Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 146: Tiểu sư muội đã gia nhập Ma tộc (12)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

"Cô không ngốc." Minh Trúc bật cười: "Vậy thì cô có biết, nếu thả ta ra thì sẽ mang lại hậu quả gì không?"

"Thống nhất Ma giới?"

"..."

"Mà cái này hơi nhỏ, hay là cũng thống nhất Tu chân giới luôn đi." Hoa Vụ nắm chặt tay, "Làm ma thì cần phải biết nhìn xa trông rộng, không nên đặt lý tưởng ở mỗi chỗ này."

"..."

Con người này...

Sao lại có thể xúi giục hắn thống nhất Tu chân giới?

Loài người hiện tại đều điên như vậy?

Minh Trúc quấn lấy một lọn tóc dài, im lặng một lúc lâu.

"Thử cũng không sao." Dù sao đối với hắn cũng không mất gì, "Đừng trách ta không nhắc cô, hậu quả thất bại chính là hồn phi phách tán."

"Không thành vấn đề." Nữ chính sao có thể thất bại! Hoa Vụ hắng giọng, "Nhưng bây giờ có một chuyện."

Minh Trúc nhướng mày: "Chuyện gì?"

"Tôi phải cởi phong ấn trong người tôi ra trước thì mới có thể giúp ngài được, cho nên ngài có thể nói cho tôi biết ở địa cung này có nơi nào giống chỗ này không?"

Hoa Vụ lấy ra cuốn sổ da dê, mở ra một trang.

Minh Trúc: "..."

Cô giấu thứ này ở đâu vậy?

Minh Trúc nghi ngờ con người này đang lừa hắn.

Nhưng khi hắn thấy rõ bức tranh đơn giản trên đó, ánh mắt lại lóe sáng.

"Cô chắc chắn đây là nơi mình đang muốn tìm?"

"Chắc chắn."

Hoa Vụ suy nghĩ cẩn thận hồi lâu, cô rất chắc chắn mình không vẽ sai.

"Trong người cô có phong ấn gì?"

"Thiên phú." Hoa Vụ thở dài, "Tôi vốn là một thiên tài."

"..."

Tu vi của loài người này quả thực rất thấp.

Trong người còn có ma khí...

Có lẽ linh lực cũng không thể sử dụng.

Lúc này Minh Trúc càng tin trước đó đối phương đã sử dụng một loại Linh Khí nào đó chứa sức mạnh Thiên đạo.

"Sao cô biết nơi này có thể phá vỡ phong ấn của mình?"

"À, có người nói cho tôi." Hoa Vụ trực tiếp lôi cốt truyện của nữ chính ra, dù sao cũng không có cách nào xác minh, "Trong bí cảnh Linh Tiêu, có một hồn ma nói cho tôi biết."

Minh Trúc nhìn chằm chằm khuôn mặt thiếu nữ, như thể đang cố gắng phân biệt gì đó.

Hoa Vụ bị ánh mắt kia nhìn không hiểu nổi, cô sờ lên mặt: "Trên mặt tôi có cái gì sao?"

Minh Trúc đột nhiên hỏi: "Mẹ cô là ai?"

"Thôi..." Hoa Vụ nghĩ cái tên chỉ tồn tại trong lời thoại ở cốt truyện, "Thôi Lan Tâm."

Hắn hỏi cái này làm gì?

Ma quân này bị phong ấn từ ngàn năm trước, Thôi Lan Tâm đến 800 năm sau mới có thể đầu thai.

Bọn họ không thể nào biết nhau được.

"Ta để Sơn Linh dẫn cô đến đó." Minh Trúc thu hồi tầm mắt, giọng điệu lười biếng như trước, "Chúc cô may mắn."

......

......

Cổ tay bị trật khớp của Sơn Linh đã được nắn về, nhưng lúc này hắn cách Hoa Vụ rất xa, khi đó hắn tưởng mình sẽ biến mất...

Thứ sức mạnh không thể phản kháng kia khiến người phải sợ hãi.

Hoa Vụ để lại gấu đen và tên ma tu ở bên ngoài, một mình cô đi theo Sơn Linh sâu vào trong địa cung.

......

......

Minh Trúc nằm trên ghế bập bênh, thoáng thoáng lại đung đưa ghế.

Mắt hắn rơi vào những bóng hình mờ ảo trên bức bình phong.

Có lẽ, lần này thật sự có thể rời đi.

Minh Trúc nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi.

Toàn bộ địa cung yên tĩnh, thời gian như thể ngừng trôi.

Chàng thiếu niên xinh đẹp nằm trong dòng thời gian, yên tĩnh tốt đẹp, nhưng lại đầy... hấp dẫn.

Thời gian từng phút một trôi qua, không biết đã qua bao lâu, thiếu niên đột nhiên mở mắt.

Cơn thủy triều đỏ dần tràn vào trong cặp mắt đen nhánh, trong chốc lát đã gặm đi hết sắc đen.

Thân đỏ nhẹ bay, ma khí bên người thiếu niên bắt đầu khẽ rung động.

Hắn nâng tay lên, rõ ràng trên tay không có thứ gì, nhưng hắn lại nhìn rất nghiêm túc, giống như đang chiêm ngưỡng một loại bảo vật nào đó.

"Thật đúng là..."

Minh Trúc lẩm bẩm, nụ cười trên môi lan rộng.

Ma khí xung quanh bắt đầu tràn vào cơ thể, sức mạnh bị giam cầm trong người dần nới lỏng.

Minh Trúc đứng dậy, lông mi hơi rũ xuống che đi cặp mắt đỏ.

Hắn phất tay đẩy ghế bập bênh sang một bên, ngón tay chỉ lên ngực, một sợi máu từ trái tim được rút ra.

Hắn dùng sợi máu đó vẽ một trận pháp, đặt nó xuống đất.

Trận pháp rơi xuống, nhanh chóng mở rộng, gần như bao phủ toàn bộ cả địa cung.

Sắc mặt của Minh Trúc tái nhợt đi rất nhiều, thân thể hơi lung lay, ma khí mạnh mẽ tràn vào cơ thể như chui vào một cái động không đáy.

Địa cung bắt đầu rung chuyển, lắc lư, như có thể sập xuống bất cứ lúc nào.

Minh Trúc nghe được âm thanh vỡ nát.

......

......

Khung cảnh chấn động không kéo dài bao lâu, một lúc lâu sau mới khôi phục bình thường.

Gấu đen ở bên ngoài địa cung, hiển nhiên là chờ lâu đến mức hơi cáu kỉnh, không ngừng đi tới đi lui.

Ma tu co người trong góc, không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Đúng lúc này, Sơn Linh bế Hoa Vụ xuất hiện, gấu đen lập tức lao tới muốn giật lấy.

Thực lực của Sơn Linh hiển nhiên cao hơn gấu đen, sau vài chiêu, hắn trực tiếp vào địa cung.

Gấu đen kéo ma tu muốn đuổi theo, cửa địa cung đóng lại, chặn nó ở bên ngoài.

Gấu đen đập cửa dữ dội, nhưng cánh cửa không chút sứt mẻ.

Trong địa cung, Sơn Linh đặt Hoa Vụ đang hôn mê trên ghế bập bênh theo chỉ thị của Minh Trúc.

"Chủ tử, phong ấn đã được phá." Giọng Sơn Linh có chút kích động, "Không ngờ nàng thật sự có thể... Chủ tử, chúng ta có thể ra ngoài rồi!!"

"Ừ." Minh Trúc khoanh tay đứng cạnh ghế, nhìn xuống cô gái đang nằm trên đó, "Nàng bị làm sao vậy?"

"Không biết..." Sơn Linh lắc đầu: "Thuộc hạ không đi vào, lúc hết rung lắc thì thuộc hạ mới vào xem thử, thấy nàng đã ngất xỉu ở bên trong."

Minh Trúc ngồi xuống, nắm cổ tay Hoa Vụ, đầu ngón tay nắm lấy một ngón tay của nàng.

Thiếu niên hơi cúi đầu, cắn vào ngón tay kia.

"Chủ tử!" Sơn Linh giật mình.

Nhưng đã quá trễ.

Mặt đất sáng rực lên, từ bên rìa nhanh chóng thu lại, cuối cùng dừng lại dưới chân hắn và Hoa Vụ.

Ánh sáng bao phủ cả hai người, đan xen qua lại, từng tia sáng không ngừng đi vào cơ thể bọn họ.

"Chủ tử?" Sơn Linh khó hiểu.

Minh Trúc nuốt máu trong miệng xuống, đầu lưỡi quấn lấy vết thương nhỏ, "Nàng có thể phá vỡ phong ấn, chứng minh nàng có huyết mạch của người nọ, với tình hình của ta bây giờ, lập khế ước với nàng chỉ có lợi chứ không hại."

Minh Trúc để tay cô gái xuống, ngón tay cọ lên môi, ngước mắt nhìn Sơn Linh: "Thân thể hiện tại của ta chỉ là vài giọt máu và linh hồn ngưng tụ thành, quá yếu ớt."

Hắn cần một người trung gian.

Sơn Linh là ma linh đã chiến thắng trong cuộc chiến ma linh, không có bản thể.

"Nhưng..." Sơn Linh nóng nảy: "Nhưng việc này quá nguy hiểm! Gần đây ở bên ngoài hay có người xuất hiện, thuộc hạ có thể bắt người về..."

Một đầu tia sáng cuối cùng đi vào ngực Hoa Vụ, đầu sáng còn lại hoàn toàn đi vào trong người Minh Trúc, trận pháp dưới chân dần dần mờ đi, đường nối giữa hai người cũng dần trở nên trong suốt.

"Xong rồi."

Sơn Linh: "..."

......

......

Hoa Vụ tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong địa cung của Minh Trúc.

Cô cũng không ngờ, quá trình mà nữ chính cần đi nói hôn mê là hôn mê...

Hoa Vụ chống người ngồi dậy, tâm trạng rất không tốt, cô ngước mắt nhìn xung quanh, địa cung trống rỗng, không có lấy một bóng người.

"..."

Đệt!

Đạo cụ làm việc sẽ không bỏ chạy rồi đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com