linh nằm trên mặt đất, nắm chặt lấy cổ tay bị trật khớp, vẻ mặt có chút hoảng sợ.

"Chủ tử..."

Thiếu niên thân đỏ đứng dậy, đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu, "Cô là ai, tại sao lại có sức mạnh của Thiên đạo?"

Sức mạnh bộc phát vừa rồi rất giống với sức mạnh của Thiên đạo.

Là loại pháp khí nào đó được trời ban tặng?

Tu sĩ nhân tộc là những người dễ dàng nhận được mấy món đồ này nhất... Thiên đạo rất thiên vị bọn họ.

Nghĩ đến đây, đôi mày của thiếu niên dần bình tĩnh lại, khôi phục vẻ thản nhiên lười biếng, ngồi trở lại ghế dựa.

Hoa Vụ đặt tay trong tay áo, giống như một cán bộ kỳ cựu, "Bây giờ, ngài có muốn cùng tôi nói chuyện hợp tác không?"

"Cô có biết ta là ai không?"

"Thành hoang Bắc Âm, bị phong ấn thì hẳn là vị Ma quân thứ mười hai... Minh Trúc." Hoa Vụ mỉm cười: "Đúng chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com