꧁Chương 147: Tiểu sư muội đã gia nhập Ma tộc (13)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Hoa Vụ lập tức đứng lên, cũng phát hiện có gì đó không đúng.
Cô đột nhiên cảm thấy có một cảm ứng.
Hoa Vụ đang suy nghĩ thứ này đến từ đâu, trước mắt đột nhiên bị một màu đỏ đập vào, Minh Trúc từ không trung xuất hiện trước mặt cô.
Thiếu niên thân đỏ như lửa, dung mạo khôi ngô, một vẻ đẹp hiếm có trên đời.
Nhìn ở phạm vi gần càng khiến lòng người rung động.
"Tỉnh rồi." Minh Trúc mỉm cười, giọng nói trầm thấp, giống như một sự quyến rũ đầy lôi cuốn.
Hoa Vụ lý trí lùi lại, không bị sắc đẹp mê hoặc, "Ngài đã làm gì tôi?"
Minh Trúc nhẹ giọng nói: "Không phải cô nương nói muốn giúp ta thống nhất hai giới sao, vì hợp tác an toàn, ta đã kết một khế ước với cô."
"???" Sao ngài gan quá vậy! "Khế ước gì?"
"Khế ước sinh tử."
"???" Vừa nghe đã thấy không phải cái gì tốt!
Minh Trúc tiến lên một bước, hắn chậm rãi cúi đầu, ở bên tai Hoa Vụ nói: "Nếu ta chết, cô cũng phải chết."
"..."
Ngài được sự đồng ý tôi chưa?!
Một giấc tỉnh dậy, mạng đã bị ràng buộc với người khác... Chờ đã!
"Nói vậy là, ngài phải bảo vệ tôi?" Hoa Vụ đột nhiên phản ứng lại, trên mặt hơi lộ ra ý cười, nhìn thẳng vào thiếu niên, nhướng mày nói: "Nếu tôi chết, thì ngài cũng phải chết theo đúng không?"
Minh Trúc: "..."
Hoa Vụ chuyển hướng nghĩ đột nhiên được khai sáng, vỗ vai Minh Trúc, "Hợp tác vui vẻ, sau này chúng ta chính là người nhà!"
Đặt mình vào vị trí khác quả nhiên rất quan trọng!
Minh Trúc: "..."
......
......
Gấu đen và Sơn Linh đang giằng co trên cung điện, tên ma tu nép mình sau một bức tường vỡ, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại.
Sơn Linh nghe thấy động tĩnh ở lối vào địa cung, lập tức dừng chiến đấu với gấu đen, xoay người bay qua, "Chủ tử."
Hoa Vụ đi ra trước, cô nhìn Sơn Linh, mỉm cười, rồi đến chỗ gấu đen.
"..." Sơn Linh không biết nụ cười kia của Hoa Vụ có ý gì, hơi khó hiểu, "Chủ tử, ngài không sao chứ? Con người kia có làm gì ngài không?"
"Không sao." Minh Trúc bước ra khỏi đống đổ nát, nhìn về phía xa xăm, "Đã lâu không nhìn thấy thế giới bên ngoài."
Sơn Linh cười, "Chủ tử, chúng ta ra ngoài giết những tên súc sinh năm đó để ăn mừng cho ngài đi."
Tay Minh Trúc trong ống tay áo nhẹ xoắn hai lần, "Không dễ như vậy."
Sơn Linh lơ lửng bên cạnh, "Tất cả đều phải chết!"
Minh Trúc liếc hắn, không nói tiếp mà nhìn về phía Hoa Vụ.
"Sao không thấy mấy con ma linh kia đâu hết vậy?" Hoa Vụ hỏi tên ma tu đang thu mình vào một bên.
Lúc bước vào có thể thấy rất nhiều ma linh ẩn nấp trong bóng tối.
Nhưng hiện tại đến một con cũng không có.
Ma tu chỉ vào Minh Trúc và Sơn Linh, run rẩy nói: "Bị bọn họ... ăn rồi."
Hiển nhiên trong lúc Hoa Vụ hôn mê đã có thứ gì đó khủng khiếp xảy ra, khiến ma tu khi nhớ lại cũng phải run sợ.
Hoa Vụ: "???"
Gấu đen có thể hấp thu ma linh, chứng minh ma linh có thể trở thành sức mạnh để hấp thu.
Minh Trúc vừa mới cởi bỏ phong ấn, hẳn đang cần sức mạnh gấp.
Nhưng...
Một đám ma linh nhiều như vậy đều bị ăn hết?
Mấy người là heo à?
Không để lại hai tên chạy vặt sao?
Hoa Vụ tìm quanh một vòng, xác định một con cũng không có.
"Sức ăn của mấy người cũng được đấy." Hoa Vụ tức giận, "Cũng không thèm chừa lại một con."
Minh Trúc nhìn vẻ mặt hơi tức giận của cô gái, nàng tức giận chỉ vì không để lại hai con cho nàng... Chứ không phải thấy đau lòng với những ma linh kia.
Sơn Linh cười hì hì, kỳ quái hỏi: "Cô cũng muốn ăn?"
"Hì hì, không muốn." Hoa Vụ cười hì hì trả lại.
"..." Sơn Linh nghẹn họng, nói giọng bình thường, "Vậy thì để lại làm gì?"
"Làm mẫu vật không được sao?"
Hoa Vụ xụ mặt bước ra ngoài.
Gấu đen kéo tên ma tu đi theo sau.
Sơn Linh bay đến bên cạnh Minh Trúc, nhỏ giọng nói: "Chủ tử, thuộc hạ thật sự cảm thấy nàng ta không bình thường."
Nàng còn dám bắt chước hắn hì hì!
Minh Trúc suy tư, bước theo sau, "Phong ấn của cô được giải rồi sao?"
"Đương nhiên."
Minh Trúc nhìn nàng một lúc, nói: "Ta không thấy cô có thay đổi gì."
Nhắc tới cái này, Hoa Vụ rất buồn bực, ủ rũ nói: "Tôi là cởi bỏ thiên phú bị phong ấn, chứ không phải sức mạnh bị phong ấn, làm sao có thay đổi gì được?"
Sau khi nữ chính cởi bỏ được phong ấn còn phải siêng năng tu luyện.
Còn sức mạnh bùng nổ là giả thiết của phản diện.
Nữ chính phải làm đến nơi đến chốn... Mẹ nó, cô muốn bỏ việc.
"Trong người cô vẫn còn ma khí." Minh Trúc lại nói: "Nếu tôi nhớ không lầm thì đây hẳn là ma khí của Ma quân Độ Sinh, sao cô lại trêu vào hắn ta?"
"Tôi chưa gặp qua hắn, cái này thật sự là tôi vô tình dính phải."
"..." Minh Trúc coi như cô nói thật, hỏi tiếp: "Vậy tại sao không thanh trừ?"
Ma khí của Ma quân tuy khó trừ, nhưng cũng không phải là không thể.
"Sao phải thanh trừ."
"Chứ giữ lại làm gì?"
Hoa Vụ mặt mũi cong cong, nụ cười trên mặt vô cùng kỳ quái, "Tôi tính nuôi ra tâm ma."
"???"
Nuôi... nuôi tâm ma gì?
Minh Trúc cảm thấy mình đã ngàn năm không bước ra ngoài, có chút không hiểu người bên ngoài.
Một lúc sau, hắn vẫn nói: "Ta có thể giúp cô thanh trừ ma khí."
Nuôi ra tâm ma... cũng thật thái quá.
Dù sao hai người bây giờ là quan hệ khế ước.
Chút việc nhỏ này, Minh Trúc vẫn có thể giúp.
Hoa Vụ: "Không cần."
Minh Trúc: "???"
Hoa Vụ tránh xa hắn: "Đây là vé vào Ma tộc của tôi, sao mà thanh trừ được! Ngài đừng tới gần đây, cũng không được nhắm vào ma khí của tôi!"
Minh Trúc: "..."
Ai muốn nhắm vào ma khí của cô.
Bây giờ hắn cảm thấy Sơn Linh nói đúng, đầu óc nàng hơi có vấn đề.
"Ma khí không có ích đối với tu luyện của cô."
"Làm sao ngài biết nó không có ích?" Hoa Vụ khịt mũi, tưởng tượng đến tương lai, "Biết đâu tôi có thể song tu thì sao?"
Minh Trúc là một Ma quân, chưa bao giờ nghe nói có người vừa có thể tu luyện ma khí và linh khí.
"Cô có ý nghĩ thật kỳ lạ."
"Thiên tài như tôi sao có thể so với những người tầm thường đó được." Hoa Vụ rất tự tin vào bản thân: "Tôi, là người có số mệnh khác biệt."
"..."
Hắn khế ước với một người kỳ quái?
Minh Trúc: "Cô cũng biết, ma khí ở trong cơ thể cô, Độ Sinh rất có thể sẽ dùng thứ này để khống chế cô."
Lấy quan hệ khế ước hiện tại của bọn họ, đây là một tai họa ngầm.
"Ai khống chế ai còn chưa biết." Hoa Vụ khinh thường.
"..."
Loài người bây giờ đều kiêu ngạo như vậy sao?
Minh Trúc thấy Hoa Vụ khăng khăng, con ngươi hơi nheo lại, cũng không nói gì, đi về trước.
Ma khí ở trong người nàng, chịu khổ cũng sẽ là nàng.
Minh Trúc tin tưởng, nàng sẽ tới tìm hắn xin giúp đỡ.
"Ngài đi bên nào vậy?" Hoa Vụ kêu hắn: "Đường ra ở bên này mà!"
Giọng nói lười biếng của thiếu niên truyền qua: "Đi tìm Huyết Hồn Hoa trước."
Huyết Hồn Hoa?
Hoa Vụ không tìm thấy manh mối hữu ích nào trong trí nhớ.
"Dùng để làm gì?"
Minh Trúc không trả lời, hắn không thể để Hoa Vụ biết được hắn đang rất yếu.
Huyết Hồn Hoa có thể giúp hắn ổn định thân thể.
Hoa Vụ đuổi theo, "Ai thấy thì có phần, tôi muốn một nửa."
"..." Cô đòi hỏi cao thật đấy! "Nó đối với cô vô dụng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com